CHƯƠNG 37: LŨ KÝ ỨC TRÀN BỜ
Vị trí: Trở lại phòng quả cầu
Trạng thái: Hỗn loạn – Phục hồi – Cảnh báo
---
Khi ba người lên tới tầng trên, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn sự tĩnh lặng thiêng liêng nữa. Thay vào đó – là một biển ký ức, những dải sáng ngũ sắc lao vút khắp nơi như những con rắn ánh sáng, trườn qua từng phiến đá, tường gạch, thậm chí… xuyên qua chính cơ thể họ.
---
Quả cầu lúc này như một vết thương đang chảy máu.
Tâm đặt tay lên bệ, khuỵu gối xuống – cơ thể cậu phát ra ánh sáng yếu ớt:
> “Tôi là người mang vết nứt đầu tiên.
Nhưng khi các cậu nhớ lại tôi, hệ thống tự động mở khoá toàn bộ ký ức đã bị niêm phong.
Kể cả những thứ các cậu không sẵn sàng đối mặt…”
---
Dương quay sang Hùng:
> “Những người còn lại... nếu họ không kiểm soát được – họ sẽ bị nhấn chìm trong chính ký ức và ảo giác của họ.”
Hùng rùng mình, nhớ đến cái cách mỗi người từng thấy một “cánh cửa riêng” – dẫn đến nỗi sợ lớn nhất của bản thân.
---
> “Nếu hệ thống này sập, không ai có thể rời khỏi vùng đất này.
Không ai có thể tỉnh lại được nữa.”
---
Tâm thở hắt – máu rỉ từ mi mắt:
> “Có một cách… để tạm thời phong ấn ký ức lại.
Nhưng tôi sẽ phải trở lại trạng thái ban đầu.
Và các cậu – một trong hai – phải làm người “neo ký ức” thay tôi.”
---
Cái giá:
– Một người trong Dương hoặc Hùng sẽ không thể nhớ lại chính mình khi rời khỏi đây.
– Nhưng đổi lại, vùng đất ký ức sẽ không vỡ. Và những người còn lại sẽ sống sót.
---
Một vầng sáng hiện ra, xoay giữa ba người – đợi chọn.
Im lặng.
Dương nhìn Hùng, người đang siết chặt tay lại:
> “Đừng.
Em là người luôn nhớ rõ ai là em.
Hãy để anh là người giữ neo này.”
---
Hùng lắc đầu. Lần đầu tiên trong đời, nước mắt anh rơi xuống vì một điều không thể chia sẻ:
> “Nhưng nếu anh quên mất em…
Làm sao em còn đủ can đảm để yêu lần nữa?”
---
Tâm khẽ cười buồn:
> “Không ai mất đi vĩnh viễn.
Ký ức là thứ có thể mờ – nhưng tình cảm… thì vẫn còn trong từng nhịp tim.”
---
Cả hai chạm tay vào luồng sáng.
---
Quả cầu phát nổ. Nhưng không phải theo hướng hủy diệt – mà là thu lại mọi ký ức bị rò rỉ, khóa chặt chúng vào trong những tầng sâu hơn.
Toàn bộ căn phòng trở nên yên ắng, chỉ còn một người quên mất tên của chính mình.
---
> “Tên anh là gì?” – Tâm hỏi khẽ.
Người đó ngơ ngác.
Hùng bước lại, nắm tay anh.
> “Tên anh là Trần Đăng Dương.
Và anh đã từng yêu em rất nhiều.”
---
HẾT CHƯƠNG 37
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro