Tầng 2 : Gia đình

Hãy Bật Nhạc Để Ở Chương Này , Để Có Trải Nghiệm Đọc Tốt Nhất

Khi tôi vừa chào đời , ba tôi liền ôm tôi đi khoe với mọi người trong bệnh viện . Mẹ tôi thì vui tới nỗi khóc không thành tiếng.

Khi tôi vừa chập chững bước đi , cả gia đình đều cổ vũ tôi . Thấy tôi ngã , bà liền đỡ tôi dậy , an ủi tôi và để tôi bước những bước đi tiếp theo.

Khi tôi bước vào lớp 1 , mẹ dẫn tôi vào ngôi trường thân yêu . Mẹ nói :

- " Bước qua cánh cổng này , con sẽ đến với thế giới của tri thức . Nơi con sẽ có người mẹ thứ 2 , những người bạn mà con chưa bao giờ gặp , những điều hay lẽ phải mà con cần biết . Ở thế giới đó , con sẽ biết nhiều điều . Nhưng con đừng lo , sau những chuyến phiêu lưu ở thế giới kia , ngôi nhà của chúng ta sẽ luôn chào đón con về "

Khi có ai bắt nạt tôi , chị hai tôi sẽ giải quyết giúp tôi . Chị luôn nhường cho tôi những món ngon nhất sau mỗi lần đi học về . Chị luôn giảng bài cho tôi khi tôi không hiểu . Chị vẫn tốt với tôi trong mọi hoàn cảnh.

Nhưng khi lên lớp 2 , mọi chuyện không còn tươi đẹp như trước nữa . Ba thì bắt đầu có người tình mới ở bên ngoài . Mẹ vừa đi kiếm tiền , vừa lo cho chị học cấp 3 . Bà bắt đầu khiển trách mẹ nhiều hơn . Dần dần , ngôi nhà tôi muốn trở về sau mỗi lần đi học mệt mỏi lại trở thành nơi mà tôi không muốn về nhất.

Cứ ngày này qua tháng nọ , cho đến khi mẹ tôi phát hiện ra cô người tình của b. Hai người sau đó có trận cãi vã rất lớn . Ba đòi lấy chổi ra quýnh mẹ tôi . Ba với mẹ cứ cãi nhau như vậy . Trong lúc nóng giận ba quýnh trúng đầu gối của mẹ . Chị hai tôi khi nhìn thấy ba quýnh mẹ như vậy , liền bỏ tôi ở lại trong phòng và ra cản ba . Chị ấy càng cản , ba càng chửi mẹ nhiều hơn .

Tôi ở trong phòng chỉ biết khóc . Khóc đến nỗi mà ba nghe được , rồi chửi luôn sang tôi . Lúc đó trong nhà có chị họ tôi tới chơi , thấy ba chửi tôi , chị ấy liền chạy vô phòng ôm tôi vỗ về , nói ba tôi :

- " Sao chú lại chửi con bé . Nó nhỏ nó có biết gì đâu"

Tiếng chửi mắng , giận hờn , ghét bỏ nhau trong suốt ba tiếng liền . Rồi chị hai liền quát với ba tôi rằng :

- "BA THÔI ĐI , ĐỂ MẸ CON YÊN ĐI . ĐỂ EM CON YÊN ĐI . BA ĐÁNH CHẾT CON LUÔN ĐI ! "

Đến lúc đó , tôi biết rằng gia đình tôi đã không cứu vãn được nữa . Sau cuộc cãi nhau ấy , ba mẹ tôi ly hôn , bản thân thì phải chọn nơi mình sống sau này . Còn chị hai tôi sau đó vẫn bị ba tôi đòi đánh đòi giết chị khi chị cãi với ba về việc ở với mẹ , trong khi đang bản thân đang ôn thi đại học .

Rồi 6 năm sau , tôi với ba cãi nhau qua màn hình điện thoại vì ba không cho tôi đi tiêm vacxin . Trong lúc cãi , ba tôi thốt ra một cáu nói đáng nhẽ ra tôi không nghe :

- " Mày đừng có học cái thói cãi ba chem chẽm như thế , CÁI ĐỒ MẤT DẠY ! "
- " CON KHÔNG BAO GIỜ CÓ NGƯỜI CHA NHƯ ÔNG "

Tôi nói xong liền cúp máy đi trong tiếng khóc tức tưởi của bản thân . Tôi không ngờ , từ gia đình mà mọi người hằng mong ước giống tôi bây giờ lại trở nên tồi tệ như thế . Tôi không trách ba mẹ , không trách chị , không trách ai . Chỉ trách số trời muốn gia đình tôi phải có kết cục đau khổ thế này

Mỗi khi nhớ tới kí ức ấy , tim tôi như thắt lại . Bản thân sẽ tự an ủi rằng

"Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương
Như ai đó đã từng nói "

Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương thể xác . Nhưng vết thương tinh thần thì thời gian có chữa được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro