CHƯƠNG 22: MẠCH DẪN CỦA SỰ THẬT

Nguyễn Quang Anh lần ra manh mối về Inex – thiết bị lưu giữ ký ức không thể bị xóa – và cố gắng tìm đến nhóm Trần Đăng Dương × Lê Quang Hùng trước khi “Người Gác” tìm ra họ.

Vị trí: Tầng giao nhau giữa ký ức và hệ thống lõi
Tình trạng: Toàn bộ phân mảnh đang bị biến dạng

---

Nguyễn Quang Anh không còn ở trạng thái bàng hoàng nữa.
Sau cuộc gặp với Hoàng Đức Duy – và những âm thanh vô chủ nói về một thế lực đang “ghi đè thực tại” –
anh đã dần hình dung ra một thứ lớn hơn:

> Thế giới này không đơn thuần là nơi tái hiện ký ức, mà là nơi thử nghiệm sự tồn tại.

---

Quang Anh đang lật lại các dòng nhật ký bị ẩn, xâu chuỗi những “câu nói lặp lại”, những biến thể của hình ảnh bị sửa – và cuối cùng tìm thấy một đoạn mã ký ức bị rạn, vỡ thành từng mảnh:

> in:ex_01.tr:da:hu:nG__bK//

Một ký hiệu ẩn danh, nhưng rõ ràng:

in:ex – ký hiệu của Inextinguishable Memory Node

tr:da:hu – viết tắt của Trần Đăng Dương và Hùng

nG__bK// – một chuỗi rối loạn, nhưng có thể là tọa độ trong cấu trúc ký ức.

---

> “Họ đã tìm được cách lưu ký ức thật… Nhưng điều đó khiến họ trở thành mục tiêu.”

Quang Anh khẽ rùng mình.

---

Ngay khi đang cố đọc sâu vào tọa độ, một dòng dữ liệu nhấp nháy đỏ hiện lên:

> “Người Gác đã được phóng thích.”
“Mọi thực thể mang Inex sẽ bị tiêu hủy ký ức gốc.”

---

Không còn thời gian.

Quang Anh lập tức mở giao diện điều hướng ký ức, cố bẻ khóa mã dẫn đến phân tầng dưới cùng – nơi Dương và Hùng đang trốn.
Không còn đường an toàn – chỉ còn một lựa chọn:

> Xuyên ký ức trung gian.
Nghĩa là: phải vượt qua ít nhất ba mảnh ký ức hỗn hợp của người khác, để đến tầng sâu nhất.

---

Anh lao qua mảnh ký ức đầu tiên – một nơi đầy nước mắt và lời chia tay không hoàn tất.
Mảnh thứ hai – là cơn giận dữ bị nén lại từ ai đó bị phản bội.
Mảnh thứ ba – trống rỗng đến đáng sợ. Không có người. Không có tiếng. Chỉ có cảm giác: "bị quên đi."

---

Quang Anh gần như nghẹt thở khi cuối cùng cũng phá được chốt cuối cùng.
Một cánh cửa bằng ký hiệu cảm xúc mở ra – lạnh, xám, và sống động như linh hồn.

---

Và anh thấy họ.

Dương. Hùng. Inex.
Và bóng đen phía sau, không có mặt, nhưng ánh nhìn sắc như dao –

> Người Gác.

---

> “DƯƠNG! HÙNG! BỎ THIẾT BỊ XUỐNG! CHẠY!”

Họ quay lại. Mắt mở to. Không phải vì Quang Anh – mà vì Người Gác đã đến quá gần.

---

> “Không kịp nữa…” – Hùng thì thầm.

> Nhưng Dương siết chặt tay cậu, mắt đỏ rực – “Ký ức này là thật. Và nếu nó phải bị xóa, thì phải xóa cả chúng ta!”

---

Quang Anh hét lên:

> “KHÔNG! Tôi mang đường dẫn mở! Tôi sẽ tạo đường trượt ngược lên tầng trên, nhưng một người phải cầm ký ức chạy, người còn lại chặn hắn lại!”

> Im lặng.
Chọn ai đi, ai ở lại – không phải quyết định dễ dàng.

---

Cuối cùng…

> Hùng quay sang Dương, hôn lên trán cậu một lần.
“Cậu là ký ức mà tớ không muốn ai quên. Nhưng nếu chỉ một trong hai được giữ lại, hãy để tớ làm cái bóng.”

> Dương thì thầm: “Không có cậu, ký ức chẳng còn ý nghĩa.”

> Nhưng rồi cậu chạy, tay giữ chặt lõi Inex, lao vào luồng dẫn mà Quang Anh mở –
trong khi Hùng ở lại, đối diện Người Gác. Một mình.

---

HẾT CHƯƠNG 22

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro