CHƯƠNG 18: KÝ ỨC CHƯA BẮT ĐẦU

Một nhân vật đã “chết” trong ký ức – Hoàng Đức Duy – đột nhiên xuất hiện trong một phân mảnh chưa ghi lại, và đưa ra một tuyên bố:

> “Thật ra, đây không phải là thế giới ký ức – mà là nơi chuẩn bị cho ký ức thật sự.”

Vị trí: Phân Mảnh 000 – nơi chưa từng được gán tên
Thời gian: Trước thời gian – hoặc sau tất cả

---

Trần Phong Hào vô tình lạc bước vào một không gian không được mã hóa.
Mọi thứ ở đây không có màu, không có hình dạng cố định – như thể thực tại chưa kịp vẽ nên nó.

Trong vùng xám mờ mịt ấy, một bóng người đang đứng ngược sáng.
Cậu nhìn thấy mái tóc, thấy dáng người… và nhận ra cái tên ấy đã bị xóa từ chương 7.

> Hoàng Đức Duy.

---

> “Cậu... đã chết. Ký ức về cậu bị xóa,” – Phong Hào lùi lại, hoang mang.

> Đức Duy bước lên – ánh sáng từ lưng phản chiếu khuôn mặt đã từng biến mất.
Nhưng đôi mắt giờ đây khác – chứa một sự biết rõ mà không còn đau đớn.

> “Tớ không chết. Cũng không bị xóa.”
“Tớ chỉ… vượt qua giai đoạn tiền-ký-ức.”

---

“Tiền ký ức?” – Hào hỏi.

Đức Duy khẽ cười, bước vào khoảng không đang tự định hình:

> “Cậu tưởng nơi này là thế giới ký ức à? Không.”
“Chúng ta đang ở vùng tạo hình, nơi các ký ức chuẩn bị trở thành thật.”
“Mỗi người ở đây không phải hồi tưởng điều gì, mà đang được thử thách:
Liệu cảm xúc họ tạo ra có đủ thật để được chuyển sang ‘thế giới gốc’?”

---

Hào lùi lại, không thể hiểu nổi.

> “Tức là… đây chỉ là nơi thử nghiệm?
Còn thế giới thật – nơi ta sống, yêu, đau đớn – vẫn chưa bắt đầu?”

> Đức Duy gật đầu.

> “Và đó là lý do vì sao một vài người biến mất.
Họ không đủ thật – hoặc quá thật – đến mức hệ thống không thể kiểm soát.
Những người như Hùng, như Quang Hùng, không bị xóa…
Họ đang được định hình thành ‘ký ức đầu tiên’ của thế giới thật.”

---

Hào lặng người.

Nếu đây là sự thật, thì:

Tình yêu của những cặp đôi không phải là hồi ức, mà là khởi nguồn cảm xúc.

Việc họ vượt qua nỗi sợ, nghi ngờ, mất mát… chính là giai đoạn sàng lọc.

Ai giữ được tình cảm của mình thuần khiết, sẽ được bước vào ký ức gốc – thế giới thật sự.

---

> “Còn nếu không?” – Hào hỏi.

> “Thì mãi mãi trôi nổi. Không bị nhớ, không bị quên.
Một trạng thái lơ lửng giữa ‘có thể xảy ra’ và ‘đã không bao giờ’.”

---

Đức Duy quay lưng.
Trước mặt anh là một cánh cửa chưa có hình dạng.
Nó không mở ra với ai, trừ khi người đó đủ chân thật để tạo ra tương lai.

> “Tớ chỉ quay về để nói với các cậu điều này:
Nếu các cậu yêu ai đó ở đây – hãy yêu thật.
Bởi vì có thể…
ký ức hôm nay là nền móng cho đời sống ngày mai.”

---

Và anh biến mất vào cánh cửa ấy –
không còn là ký ức, mà là người đầu tiên bước vào thế giới thật.

---

HẾT CHƯƠNG 18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro