CHƯƠNG 44: CÂU TRẢ LỜI SAI
Vị trí: Vòng tròn lửa – Trại tạm
Trạng thái: Nghi ngờ – Rạn vỡ – Lời nói là dao
---
Ngọn lửa đổ bóng những gương mặt mà ai cũng từng yêu thương, từng tin tưởng…
Nhưng giờ, mỗi người như một mặt nạ có thể rạn bất cứ lúc nào.
---
Nguyễn Trường Sinh là người đầu tiên đặt câu hỏi – cho Anh Tú:
> “Ngày tụi mình lần đầu gặp nhau… em đang đeo gì trên cổ?”
Anh Tú nhíu mày, rồi mỉm cười:
> “Một mặt dây chuyền bạc, hình hoa mai. Anh từng hỏi tại sao em không đeo thứ gì hợp thời hơn.”
Trường Sinh gật đầu, nụ cười mờ nhạt.
> “Chính xác.”
---
Lượt kế tiếp là Nguyễn Thái Sơn và Phong Hào.
Không ai trả lời sai.
Mọi chi tiết đều khớp.
Cho đến cặp cuối cùng: Quang Anh và Đức Duy.
---
Quang Anh nhìn Duy rất lâu.
Cậu không hỏi ngay, mà kể:
> “Lần em bị thương ở chân, trong một hẻm ký ức tầng 2, anh đã nói gì?”
Duy mỉm cười nhẹ, không do dự:
> “Anh nói: ‘Chúng ta sẽ ra khỏi đây cùng nhau. Em đừng để nỗi sợ xé toạc mình ra.’”
---
Cả nhóm im lặng. Nhưng Quang Anh thì tái mặt.
> “Không…
Anh nói: ‘Nếu em còn chịu được đau, thì vẫn còn đủ sức để sống.’
Câu kia… là em nói với chính mình.”
---
Không khí rạn vỡ như thủy tinh.
Một chi tiết nhỏ. Nhưng là một sai lệch trí mạng.
---
Trường Sinh đứng dậy.
Thái Sơn lùi lại, tay sờ vào vũ khí.
Dương che chắn cho Tâm.
Hùng nắm tay Duy – rồi buông ra rất chậm.
---
Quang Anh thì thào, mắt đỏ hoe:
> “Anh là ai?”
---
Đức Duy cười – rất nhẹ. Rất buồn.
> “Em biết không?
Có khi… chính anh cũng không chắc nữa.”
---
Mắt Duy chuyển sang xám bạc.
Miệng cậu cong nhẹ.
Giọng nói… chồng hai tầng, một là của Duy – một là giọng nữ từng vang trong rừng.
> “Các ngươi thông minh hơn ta nghĩ. Nhưng vẫn quá trễ.
Một ký ức bị lặp lại đủ lâu… sẽ thay đổi chính bản thể.”
---
**Cả nhóm lao về phía sau. Duy không chống cự – chỉ đứng đó, nhưng cả không gian xung quanh bắt đầu vặn xoắn lại như một mê cung uốn lượn.
> “Nếu ta rút ra… linh hồn này sẽ tan.
Các ngươi sẽ chọn điều gì? Cứu Duy, hay thoát khỏi ta?”
---
HẾT CHƯƠNG 44
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro