CHƯƠNG 8: KÝ ỨC KHÔNG THUỘC VỀ TÔI
Địa điểm: Tầng hầm số 3 – Khu Ký Ức Bị Từ Chối
Thời gian: 03:13 AM – (được viết trên trần bằng than đen)
---
Hai người đi lạc trong hành lang đá xám loang lổ, bị dẫn bởi ánh sáng xanh nhạt của một quả cầu ký ức lơ lửng trước mặt.
Trần Phong Hào khẽ thì thầm:
> “Anh có nghe tiếng gì không?”
“Gì cơ?” – Thái Sơn nhíu mày.
“Giống như… tiếng mình hét lên. Nhưng ở rất xa.”
---
Quả cầu ký ức dừng lại trước một căn phòng nhỏ.
Trên cửa gỗ có một dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu khô:
> “Đừng mở nếu không sẵn sàng để mất người mình yêu.”
Cả hai nhìn nhau, bàn tay chạm nhau – rồi cùng đẩy cửa.
---
Trong phòng:
– Một chiếc giường sắt
– Một tivi cũ đang phát hình ảnh đen trắng
– Một cuộn băng ghi tên: "NHẬT KÝ CHẾT"
---
Thái Sơn nhấc cuộn băng lên.
> “Anh không nhớ từng thấy cái này… nhưng bàn tay anh run.”
“Có thể là thứ không thuộc về anh.” – Hào đáp, ánh mắt đã bắt đầu lạnh.
Tivi bật lên. Hình ảnh run rẩy.
---
Màn hình chiếu:
Một căn phòng trắng.
Một người đang run rẩy, bị trói trên ghế.
Người đứng đối diện… là Trần Phong Hào.
---
Phong Hào giết người đó. Bằng tay.
Gương mặt nạn nhân mờ đi – nhưng rồi từ từ hiện ra:
> Là Nguyễn Thái Sơn.
---
Thái Sơn chết trong tay người yêu mình.
---
Căn phòng rung chuyển nhẹ. Băng vẫn chạy.
Không ai nói gì.
Phong Hào đứng chết lặng, còn Thái Sơn… không giận dữ. Chỉ thở nhẹ:
> “Chuyện này… chưa từng xảy ra.”
“Không thể.”
---
Phong Hào thì thào:
> “Không. Nó chưa xảy ra… nhưng nếu đó là ký ức của một khả năng – thì vẫn là một phần của anh.”
> “Anh từng nghĩ… nếu mất em, anh sẽ hủy mọi thứ.”
“Và có lẽ, đâu đó trong anh… có khả năng đó thật.”
---
Thái Sơn tiến lại, nhìn sâu vào mắt người kia.
> “Nếu là người khác, anh đã sợ. Nhưng vì là em… anh hiểu.”
> “Chỉ có người quá yêu mới sợ mất như vậy.”
---
Bỗng tivi chuyển kênh tự động.
Màn hình hiện dòng chữ:
> "Xác nhận: Ký ức này thuộc về Trần Phong Hào."
"Thái Sơn đã xem nó. Mức độ rạn vỡ: 37%."
> "Bạn có muốn giữ lại đoạn ký ức này trong hệ thống chung?"
"YES – NO"
---
Phong Hào chậm rãi vươn tay. Nhưng Thái Sơn giữ lại.
> “Anh để em chọn.”
Thái Sơn không nói. Chỉ nhấn vào: YES.
---
> Tivi tắt. Quả cầu ký ức sáng rực – rồi tan.
Một cửa hầm mới mở ra.
---
Khi bước đi, Thái Sơn khẽ nắm lấy tay Hào – siết chặt.
> “Nếu đến một lúc nào đó em quên, và chỉ còn ký ức này ở lại...
Anh hãy nhớ: em chọn tin anh. Dù là phần tăm tối nhất.”
Phong Hào không đáp. Nhưng bàn tay anh run nhẹ – và lần đầu tiên từ khi bước vào nơi này, nước mắt rơi.
---
HẾT CHƯƠNG 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro