CHƯƠNG 36: CHỌN KẺ BỊ QUÊN

Trần Đăng Dương × Lê Quang Hùng ở lại để đối mặt với sinh thể mang gương mặt Vũ Tâm – và đứng trước lựa chọn: phục hồi hay xóa sạch ký ức cuối cùng.

---

Vị trí: Căn phòng niêm phong – Trung tâm ký ức bị xoá
Trạng thái: Đối thoại – Chấn thương – Quyết định

---

Sinh thể đứng đó. Không phải là Vũ Tâm, nhưng mang gương mặt cậu – chỉ là một nửa.
Phần còn lại nhòe mờ, như thể bị kéo ra từ một giấc mơ dở dang, chưa từng có thật.

---

Nó nhìn Dương – rồi nhìn Hùng – và hỏi:

> “Hai người… còn nhớ tôi không?”

---

Hùng nghẹn lại.
Trong ánh mắt ấy, anh nhìn thấy những chiều không gian khác – nơi họ đã cười, đã ngồi sát vai nhau trong đêm lửa trại đầu tiên, đã suýt hôn nhưng lại rụt tay.

> “Tớ nhớ.
Dù không hết – nhưng… trái tim thì nhớ.”

---

Dương không nói gì. Anh nhìn Hùng, rồi nhìn thực thể trước mặt:

> “Vậy... ngươi là ai? Là Tâm? Hay là... ký ức của Tâm?”

Thực thể khẽ nghiêng đầu:

> “Tôi là phần còn sót lại. Là thứ không ai muốn nhớ, nhưng cũng không thể tiêu diệt.
Tôi là bằng chứng – rằng các ngươi từng để mất một người.
Và lựa chọn hôm nay… sẽ quyết định liệu tôi được trở lại, hay biến mất mãi mãi.”

---

Hai lựa chọn hiện ra – không phải trong đầu họ, mà hiển hiện ra giữa không trung, được kết tinh bằng ký ức và cảm xúc:

1. Phục hồi ký ức của Vũ Tâm: Chấp nhận rằng cậu từng tồn tại, từng yêu, từng đau. Nhưng cũng có nghĩa là tất cả sẽ nhớ lại vì sao cậu bị xóa – và sự thật đó có thể hủy hoại lòng tin trong nhóm.

2. Xóa hoàn toàn phần còn lại: Coi như Tâm chưa từng tồn tại. Đổi lấy sự bình ổn, ký ức được vá lại – nhưng đồng nghĩa với việc giết lần hai một linh hồn từng là bạn họ.

---

Hùng thì thầm, giọng như vỡ ra:

> “Nếu ta nhớ lại… có khi ta sẽ căm ghét chính mình.
Nhưng nếu không – ta sẽ căm ghét cái thế giới này vì đã để cậu ấy biến mất…”

Dương nhìn anh. Rồi đặt tay lên viên ký ức cuối cùng – viên mang tên "Lời chia tay chưa nói".

---

Anh hỏi:

> “Nếu chúng ta giữ cậu lại…
Cậu sẽ làm gì?”

Vũ Tâm – hay phần còn lại của cậu – mỉm cười nhẹ như sương mai:

> “Tôi sẽ không đòi lại gì cả.
Tôi chỉ muốn được nhớ là… tôi đã từng ở đây.”

---

Cả căn phòng lặng đi.
Dương – sau một giây nín thở – bóp nhẹ viên ký ức ấy.

Nó vỡ ra, nhưng không tan biến.
Nó hòa vào cơ thể thực thể, khép lại nửa gương mặt còn trống.

---

Ánh sáng tràn ra.
Một cậu trai đứng đó – Vũ Tâm, với hai mắt dịu dàng nhưng mệt mỏi.

> “Cảm ơn các cậu… đã không quên tôi lần nữa.”

---

Cùng lúc ấy, quả cầu ký ức trên tầng trên bắt đầu xoáy ngược lại.
Những ký ức bị xóa của từng người trong nhóm bắt đầu dội về – mạnh mẽ và hỗn loạn.

> “Chúng ta phải cảnh báo mọi người…” – Hùng nói.

---

HẾT CHƯƠNG 36

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro