(AllTang + HắcHoa) Không Thể Nghe (3)
Không có âm thanh xung quanh Lưu Tang, mọi thứ chìm trong bóng tối và câm lặng giống như những đêm anh gặp ác mộng. Chỉ một mình anh nằm co ro ở đó, dưới nền đất bằng phẳng lạnh lẽo, chẳng có tí ánh sáng nào có thể soi đến.
"Thần tượng!"
Anh thử gọi Trương Khởi Linh, không bất kỳ ai đáp trả.
"Ngô Tà!"
Anh tiếp tục với Tiểu Tam Gia nhà họ Ngô, vẫn không có ai đáp trả.
"Bàn Tử!"
Người cuối cùng anh nghĩ đến cũng là cái tên anh mong mỏi nghe thấy giọng nói, thế nhưng chỉ có mảnh im lặng. Lưu Tang tuyệt vọng nghĩ rằng họ đã bỏ rơi anh rồi, Thiết Tam Giác không cần anh nữa. Ác mộng ghé thăm hằng đêm kia có vẻ là thật, nó đã xảy ra ngay tại giây phút này.
Thôi... Mọi thứ cứ kết thúc như vậy đi, được không? Hãy để anh rời khỏi thế giới này, đâu còn gì luyến tiếc chẳng ai muốn giữ một người vô dụng như anh ở lại. Ngay cả thượng đế cũng mặc kệ anh, bản thân anh níu kéo cái gì nữa chứ?
Không rõ do anh đang mơ hay đang tỉnh, hơi ấm nóng lan từ khóe mắt xuống khiến gương mặt anh rất ướt át. Chợt ngón tay nhẹ lau đi, xúc cảm chân thật đến lạ thường. Lưu Tang từ từ thức giấc đôi con ngươi vô hồn nhìn lên trần nhà trắng bóc, chiếc giường mềm mại và chăn bông thơm mùi nắng mới bao bọc cơ thể run rẩy của anh.
Lưu Tang liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả, anh đang nằm trong một căn phòng ngủ bày trí sang trọng, rèm che màu vàng nhạt bị gió thổi bay phấp phới. Anh ngồi bật dậy, lập tức cơn đau tê tái từ cổ tay nhói lên khiến anh xuýt xoa. Lưu Tang khẽ cau mày khi trông thấy ống tim truyền dịch bên cạnh giường, anh cắn chặt răng rút nó ra rất dứt khoát. Máu nhỏ giọt từ vết đâm chảy dọc qua ngón tay xinh đẹp, tựa hệt như đường chỉ đỏ quấn quanh.
Anh đang ở đâu? Ba người họ thật sự mặc kệ anh rồi sao? Xung quanh thật yên tĩnh và anh cảm thấy rất bất an. Anh sợ! Anh bối rối vô cùng!
Lưu Tang chậm rãi bước xuống giường, chân trần chạm lên mặt sàn lạnh cóng, trên người anh vẫn mặc bộ đồ khi đến gặp Thiết Tam Giác. Anh vội bước đến cửa phòng mở ra, nét mặt lo lắng nhìn dãy hành lang rộng lớn dài đằng đẵng. Hiện tại anh đang ở tầng hai của căn biệt thự xa lạ này, từ phong cách trang trí anh có thể suy đoán nơi này thuộc về một người giàu có nào đó quen biết với Thiết Tam Giác.
"Ngô Tà?"
Anh từ lan can gọi với xuống tầng trệt nhưng chẳng thấy ai cả. Lưu Tang càng hoảng loạn hơn anh hít thở không thông chạy khắp nơi, cố gắng tìm ra những bóng dáng quen thuộc đã in hằn sâu vào tâm trí anh. Anh liên tục gọi tên bọn họ, từ thần tượng cho đến Ngô Tà và Bàn Tử, ấy vậy mà bọn họ vẫn không xuất hiện cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới.
Lưu Tang chạy ra ngoài sau khu vườn cây bát ngát xanh tươi, hoa mọc theo từng khóm rực rỡ khoe sắc, bướm bay thành từng cặp chao lượn khắp nơi. Gió nhẹ thổi mang theo mùi hương dễ chịu, trong mắt anh khung cảnh này lại nhạt nhòa ảm đạm. Lý trí nói cho anh biết nơi này an toàn, rất đẹp đẽ thế nhưng trái tim anh lại nói rằng anh không xứng để cảm nhận chúng, anh hoàn toàn tách biệt với chúng, nó không thuộc về anh và Thiết Tam Giác cũng vậy.
"Các anh đi đâu rồi? Có phải anh ghét tôi lắm đúng không Bàn Tử? Thần tượng... Tôi bị điếc, trở nên vô dụng rồi thì làm sao xứng đáng đứng cạnh anh! Tôi không thể làm được gì để giúp Ngô Tà nữa. Tôi xin lỗi... Bàn Tử... Tôi mới là rác rưởi."
Lưu Tang ngồi sụp xuống, đầu cúi gằm để nước mắt tí tách rơi từng giọt thấm đẫm nền cỏ xanh, anh liên tục nói ra những lời như dao cứa vào tim của chính mình. Giọng nghẹn ngào nức nở, bao nhiêu cảm xúc tích tụ trong khoảng thời gian vừa qua bị anh kìm nén bộc phát trong giây lát. Lưu Tang đã cố gắng nhưng không thể ngưng được, răn cắn chặt vào môi bật cả máu, bả vai run bần bật từng cơn, hai hốc mắt anh nhức nhối bị sương ấm bao phủ.
Bất chợt, một vòng tay to lớn ấm áp siết chặt lấy cơ thể Lưu Tang, nhịp tim bình bịch thân thuộc xuyên qua lớp áo chạm lên lưng anh. Lưu Tang sững sờ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt dịu dàng của người đang ông đang quỳ đối diện, hai bàn tay áp sát vào má anh lau đi vệt nước trên hàng mi. Thêm một bàn tay mát lạnh khác xoa nhẹ lên vành tai Lưu Tang, rồi từ từ đi chuyển lên đỉnh đầu luồn những ngón tay qua từng sợi tóc.
"Tôi... Tôi tưởng ba người đã bỏ đi."
Lưu Tang chớp chớp đôi mắt, anh không thể nghe thấy giọng nói đáng thương của chính mình. Khi được ba người họ an ủi nỗi bất an đã vơi đi từ lúc nào chẳng hay. Ngô Tà lắc đầu, đôi mắt hắn đỏ ửng nhìn chằm chằm vào anh, hắn mấp máy môi chậm rãi từng chút một để anh có thể hiểu được hết.
"Tôi xin lỗi Lưu Tang, đáng lẽ chúng tôi nên gặp cậu sớm hơn. Tôi sợ rằng cậu không thích chúng tôi gần gũi với cậu nên mới để cậu một mình chịu đựng."
"..."
"Thật ra chuyến đi này không quan trọng, người của kho 11 thực lực ra sao cậu cũng biết rồi đó. Chẳng qua chúng tôi chỉ tìm một cái cớ hợp lý để đưa cậu đến thôi. Tiểu Ca, Bàn Tử và tôi muốn gặp cậu."
Nói xong Ngô Tà nắm bàn tay cậu đưa lên ngực, để cậu từ từ cảm nhận được hắn đang rất thành thật. Trong những tháng ngày qua, hắn đã bàn bạc với Vương Nguyệt Bán rất nhiều lần, phải làm thế nào lôi kéo Lưu Tang đến thôn Vũ cùng sống với ba người họ. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Tà luôn e ngại rằng sẽ khiến Lưu Tang khó chịu.
Anh là người có cá tính, độc lập, kiêu ngạo và rất mạnh mẽ. Bàn Tử từng nói Lưu Tang sẽ từ chối lòng tốt của người khác khi anh cảm thấy thật sự không cần, vỏ bọc anh tạo ra cho bản thân quá dày và đầy gai nhọn, muốn tiếp cận vào sâu thì còn khó hơn lên trời. Trương Khởi Linh cũng đồng tình gật đầu, fan nhỏ nhà hắn có kha khá điểm chung giống hắn, nhưng mà khác biệt ở chỗ hiện tại hắn đã có Ngô Tà và Bàn Tử, còn Lưu Tang thì chẳng có ai cả.
Hơn hai mươi năm sống cô độc lăn lộn ở thế giới loài người đầy rẫy xấu xa này, bảo Lưu Tang tự mình mở lòng đón nhận thiện ý từ người khác thì chắc chắn không thể nào. Thiết Tam Giác đã hiểu rất rõ điều này nhưng có lẽ họ chẳng thể biết được rằng ẩn sâu lớp gai nhọn ấy chỉ là cục bột mềm mại, dễ bị tổn thương đến mức nào. Lưu Tang đã tin tưởng Trương Khởi Linh, tin tưởng Ngô Tà và Bàn Tử từ lúc ở thành sấm rồi. Khi Hắc Hạt Tử lấy con ve sầu sừng ra khỏi ống tai thì anh đã gửi gắm tất cả niềm tin vào họ. Chẳng qua sự tự ti đã ăn mòn vào từng tấc xương thịt Lưu Tang, thế nên anh mới lặng lẽ tự tách bản thân ra khỏi họ, tự mình ôm lấy tổn thương để nó gặm nhắm cho đến khi anh cạn kiệt sinh lực.
May mắn thay, bây giờ họ đã nhận ra rồi.
Trương Khởi Linh là người nảy ra ý định mời Lưu Tang đến nghe sấm. Ngô Tà lập tức hiểu ngay nên đã chủ động liên lạc với Bạch Hạo Thiên hỏi xem có việc gì cần giúp không. Tiểu Bạch tìm được một ngôi mộ không quá nguy hiểm để báo lại với Tiểu Tam Gia, sau đó thì Ngô Tà nhờ Khảm Kiên đến tận nhà đón Lưu Tang. Nếu anh không đồng ý thì Ngô Tà cho phép Khảm Kiên trực tiếp đập người bất tỉnh rồi vác đi. Còn ba người bọn hắn thì sẽ đến trại tập trung trước, sắp xếp kế hoạch thật cẩn thận.
"Lưu Tang, đến thôn Vũ cùng chúng tôi được không?"
"..."
Anh mím chặt môi, trong lòng đã rối bời nên không biết phải phản ứng như thế nào. Anh tự hỏi liệu đây có phải là ảo giác, hay do anh vẫn còn nằm mơ? Cảm giác rất không chân thật nên anh vẫn còn do dự.
Cho đến khi bàn tay của Trương Khởi Linh nắm lấy cằm anh, ép Lưu Tang ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt mình, hắn nói: "Đến thôn Vũ."
Lưu Tang hơi kinh ngạc, thần tượng chủ động nói chuyện với anh. Không chỉ thế đôi mắt của thần tượng dường như xẹt qua tia mong chờ hiếm thấy. Dần dần lực tay ôm anh bỗng nhẹ đi, người phía sau cẩn thận gõ lên bả vai anh vài cái. Đó là ngôn ngữ riêng của Thiết Tam Giác, nhờ vào khả năng nhạy bén với âm thanh Lưu Tang đã học được khi còn ở cung điện Nam Hải Vương, ngoài anh ra hầu như không ai hiểu được cả.
"Đi với chúng tôi."
Đó là những gì Bàn Tử nói với anh, không dông dài ngắn gọn đầy đủ toàn bộ hàm ý. Lưu Tang chớp đôi mắt đầy nước của mình, phải mất vài giây sau anh mới gật đầu đồng ý. Tảng đá lớn chèn ép ở lồng ngực anh đã được tháo dỡ, mọi kìm nén bấy lâu nay thoáng chốc vơi đi sạch sẽ. Anh nghẹn ngào bật thành tiếng, vùi mặt vào cánh tay to lớn của Bàn Tử.
Thật ấm biết bao, phải chi được chìm vào vòng tay này từ trước thì tốt. Bây giờ vẫn chưa muộn lắm đúng không?
Giải Vũ Thần đứng trong nhà nhìn ra cảnh tượng này, hắn tặc lưỡi lắc đầu tự hỏi đám trâu già kia sao còn thèm thuồng gặm cỏ non. Hắc Hạt Tử nghe thế thì vẩu môi: "Chẳng lẽ anh cũng là trâu già sao?"
Tiểu Hoa liếc hắn: "Giờ mới biết à? Tính ra anh cũng được xem như bằng tuổi với Trương Khởi Linh rồi còn gì."
"Tổn thương."
Hắc Hạt Tử vẻ mặt ủ rũ ôm lấy ngực trái của mình, Tiểu Hoa chán ghét đá lên cẳng chân hắn rõ mạnh: "Dẹp ngay cái bản mặt kinh tởm đấy đi."
"Đau..."
Tiểu Hoa dứt khoát xoay người trở về phòng sách của mình, chiếc kính đen đã che đi ánh mắt đang híp lại của hắn, chưa đầy ba giây sau hắn lập tức lẽo đẽo đi theo Tiểu Hoa rồi. Cánh cửa đóng chặt lại, chỉ mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng thở hổn hển nghẹn ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro