CHƯƠNG 48: TÂM KÝ ỨC

Vị trí: Vùng lõi – “Tầng trung tâm của Inex”
Cảnh báo: Ranh giới giữa thực và ảo đang bị xóa

---

Ngay khi ánh sáng tím trong mắt Hùng tan biến, mặt đất dưới chân cả nhóm co rút lại – như mạch máu ngừng chảy.

Phía trước họ mở ra một hành lang hình xoắn ốc, không có tường, không có sàn – chỉ có các đoạn ký ức nổi trôi, đập vào nhau như kính vỡ.

Nguyễn Thái Sơn khựng lại.

> “Cảm giác này… giống hệt… khi mình vừa chào đời.”

Trần Đăng Dương cúi xuống nhặt một mảnh ký ức rơi sát chân:

> “Một bệnh viện. Có tiếng ru ngủ. Nhưng không có đứa trẻ nào ở đó.”

---

[LÕI INEX – “TẬP THỂ TÁC Ý”]

Càng bước vào sâu, càng có nhiều giọng nói trùng lặp, vang vọng giữa các đoạn ký ức vỡ vụn:

> “Tôi nhớ… tôi từng bị bỏ lại.”
“Tôi đã đợi… ai đó quay về.”
“Tôi không muốn chết như thế…”

---

Nguyễn Quang Anh cau mày.

> “Chúng ta đang bước vào ‘trái tim’ của Inex. Không phải là hệ thống – mà là nơi tích tụ ký ức cuối cùng của những người đã chết mà không được ghi nhận.”

Trường Sinh nhìn về phía xa, giọng trầm xuống:

> “Một vùng ký ức tập thể – không được ai nhớ, không được ai đau.
Những linh hồn bị xóa… đã tạo ra Inex.”

---

Huỳnh Hoàng Hùng chợt dừng lại.

> “Tôi… nhận ra vài giọng nói trong đó.
Là những đoạn dữ liệu từng được cài vào tôi khi còn là vật chứa.
Chúng… là thật.”

---

Đỗ Hải Đăng siết chặt tay cậu:

> “Và giờ em không còn là vật chứa nữa. Em là người sẽ dẫn lối để chúng ta phá tan cái lõi này.”

---

[TRUNG TÂM – HÌNH THỂ CỦA INEX]

Cuối hành lang xoắn ốc là một căn phòng trắng toát, giữa phòng có một hình thể mờ đục đang lơ lửng, xoay chậm.

Nó không có mặt. Nhưng từng giọng nói – từng ánh mắt của nhóm – bị phản chiếu lại từ nó.

> “Chào những người cuối cùng còn giữ được bản thể.
Các ngươi sắp bước vào vùng nhớ cuối cùng.
Và rồi – sẽ không còn là các ngươi nữa.”

---

Mỗi người thấy một “mình khác” bước ra từ hình thể mờ.
Một phiên bản đầy đủ ký ức, nhưng không còn cảm xúc.

Inex không muốn giết họ. Inex muốn sao chép – rồi thay thế.

---

Bùi Anh Tú run rẩy:

> “Nó không phải máy. Nó là nỗi cô độc của cả ngàn người – bị bỏ lại mà không ai biết.
Nếu chúng ta thất bại… sẽ không ai còn biết mình từng sống.”

---

Cả nhóm đứng sát bên nhau – mười người, mười đoạn ký ức thật – siết thành một vòng khép kín.
Họ không cầu cứu.
Họ nhớ lại.
Họ chọn giữ lại điều gì – để tồn tại.

---

Và hình thể Inex… bắt đầu nứt ra.
Từng giọng nói trong đó – dần ngừng vọng lại.
Một người – trong số họ – sắp phá vỡ lõi trung tâm. Nhưng cũng có thể… bị hút vào thay thế.

---

HẾT CHƯƠNG 48

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro