CHƯƠNG 33: GIỮ LẠI NHỮNG GÌ CHƯA MẤT

Vị trí: Thư viện ký ức – Vùng lõi
Trạng thái: Chiến đấu – Tái hợp – Nghi hoặc

---

Bóng tối bao trùm toàn bộ hành lang thư viện.
Tiếng thì thầm vọng về từ mọi phía:

> "Hãy từ bỏ... không ai giữ được ký ức mãi mãi…"

---

Trường Sinh lao tới che chắn cho Anh Tú khi một làn sóng ký ức bị xóa quét qua như lửa thiêu.
Những hình ảnh về quá khứ của họ – cười, yêu, giận, tha thứ – bắt đầu lung lay.

---

RẦM!
Một bức tường đổ sập.
Từ giữa làn bụi, một giọng quen thuộc vang lên:

> “Bỏ hai người ở đây là tôi mất ngủ mất!”

Nguyễn Thái Sơn xuất hiện, kéo theo một nguồn năng lượng ánh sáng vàng rực – thứ mà trước đây chưa ai từng thấy anh sở hữu.

---

Trường Sinh sững người:

> “Sơn? Sao cậu biết bọn tôi ở đây?”
“Không phải cậu đang...?”

Sơn cười nửa miệng:

> “Tôi tưởng mình đã chết – nhưng hóa ra chỉ là ký ức bị cất giấu.
Giờ thì... tôi nhớ lại rồi.”

---

Anh Tú hét:

> “Cẩn thận! Nó đang tách ký ức ra kìa!”

---

Bóng đen của Ký Ức Bị Xóa chuyển mình, phân tách thành hàng chục bản thể nhỏ hơn, tấn công cùng lúc từ nhiều hướng.

Sơn giơ tay, từng mảnh ký ức bị xóa bay ngược lại, lắp vào cơ thể của thực thể – nhưng lần này, không làm nó mạnh hơn, mà khiến nó mất kiểm soát.

---

> “Ký ức không thể bị tiêu diệt… nếu nó được tái hiện đúng cách.” – Sơn nói.

Cả ba cùng hợp lực, dùng những mảnh ký ức thật – thậm chí là đau đớn – để chống lại bóng tối.

---

Và rồi, đúng lúc thực thể chuẩn bị tan rã hoàn toàn, nó thì thầm:

> “Tôi không phải kẻ thù… tôi chỉ là mặt trái…
Còn có một thứ khác... còn lớn hơn tôi... đang chờ ở cuối hành trình…”

---

Cả căn phòng rùng mình, rồi yên tĩnh.

---

Trường Sinh, Anh Tú và Sơn đứng giữa đống đổ nát.
Ánh sáng từ quả cầu trung tâm của thư viện phát ra – lần này là ánh sáng màu bạc, chưa từng xuất hiện trước đây.

---

HẾT CHƯƠNG 33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro