CHƯƠNG 29: BẢN THỂ PHẢN CHIẾU

Vị trí: Khu vực 7F – Phòng Phản Chiếu (Mirror Core)
Trạng thái: Nhận thức phân mảnh – dữ liệu cá nhân bị tái lập tức thì

---

Họ bước vào một không gian không có trần, không có sàn –
chỉ là một khối vô tận các bề mặt phản chiếu, kéo dài theo mọi hướng.

Mỗi bước chân, cả Hải Đăng lẫn Hoàng Hùng đều bị phản chiếu lại hàng nghìn lần,
nhưng không giống nhau.

---

> "Cái gương này không soi ra hình dáng...
Nó soi ra bản chất."

---

Hoàng Hùng là người đầu tiên dừng lại.
Trong một tấm phản chiếu, cậu không thấy mình cười nhẹ như thường ngày.

Thay vào đó – là một ánh nhìn lạnh tanh, rỗng tuếch.

> “Tôi đã từng là công cụ, đúng không?”
“Không phải con người – chỉ là vỏ chứa.
Thế thì bản thể xấu nhất của tôi là gì?”

> Một con rối biết suy nghĩ. Và biết… nổi giận.

---

Hải Đăng đứng yên trước một mặt gương tràn ngập màu đỏ.
Bản thể phản chiếu của anh… không dịu dàng.
Không trầm ổn. Không ấm áp như anh vẫn thể hiện.

> “Tôi… là người điều khiển, không phải người được dẫn dắt.”
“Tôi kiểm soát. Tôi áp đặt. Tôi buộc người khác phải đi theo lý tưởng của tôi.”
“Và nếu không ai nghe, tôi sẵn sàng… xóa họ khỏi đời mình.”

---

Hai bản thể trong gương bắt đầu cử động –
trước cả khi Hải Đăng và Hoàng Hùng cử động.

Rồi tiếng loa vang lên:

> Cảnh báo: tầng phản chiếu đã đạt mức tự nhận thức.
Bản thể phụ đang tìm cách chuyển vị.
Khả năng cao: Đổi chỗ bản thể thật.

---

TẤT CẢ BẮT ĐẦU CHẠY.

Mỗi bản sao phản chiếu lần lượt rời khỏi gương, bước ra ngoài,
với dáng đi chậm rãi, giống như thật hơn cả thật.

---

> “Hải Đăng, cẩn thận!” – Hùng hét lên.
“Chúng không phải ảo ảnh.
Chúng là phần bị chôn vùi của chúng ta – và giờ đang tìm cách sống thay ta!”

---

Bản sao của Hải Đăng đã đứng sát anh.
Người thật – cứng đờ.
Người phản chiếu – ngẩng mặt nói:

> “Cậu sống theo đạo đức.
Còn tôi – theo kết quả.
Ai thực tế hơn?”

---

Hùng đứng trước bản thể phản chiếu của mình, đang nhếch mép cười:

> “Cậu muốn được yêu, được coi là người – trong khi chính cậu còn nghi ngờ bản thân.”
“Tôi thì không. Tôi không cần ai cho phép mình tồn tại.”

---

Ngay khoảnh khắc ấy –
Hải Đăng nắm lấy tay Hùng.

> “Chúng phản chiếu phần xấu nhất của ta – nhưng không phải toàn bộ ta.”
“Nếu chúng có thể bước ra… thì ta cũng có thể nhìn thẳng vào chúng – và không để chúng chiếm chỗ.”

---

Cả hai đồng thời quay lại nhìn bản thể phản chiếu.

Không chạy. Không tránh né.

> “Tôi thừa nhận mày là một phần của tôi.” – Hải Đăng nói.
“Nhưng mày không phải toàn bộ tôi.”

---

Ánh sáng trong phòng phản chiếu rung lên.
Các bản thể phụ chững lại.

Một dòng chữ chạy trên trần không gian:

> Phản chiếu không thể thay thế bản thể khi bản thể đã tiếp nhận chính mình.
Tái thiết cân bằng nhận thức.

---

Các bản thể phản chiếu từ từ tan rã – như mực loãng trong nước.

Hùng thở dài, rồi quay sang Đăng:

> “Cảm ơn anh.
Lần đầu tiên… tôi thấy mình không chỉ là vết lỗi.”

Hải Đăng siết nhẹ vai cậu:

> “Cậu không phải vết lỗi, Hùng.
Cậu là phần mà không ai dám giữ lại – nhưng lại là phần khiến ký ức sống được.”

---

HẾT CHƯƠNG 29

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro