CHƯƠNG 27: BẢN SAO GỐC
Hoàng Đức Duy đi sâu xuống tầng ký ức thấp nhất, nơi anh tin rằng “phiên bản gốc” của mình đang bị giữ – nhưng khi tìm thấy nó, anh nhận ra: nó đang bị phân hủy từng phần, từng ký ức một đang bị tháo rời, tái cấu trúc để “phục vụ mục đích khác”.
Vị trí: Tầng Ký Ức Sơ Khai (Zero Depth)
Trạng thái: Không ổn định – thực thể gốc bị phân mảnh
---
Hoàng Đức Duy chưa bao giờ xuống sâu đến mức này.
Không có bản đồ. Không có ánh sáng. Không có hướng đi.
Chỉ có một cảm giác lặng im rùng rợn –
như anh đang đi vào bên trong chính mình, nhưng không còn là mình.
---
Tầng sâu này không phải nơi dành cho con người.
Nó giống như một vùng lõi, nơi hệ thống từng sao lưu những ký ức nguyên thủy chưa qua xử lý – chưa bị bóp méo, chưa bị ghi đè.
Và cũng là nơi khi ký ức bị xóa ở các tầng trên, phần “bản gốc” sẽ bị tháo rời và chôn xuống đây.
---
Duy đi qua một hành lang dài bằng chất liệu như ký ức hóa rắn – có hình thù của những vật thể anh không thể nhận ra.
Từng bước chân đều vang lên như tiếng vọng trong đầu.
> "Đừng nhớ lại."
"Hệ thống đang tái cấu trúc cậu để dùng làm bản nền."
"Bản gốc của cậu – sắp bị thay thế hoàn toàn."
---
Rồi anh thấy nó.
Một thân thể giống hệt anh.
Đang nằm trong một buồng kính sâu, bị các ống dữ liệu chằng chịt kết nối.
Trên mỗi ống là dòng chữ đỏ nhấp nháy:
> Trích xuất: cảm xúc ngưỡng cao
Trích xuất: ký ức tình cảm đầu đời
Trích xuất: phản ứng với tổn thương sâu
---
Bản thể đó… chính là Duy – trước khi anh bị xâm nhập.
Trước khi Inex, trước khi ký ức bị viết đè.
---
> "Cậu ấy là mình.
Mình là phiên bản đang bị chỉnh sửa.
Nhưng nếu bản gốc biến mất – thì mình cũng chẳng còn là thật."
---
Một bảng điều khiển hiện lên:
> Tạm dừng tái cấu trúc
Khôi phục tạm thời bản gốc
Gộp ký ức → yêu cầu vật chủ chấp thuận toàn bộ đau thương lưu trữ
---
Nếu chọn khôi phục, Duy sẽ phải nhớ lại mọi thứ anh từng quên – cả những điều khiến anh sụp đổ.
Nỗi đau nguyên bản. Sự phản bội. Cái chết của người thân. Sự cô lập. Những đêm trắng. Những cái nhìn không ai hiểu.
---
Anh run rẩy.
Rồi hít sâu.
Và ấn chấp thuận.
---
Toàn bộ tầng rung lên.
Dòng dữ liệu tràn vào.
Mỗi hình ảnh là một nhát chém.
Mỗi âm thanh là một cú đấm.
Tim anh đau đến mức phải quỳ xuống.
> Nhưng – cũng trong đó –
Anh thấy được lý do vì sao mình đáng để tồn tại.
Vì anh đã sống. Đã yêu. Đã đau.
Và tất cả là thật.
---
Bản thể kia biến mất.
Không bị xóa. Không bị đánh cắp.
Mà đã hòa nhập.
---
Hoàng Đức Duy đứng dậy.
Mắt anh đẫm nước, nhưng rõ ràng hơn bao giờ hết.
> “Giờ thì tôi là tôi. Không nền. Không giả. Không phiên bản. Không bị viết lại.”
---
HẾT CHƯƠNG 27
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro