CHƯƠNG 3: KẺ KHÔNG CÓ CỬA

Địa điểm: Khu rừng phía nam thành phố
Thời gian: 12:00 trưa (vẫn vậy)

---

“Lạ thật, ai cũng thấy một cánh cửa. Trừ Hùng.”
Giọng Đăng vang giữa không gian xanh mờ của khu rừng phía nam – nơi cây cối cao ngất nhưng không có chim chóc hay côn trùng. Mọi thứ yên ắng đến ngột ngạt.

Huỳnh Hoàng Hùng đi bên cạnh, tay đút túi áo khoác, ánh mắt không rõ đang nhìn gì. Anh vẫn lặng im như mọi khi.

“Cậu có chắc không thấy?”

“Không có gì hiện ra với tôi cả.”
Hùng nói. Giọng đều, không run, không lạc.

Đăng nhìn cậu. Rất lâu.

---

Anh là bác sĩ, và Hùng là điều bí ẩn lớn nhất anh từng gặp.

Không có dấu sinh học rõ ràng – nhịp tim chậm hơn mức bình thường.

Vết thương lành quá nhanh. Không để lại sẹo.

Cơ thể hoàn toàn không phản ứng với thuốc an thần lẫn adrenaline.

Nhưng trên hết — ánh mắt của Hùng… có thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

---

“Tôi từng gặp một bệnh nhân giống cậu.”

Đăng nói đột ngột, không nhìn cậu.

“Anh ta tỉnh dậy sau một tai nạn. Không giấy tờ. Không ai tìm. Không ai nhớ.”
“Nhưng kỳ lạ là… khi tôi chụp não, sóng phản hồi giống một người đang mơ.”
“Như thể anh ta không thuộc về thực tại.”

Hùng khựng lại.

“…Và chuyện gì xảy ra với anh ta?”

“Anh ta biến mất. Không một dấu vết. Không ai còn nhớ tên.”
“Chỉ còn lại một chiếc áo blouse tôi từng khoác cho anh ta. Với mảnh giấy ghi ba từ:
‘Tôi không thật.’”

---

**Gió rít lên. Một tán cây gần đó rụng lá cùng lúc, như bị hút mất sinh khí.

Đăng lập tức bước tới che chắn cho Hùng, nhưng cậu lại đứng yên như đang lắng nghe một giọng nói vô hình.

---

“Cậu nghe thấy gì?” – Đăng hỏi.

“Có… một tiếng gọi, như từ lòng đất. Nó không rõ ràng. Nó gọi bằng ký ức, không bằng lời.”
“Giống như tôi đã từng sống ở đây.”

Đăng nắm lấy cổ tay Hùng, giữ chặt.
“Không được đi theo nó.”

Hùng nhìn anh. Rất lâu.
“Nếu tôi không phải người thật, anh có vẫn tin tôi không?”

“Tôi là bác sĩ. Tôi không chữa bệnh dựa trên hộ khẩu.”
“Cậu ở đây, đang thở, đang đau, đang hỏi. Thế là thật.”

---

Khi họ đi tiếp, Đăng lặng người.

Trong đầu anh vừa loé lên một suy nghĩ đáng sợ:

> Vùng đất này hiển thị nỗi sợ của từng người. Nhưng nếu cậu ấy không có nỗi sợ — thì có nghĩa là cậu ấy không có tiềm thức.

Và nếu không có tiềm thức… thì cậu ấy không phải con người.

---

Họ dừng chân bên một hồ nước nhỏ. Mặt nước phẳng như gương, không gợn sóng dù không khí đang lay động dữ dội.

Đăng quỳ xuống, lấy nước rửa mặt. Hùng đứng sau, không nhúc nhích.

Phản chiếu trong mặt nước, Đăng thấy chính mình. Và thấy Hùng. Nhưng bóng của Hùng không có mắt.

---

Cùng lúc đó, tại thành phố – Quang Anh mở ảnh mình vừa chụp và phát hiện:

> Trong bức ảnh mới nhất, đứng phía sau Trường Sinh và Tú là một… người thứ mười một. Mặt bị làm mờ, như bị “xoá”.

Anh zoom lại – góc ảnh phản chiếu trong kính cửa sổ ghi rõ: “Hoàng Hùng – Bản thể ký ức số 01.”

---

Đêm buông xuống. Không trăng, không sao. Mặt đất bỗng nứt ra một khe nhỏ, nơi gần hồ.

Bên trong khe, không phải dung nham hay đất đá — mà là một vùng ánh sáng trắng, như những thước phim tua chậm.

Hùng đứng trước khe. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt không biểu cảm.
Từ trong khe, vang lên tiếng thì thầm quen thuộc: “Cậu có muốn nhớ lại không?”

---

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro