CHƯƠNG 24: NHỮNG GÌ KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH

Vị trí: Tầng liên kết – nơi ký ức chồng lắp
Trạng thái: Đường dẫn tạm ổn định, tâm trí nhiễu động nhẹ

---

Sau khi chạy thoát khỏi “Người Gác”,
Trần Đăng Dương và Nguyễn Quang Anh mang theo lõi Inex – vật chứa ký ức không thể bị xóa.

Họ nghĩ họ đã thoát.
Nhưng thực ra, vấn đề mới chỉ bắt đầu.

---

Tầng liên kết là nơi ký ức của các cá thể bắt đầu “dính vào nhau”.

Nơi các đoạn đời lẻ tẻ, những hình ảnh quen thuộc nhưng không chắc của ai, bắt đầu hòa trộn.
Và họ không nhận ra ngay rằng Inex chính là chất xúc tác khiến mọi thứ trượt khỏi kiểm soát.

---

Quang Anh là người cảm nhận trước.

> Anh nhớ lại một giấc mơ cũ – về người anh trai đã mất…
Nhưng lần này, anh nhìn thấy mình đang ôm chính mình trong hình ảnh đó.
Và người “anh trai” kia mang ánh mắt của Trần Đăng Dương.

---

Dương bắt đầu nói những điều anh chưa từng sống qua.
Anh kể về thời thơ ấu ở một vùng quê có đồng lúa vàng và tiếng dế gáy ban trưa.

> Nhưng… Dương sinh ra ở thành phố.
Anh chưa từng thấy ruộng lúa.

---

Họ bắt đầu hiểu:

> Inex không chỉ ghi lại.
Nó sửa chữa.
Nó tái cấu trúc ký ức dựa trên cảm xúc mạnh nhất hiện tại.
Và vì họ đang gắn bó với nhau quá sâu –
Ký ức của họ đang hòa lẫn.

---

> “Tôi không biết… mình còn là mình không.” – Dương thì thầm.

Quang Anh nắm vai cậu.

> “Cậu là thật, vì tôi nhớ cậu bằng chính nỗi đau của mình.
Không ký ức nào giả được đau thương.”

---

Dương nhắm mắt. Inex phát sáng lần nữa – lần này không cần chạm.

Một đoạn hình ảnh hiện lên quanh họ như một vòng ký ức sống động:

Họ gặp nhau lần đầu – nơi không gian vẫn còn nguyên vẹn.

Một lần Dương đứng chắn cho Quang Anh giữa một tràng ảo giác dữ dội.

Một lần họ suýt chia tay vì hiểu lầm… nhưng đã chọn tha thứ.

---

Tất cả hiện ra như phim quay chậm.
Và rồi – từng ký ức dừng lại.

Inex đưa ra một lựa chọn:

> DỮ LIỆU TRÙNG LẶP CẢM XÚC.   GỠ MỘT – GIỮ MỘT.

Bạn muốn giữ ký ức của ai?
☑ Dương
☑ Quang Anh

---

Họ lặng người.
Nếu chọn một, ký ức của người kia sẽ bị biến thành nền phụ trợ.
Tức là: người được giữ sẽ nhớ, người kia sẽ cảm thấy quen, nhưng không bao giờ biết tại sao.

---

Quang Anh nhìn Dương.
Dương nhìn lại, nở một nụ cười nhỏ.

> “Giữ ký ức của cậu đi.
Cậu là người ghi nhớ tốt hơn tớ.
Còn tớ… tớ muốn thử xem điều gì sẽ xảy ra khi tớ yêu lại từ đầu, dù không nhớ cậu là ai.”

---

Dòng lựa chọn được xác nhận.
Inex xử lý.

---

Trong giây lát, Dương ngã quỵ.
Mắt cậu đục lại, rồi trong veo – như chưa từng biết đến Quang Anh.

> Nhưng nụ cười cậu trao vẫn ấm.
Và Quang Anh… vẫn sẽ là người giữ ký ức.
Của cả hai.

---

HẾT CHƯƠNG 24

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro