CHƯƠNG 6: NGƯỜI CUỐI CÙNG THẬT SỰ
Địa điểm: Thư viện Ký Ức – tầng sâu phía Đông
Thời gian: Không xác định (mọi đồng hồ hiển thị mốc thời gian khác nhau)
---
“Anh có thấy điều này không đúng không?” – Hoàng Đức Duy khẽ hỏi khi cả hai bước vào một không gian tưởng như vô hạn:
Những hành lang trải dài, ngập ánh sáng màu hổ phách. Trên mỗi bức tường là những khung ký ức – như tranh treo, nhưng đang chuyển động.
---
Mỗi ký ức là một mảnh ghép.
– Một đoạn ai đó bị bỏ lại giữa rừng, gọi tên mẹ.
– Một khoảnh khắc tay run run gõ “xin lỗi” lên điện thoại, rồi xoá đi.
– Một nụ cười bị lãng quên của người bạn học cũ.
Nguyễn Quang Anh dừng lại trước một khung ký ức:
Cảnh anh đang ngồi một mình trong bệnh viện, tay cầm ly nước cam, nhìn trân trối lên trần nhà.
“Tôi chưa từng vào bệnh viện này… nhưng tôi biết mùi ở đó.”
---
“Duy.” – Quang Anh quay sang. – “Anh có từng cảm thấy… ký ức của mình không hoàn toàn là của mình chưa?”
“Rồi.” – Hoàng Đức Duy đáp nhỏ. – “Gần đây… rất nhiều.”
“Thậm chí, có lúc anh nhìn vào gương, và tự hỏi: mình có đang giả vờ là chính mình không?”
---
Cả hai dừng lại trước một cánh cửa đen – không có tay nắm.
Trên cửa ghi dòng chữ:
> “Người duy nhất thật sự – sẽ không có ký ức nào bị lỗi.”
Họ liếc nhìn nhau.
“Chỉ một người thật sự bước vào được?”
“Vậy người còn lại là gì?”
Im lặng. Nặng nề.
Rồi Hoàng Đức Duy chạm tay vào cánh cửa.
---
Cánh cửa mở. Cả hai cùng bị hút vào.
---
Cảnh chuyển: Phòng trắng – chỉ có một bàn, một máy chiếu.
Một giọng hệ thống cất lên, vô cảm:
> “Bài kiểm tra xác định bản thể thật bắt đầu.”
“Truy vấn: Bạn tên gì?”
– “Hoàng Đức Duy.”
– “Nguyễn Quang Anh.”
> “Sai.”
“Tên thật của bạn… không tồn tại trong vùng đất này.”
---
Màn hình chiếu lên hàng loạt hình ảnh từ quá khứ.
Có đoạn Quang Anh chưa từng nhớ mình sống qua.
Có đoạn Duy ngồi cạnh một người lạ – người ấy ôm anh và gọi: “Quang.”
> “Phân tích dữ liệu: Các ký ức đang giao thoa. Đang trùng lặp ở 37 điểm.”
“Chỉ một người thật sự tồn tại. Người còn lại được sinh ra từ phần thiếu hụt ký ức của người kia.”
---
Cả hai người câm lặng.
“Anh là ảo?” – Quang Anh hỏi khẽ, nhìn Duy.
Duy mím môi. Không trả lời. Chỉ nhìn vào tay mình — các đầu ngón tay bắt đầu mất màu.
“Anh nghĩ vậy.”
---
Quang Anh lao tới nắm lấy tay Duy.
“Không. Anh không thể chỉ là ký ức thiếu sót. Không thể.”
“Vậy tại sao anh lại biết tất cả điều em chưa từng kể? Tại sao… mỗi khi em sắp vỡ, anh luôn ở đó?”
“Vì em tạo ra anh.” – Duy khẽ cười, buồn bã. – “Vì em không đủ mạnh để chịu đựng một mình.”
---
Cánh cửa phía sau mở ra.
Giọng hệ thống vang lên:
> “Bản thể thật đã được xác định: Nguyễn Quang Anh.”
“Người còn lại – sẽ bị tái lập.”
---
Quang Anh hét lên:
“Không được! Nếu tôi là người thật, tôi chọn giữ lại anh! Tôi chọn Duy!”
Không ai trả lời.
Chỉ còn tiếng tích tắc… và ánh sáng bắt đầu xoá Duy khỏi mép áo.
---
Duy mỉm cười:
“Anh là phần mà em không bao giờ dám thừa nhận. Nhưng chính anh đã giữ em lại.”
“Hãy sống thật. Còn anh… sẽ sống trong em.”
---
Phút cuối – Quang Anh ôm chặt lấy Duy.
Cơ thể kia dần tan vào không khí như sương.
Nhưng một điều kỳ lạ xảy ra:
> Hệ thống báo lỗi: “Tái lập không thành công. Ký ức bản thể đã chấp nhận dữ liệu phụ.”
“Tái định nghĩa: Cả hai cùng tồn tại – dưới dạng ghép cảm xúc.”
---
Bên ngoài, hai người tỉnh lại – vẫn đang nằm giữa hành lang thư viện.
Không ai biến mất. Nhưng trong mắt Duy, có ánh nhìn mới – sâu hơn, buồn hơn.
Nguyễn Quang Anh hỏi khẽ:
“Anh là gì… nếu không phải người?”
“Anh là niềm tin em đã từng đánh mất.” – Duy thì thầm.
“Và bây giờ, anh là người không còn có thể bị xóa.”
---
HẾT CHƯƠNG 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro