CHƯƠNG 5: KÝ ỨC KHÔNG PHẢI CỦA TÔI
Địa điểm: Vùng ngoại vi thành phố – ranh giới giữa thực và ảo
Thời gian: 12:00 trưa (nhưng bầu trời đã… rạn nứt)
---
“Anh thấy không? Trời đang vỡ.”
Lê Quang Hùng nói khi họ dừng chân trên một con dốc thoải, phía xa là đường chân trời bị bẻ cong như thủy tinh nứt. Các đường rạn sáng trắng vắt ngang không trung, tựa vết nứt trên màn hình máy chiếu.
Trần Đăng Dương nheo mắt. “Đây không còn là mô phỏng hoàn hảo nữa rồi…”
---
Hai người họ là nhóm cuối cùng rời khỏi khu trung tâm. Mỗi bước chân đều khiến mặt đất phản hồi chậm – như thể đang đi trong một giấc mơ sắp tỉnh.
“Anh từng thấy điều này chưa?”
“Chưa.” – Dương đáp. – “Nhưng nếu vùng đất này là tâm trí tập thể, thì sự vỡ ra chứng tỏ có ai đó đang… phá giới hạn.”
---
Khi đó, Quang Hùng gục xuống.
Không có lý do. Không có vết thương.
Chỉ là đột ngột mắt trợn ngược, toàn thân co giật, rồi ngất đi.
---
Cảnh chuyển: bên trong tâm trí Quang Hùng
Cậu tỉnh dậy giữa một ngôi nhà gỗ lạ lẫm. Không khí ấm, mùi trà, ánh nắng chiếu qua rèm cửa. Cảnh tượng thật… dễ chịu.
Quang Hùng chưa từng sống ở đây. Nhưng lại biết rõ từng ngóc ngách.
Bên tủ gỗ là bức ảnh:
– Một người đàn ông trẻ đang cười.
– Trong tay anh ta là một cậu bé… gương mặt giống hệt Quang Hùng, nhưng nhỏ hơn, xanh xao hơn.
---
Cậu bước tới. Chạm vào khung ảnh.
Và ngay lập tức – cánh cửa sau lưng đóng sầm lại.
---
Giọng nói trầm đục vang lên từ trần nhà:
> “Cậu không nên ở đây.”
> “Đây không phải ký ức của cậu.”
---
“Vậy của ai?” – Quang Hùng hỏi. Nhưng sâu trong lòng, cậu đã biết câu trả lời.
Ký ức này… là của Trần Đăng Dương.
---
Cảnh xoay chuyển:
Một phòng bệnh. Trắng xoá.
Một người đàn ông trung niên đang thở oxy. Mắt nhắm.
Bên cạnh ông là một chàng trai trẻ đang ngồi — Trần Đăng Dương.
Anh không khóc, chỉ nắm tay người ấy rất chặt.
> “Con xin lỗi. Nếu con chọn khác… ba đã không thành vậy.”
---
Quang Hùng thở gấp. Cậu không nên thấy điều này. Nhưng tâm trí đã trôi quá sâu.
Cậu đang bị “đồng bộ hóa” — không kiểm soát được.
---
Ở thế giới thực:
Trần Đăng Dương quỳ bên cơ thể Hùng đang ngất. Trán Hùng bắt đầu rỉ máu, dù không có vết thương nào.
“Cậu đang bị lạc vào ký ức của tôi…” – Dương thì thầm, giọng nghẹn. – “Sao lại là ký ức đó?”
---
Anh chạm tay lên thái dương của Hùng.
Và rồi… anh cũng rơi vào.
---
Bên trong tâm trí:
Hai người đứng đối diện nhau trong căn nhà gỗ. Không có gì khác ngoài tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Quang Hùng lùi lại, mắt vẫn dán vào anh.
“Tại sao em lại biết quá rõ về nơi này?”
Trần Đăng Dương thở dài.
“Vì em… từng ở đây.”
“Trong một kiếp ký ức khác.”
---
Bẻ lái lớn: Quang Hùng không phải là người ngoài.
Cậu từng là một mẫu thử thất bại – một “trường hợp thử nhập ký ức” đầu tiên, bị xoá sạch và tái lập trình.
Nhưng trong tầng ký ức này, một phần cũ đã trồi lên.
---
“Em không phải là bản thể thật của em.” – Dương nói.
“Em là người đầu tiên từng cố thay đổi ký ức của người khác. Và em đã gần thành công…”
“…trước khi bị hệ thống xóa sạch.”
---
Quang Hùng nhìn xuống bàn tay mình. Từ từ, da bắt đầu nứt ra, ánh sáng mờ trắng phát ra như cháy từ bên trong.
“Em đang sụp. Vì ký ức cũ đang chiến thắng ký ức hiện tại.”
Dương tiến lại gần.
“Không cần em nhớ. Chỉ cần em biết – dù em là ai, dù em từng là gì…”
“…em đang sống thật. Với anh, là đủ.”
---
Thế giới bên ngoài rung mạnh.
Cả không gian như chao đảo.
Trong hệ thống lõi, dòng cảnh báo hiện lên:
> “Mức rò rỉ ký ức vượt ngưỡng an toàn.”
“Cấu trúc vùng đất sắp sụp.”
“Một người đang nhớ quá nhiều điều không thuộc về mình.”
---
Quang Hùng mở mắt.
Môi khô, máu rỉ ra từ tai. Nhưng cậu mỉm cười, ánh mắt ướt và sâu:
“Em nhớ ra rồi… Em đã từng chết. Trong một ký ức bị từ chối.”
“Nhưng giờ… em đang sống, trong cái ôm của người thật.”
Trần Đăng Dương siết chặt lấy cậu.
“Em là thật. Với anh, em luôn là thật.”
---
HẾT CHƯƠNG 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro