CHƯƠNG 7: KẺ KHÔNG CÒN TRONG KÝ ỨC

Địa điểm: Trung tâm tập kết ký ức – một nhà ga bị bỏ hoang
Thời gian: Gần hoàng hôn (bầu trời vẫn màu máu như vết nứt đang lan)

---

Cả nhóm đã tụ họp lại – hoặc… họ tưởng thế.

Chỉ có 9 người.

---

“Khoan đã…” – Đỗ Hải Đăng nheo mắt, đếm lại.
“Thiếu người.”
“Thiếu… ai vậy?” – Trần Phong Hào nhìn quanh.
Bùi Anh Tú thì thào: “Hồi nãy chúng ta có 10. Rõ ràng mà.”

---

Im lặng. Rồi bắt đầu rạn nứt.

“Vậy ai thiếu?”
“Tôi không nhớ mặt người đó…”
“Cậu chắc chắn là đã từng có người thứ mười?”
“Cậu nghĩ chúng ta đếm sai sao?”

---

Càng cố nhớ – ký ức càng nhòe.

Họ chỉ nhớ rằng từng có ai đó bước đi bên cạnh mình.
Từng nói cười, từng chạm vai. Nhưng giờ, không thể gọi được tên.

> Có cảm giác giống như mất đi một người thân –
…mà chẳng biết đó là ai.

---

Nguyễn Trường Sinh gằn giọng:

> “Đây không phải chuyện ‘lãng quên’. Đây là bị xóa.”

Anh lôi ra một thiết bị ký ức cầm tay (lấy được từ tầng lõi thư viện). Giao diện quét qua một lượt…

> Dòng cảnh báo hiện ra:
“1 bản thể đã bị xóa khỏi dòng ký ức chính.”
“Không thể khôi phục nếu không có mẫu gốc.”

“Tên: [TRỐNG].”

---

“Vậy chúng ta đang nhớ một bóng ma?” – Nguyễn Thái Sơn hỏi, giọng bắt đầu cộc cằn.

“Không.” – Quang Anh khẽ đáp. – “Chúng ta không nhớ nữa. Nhưng vẫn còn cảm giác về người đó. Vấn đề là…”

“…nếu người đó có thể bị xóa khỏi ký ức chung, thì ai trong chúng ta là kế tiếp?”

---

Căng thẳng tăng lên.

Trần Đăng Dương siết chặt tay Hùng, nhưng trong mắt anh cũng hiện lên lo âu:
– “Nếu một người có thể bị rút khỏi toàn bộ hệ thống mà không ai nhớ,
– …thì có khi nào chúng ta cũng là sản phẩm phụ của một ký ức khác?“

Lê Quang Hùng bỗng hỏi:
– “Nếu tôi là bản thể giả, và người vừa biến mất là thật… thì có phải tôi đã thay thế anh ta?”

Im lặng. Lạnh lẽo. Ai cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình.

---

Rồi… một cái tên bật ra. Không ai biết từ ai:

> “Huỳnh Hoàng Hùng.”

Tất cả đồng loạt quay sang Hùng – người vẫn im lặng suốt từ đầu.

---

Hùng vẫn ở đó. Nhưng ánh mắt trống rỗng hơn.

Nguyễn Quang Anh khẽ hỏi:

> “Cậu… có nhớ mình là ai không?”

Hùng chớp mắt. Rồi gật. Nhưng không nói.

---

“Hùng đã từng là người đầu tiên ‘không phải con người’…” – Đăng Dương trầm giọng.

> “Nếu có ai sống sót qua một đợt xóa, thì chỉ có thể là cậu.”

---

Ngay lúc ấy – toàn bộ nhà ga rung chuyển.

Một cánh cửa trên trần sập xuống, để lộ màn đêm đặc quánh như mực.

Từ bên trong, một luồng sóng ký ức tràn ra —
Chạm đến từng người.

---

Mỗi người nhìn thấy hình ảnh của chính mình – bị xóa đi.

Chậm rãi. Từ tên, đến khuôn mặt. Cuối cùng là ý niệm “mình đã từng tồn tại”.

> Và họ hiểu:
Chỉ một bản thể được sống sót trong vùng đất này.
Còn lại – sẽ bị xóa khỏi ký ức tập thể.

---

“Trò chơi” đã bắt đầu.

---

Trên vách tường nhà ga, một dòng chữ chậm rãi hiện ra (bằng máu, hoặc ánh sáng – không ai biết):

> “Hãy nhớ nhau thật kỹ.”
“Vì khi không còn ai nhớ đến bạn… bạn chưa từng tồn tại.”

---

HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro