(AllTang) Không Thể Nghe (7)
*****Lưu Ý: Thiết Tam Giác x Lưu Tang
Ngôi nhà ở thôn Vũ có thiết kế khá đơn giản, phía trước là sân rộng vừa có thể nuôi gà vừa có thể trồng vài loại rau dễ phát triển, góc sân có một cây lâu năm lá xanh rũ xuống tạo thành bóng râm rất lớn, dưới gốc cây là cái ghế tre dài và xích đu để ngồi hóng mát. Chuồng gà đặt góc đối diện, hiện tại vẫn chưa có con gà nào. Thửa đất kế cạnh chuồng gà được rào chắn khá kỹ, ngoài đất ra thì cũng chưa có trồng thứ gì hết.
Ngôi nhà chính bao gồm ba gian phòng khác, phòng bếp và bàn ăn cắt ngang hai gian kia. Từ bàn ăn đi sâu vào tầm mấy chục bước là cầu thang dẫn lên lầu hai. Hành lang nối dài chia ra được sáu phòng, trong đó ba phòng của Thiết Tam Giác, một phòng cho Lưu Tang và hai phòng còn lại để tiếp đãi khách khi họ đến.
Bốn người họ chỉ vừa dọn đến thôn Vũ được ba ngày, sau khi bận rộn dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ thì mới rãnh rỗi nghĩ đến việc mua sắm cho căn nhà. Theo Vương Bàn Tử đề xuất, hắn sẽ gom vài dụng cụ làm bếp từ phiên chợ sớm ở thị trấn lớn gần thôn Vũ, bên cạnh đó sẽ mua vài con gà cho Tiểu Ca nuôi, vài bao hạt giống rau củ để trồng.
Ngô Tà bèn hỏi: "Còn vật dụng trang trí trong nhà thì sao?"
"..."
"Tivi? Tủ lạnh? Máy giặt? Máy tính?"
"Thiên Chân... Cậu có dư giả tiền không?"
Ngô Tà tròn mắt: "???"
Trương Khởi Linh khoanh hai tay trước ngực, đứng tựa lên cột nhà gật đầu đồng tình với Vương Bàn Tử. Còn Lưu Tang thì ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha có sẵn trong nhà từ trước, anh giương đôi mắt tò mò nhìn khẩu hình bọn họ đang bàn chuyện. Anh hiểu được đại khái vấn đề nên thở dài.
Ngô Tà nghe thấy âm thanh chán nản từ Lưu Tang, hắn tức thì túm lấy bả vai anh: "Ý cậu như thế nào?"
"Mua đồ cũ..."
Ngô Tà nhíu mày: "Hả?"
"Không có tiền mua mới thì mình mua đồ qua tay... Chỉ cần biết nhìn hàng là được."
Anh chậm rãi giải thích rồi nở nụ cười đầy tự tin với Ngô tiểu tam gia, đối với anh việc mua mấy món này khá quen thuộc. Trước đây khi chưa kiếm được nhiều tiền, có quãng thời gian dài anh túng thiếu nên đã mua đồ đã qua sử dụng, sau vài lần thì rút kết được kha khá kinh nghiệm.
Vương Bàn Tử vỗ vai anh: "Quyết định thế đi, Tang Bội Nhi sẽ đi cùng Bàn gia đến phiên chợ ở thị trấn vào sáng sớm ngày mai."
Lưu Tang vui vẻ gật đầu, hiếm khi có cơ hội đến những nơi náo nhiệt mà không phải nghe tiếng ồn ào khó chịu, dù cuộc sống của người điếc khá khó khăn nhưng Lưu Tang đang dần thích nghi với nó. Anh bớt sợ rồi, có họ bên cạnh anh đã an tâm nhiều lắm.
Trời chập tối, Lưu Tang cùng ba người họ quây quần bên bàn cơm, do căn bếp vẫn chưa được trang bị đủ nên ba người lớn tuổi đã quyết định mua thức ăn từ các hàng quán ở gần chợ. Thức ăn đã nguội nhưng vẫn không mất đi độ ngon của nó. Sau đó anh về căn phòng đã sạch sẽ tươm tất của mình.
Lưu Tang ngồi xuống giường, nhìn ra màn đêm yên tĩnh ngoài khung cửa sổ, lúc này bầu trời ngập tràn ánh sao lấp lánh, trăng tròn treo ở chính giữa. Anh chầm chậm thưởng thức vẻ đẹp huyền ảo của nó, cảm giác như ngay tại giây phút này mọi thứ đều là giả.
Sáng sớm ngày hôm sau, tia nắng đầu ngày còn chưa rọi đến những nhành lá xanh tươi. Trong căn nhà gỗ rộng lớn nằm cuối thôn Vũ phát ra tiếng nói rộn ràng.
Giọng của Vương Bàn Tử như tiếng còi báo thức, khiến Ngô Tà đang vùi đầu trong chăn phải bật dậy. Hắn càu nhàu đáp lại, tóc tai rối bù bước xuống giường xỏ dép vào chân, lững thững bước đến mở cửa phòng.
"Bàn Tử! Anh làm sao thế? Mới sáng sớm... Còn chưa đến sáu giờ..."
Người nọ đang đứng trước cửa phòng ngủ của Lưu Tang, vẻ mặt đầy lo lắng quay sang nhìn Ngô Tà: "Này... Cậu ấy chưa thức! Tôi gọi nãy giờ nhưng không mở cửa."
Ngô Tà thở dài quay trở lại phòng của mình để lấy một chiếc chìa khóa dự phòng, hắn vừa nói vừa tra chìa vào ổ: "Anh quên mất tai của cậu ấy điếc rồi sao?"
"..." Bàn Tử sửng sốt tự vỗ mạnh lên đầu mình, hắn thật sự quên mất chuyện quang trọng này. Hắn cứ hành xử như mọi khi, đến tận thời điểm hiện tại mới nhận ra.
Lưu Tang cuộn mình trong chăn, anh đã quen khi ngủ sẽ khóa trái cửa rồi. Tối qua cũng vậy, hiển nhiên Bàn Tử gọi khàn cả giọng mà anh vẫn không hề nghe thấy. Ngô Tà nhẹ nhàng chạm lên điểm phồng cao trên chiếc chăn, gõ gõ để đánh thức anh dậy. Lưu Tang ậm ừ lú đầu ra, xoa xoa đôi mắt vẫn còn mơ màng của mình.
Khi anh nhìn rõ được hai người đàn ông đã xuất hiện trong phòng ngủ thì hơi ngớ người, sau đó anh liếc đến chìa khóa vẫn mắc trên cánh cửa. Anh ngồi bật dậy, nhỏ giọng giải thích: "Tôi... Tôi quên mất việc mình đã bị điếc... Xin lỗi..."
Thấy vẻ mặt của anh ngại ngùng như vậy Bàn Tử cũng không muốn khiến anh buồn thêm, hắn bước đến bên giường kéo tấm chăn ra, miệng nói vừa chậm vừa méo mó: "Mau - Đi - Rửa - Mặt!"
Ngô Tà cau mày đánh nhẹ lên vai hắn: "Bàn Tử chết tiệt! Bé giọng thôi."
"Lỗ tai cậu làm sao giống Tang Tang được, cậu còn kêu cái gì..." Nói đoạn Bàn Tử chợt mím môi im bặt, hắn nhận ra mình đã nhắc đến điều không nên. Ánh mắt hắn lén lút liếc nhìn xem biểu hiện của người nọ.
Lưu Tang loáng thoáng đoán được những gì qua khẩu hình Bàn Tử, bản thân anh cũng không quá để ý đến vấn đề này, bởi anh biết đó là sự thật đâu thể chối cãi. Dù sao Bàn Tử cũng không có ác ý gì, thế nên anh chỉ nhẹ nhàng cười, bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
"Đợi tôi một chút."
Ngô Tà hiểu được trong đầu anh đang nghĩ gì, không chỉ hắn mà cả Bàn Tử và Tiểu Ca đang đứng lù lù bên cửa phòng cũng vậy... Chờ đã! Muộn Du Bình đã đứng đó từ bao giờ thế?
Ngô Tà tròn xoe mắt tỉnh cả ngủ quay sang nhìn Trương Khởi Linh, hắn chỉ nhếch môi nở nụ cười thoáng qua. Thế là từ hai người trong kế hoạch ban đầu giờ đã tăng thêm phần của Ngô Tà và tộc trưởng Trương gia. Vương Nguyệt Bán chẳng hề vui tí nào, hắn còn tưởng sẽ được đi riêng với Lưu Tang giống như cặp đôi mới cưới cùng nhau mua sắm.
Ngồi trên chiếc xe cũ, tiếng động cơ ầm ầm với khói đen từ ống pô nhả ra khiến người dân xung quanh thôn Vũ khó chịu. Ngô Tà ngồi bên ghế phụ tặc lưỡi, nghĩ cách đem cái xe này đi sửa lại nếu không vài ngày tới hàng xóm sẽ khiếu nại họ gây ô nhiễm mất. Bàn Tử cầm bánh lái, miệng ngâm nga khúc dân ca Đông Bắc quen thuộc, cứ chốc chốc lại liếc nhìn Lưu Tang trên kính chiếu hậu.
Anh im lặng ngồi ở hàng ghế sau kế bên thần tượng của mình, tâm trạng hôm nay cực kỳ tốt. Khung cảnh gần gũi thiên nhiên bên ngoài kính xe càng khiến anh thích thú hơn, anh hạ kính xuống để gió ùa vào. Đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận sự yên bình đúng nghĩa này.
Trương Khởi Linh chợt đưa tay lên vén một lọn tóc rối ra sau tai giúp fan nhỏ, chỉ vừa chạm vào anh đã giật mình. Lưu Tang chớp đôi mắt mở to, giây sau thì vành tai đỏ ửng hết cả lên, hàng mi sau cặp kính gọng tròn run rẩy. Hắn nhìn chằm chằm anh vì phản ứng khá nhạy cảm này.
Ngô Tà quan sát bọn họ, trong miệng hơi chua lèm bèm vài câu, Bàn Tử bên cạnh hoàn toàn không nghe rõ được: "Cậu lẩm bẩm gì vậy Thiên Chân?"
"Tôi nói Tiểu Ca đang chiếm thế thượng phong, anh nên biết lo đi Bàn Tử."
"Này! Chẳng phải do hai người phá hỏng dự định của tôi sao? Đáng lẽ hôm nay tôi mới là người dẫn đầu." Vương Bàn Tử bất bình cãi lại, một tay vừa giữ bánh lái một tay chỉ chỉ vào hai kẻ thừa cơ hội này.
Ngô tiểu tam gia vỗ lên mu bàn tay hắn: "Bàn Tử chết tiệt, người lợi dụng việc công để làm việc riêng là anh."
Bàn Tử muốn nói gì đó, Trương Khởi Linh vốn im lặng từ nãy đến giờ bỗng gật đầu: "Đúng."
Vương Nguyệt Bán tặc lưỡi tức giận lắm nhưng hai người họ không hề sai nên tiếp tục im lặng. Lưu Tang vẫn chưa hiểu cuộc trò chuyện của thiết tam giác, anh chớp chớp đôi mắt bèn nhỏ giọng hỏi: "Cái gì đúng vậy thần tượng?"
Trương Khởi Linh chậm rãi đáp: "Cậu đáng yêu."
"..." Lưu Tang vừa kinh ngạc vừa xấu hổ tròn xoe mắt quay mặt đi, sao bọn họ lại bàn về anh theo cách hết sức kỳ lạ này chứ? Anh đáng yêu chỗ nào?
Bàn Tử vỗ lên vô lăng cười khà khà: "Bình thường sao không thấy anh ngọt miệng như vậy với Bàn gia tôi vậy hả Tiểu Ca?"
Ngô Tà liếc hắn: "Mấy lời này dành cho Lưu Tang!"
Lưu Tang mím môi, chăm chăm vào hai bàn tay của mình đang đặt trên đùi, đầu óc dần bị những ý nghĩ của mình bủa vây. Anh luôn mang vẻ mặt ảm đạm xa cách, miệng lưỡi lúc nào cũng độc như loài rắn hổ mang, hơn nữa anh còn hay bày tỏ thái độ kiêu căng ngạo mạn chọc giận không biết bao nhiêu người. Nói thẳng ra, Lưu Tang cũng tự cảm thấy được bản thân xấu tính làm kẻ khác không dám đến gần. Thật sự chẳng hề đáng yêu tí nào.
Ngô Tà lặng lẽ quan sát đôi mắt đang rũ xuống đùi của anh, hẳn nhiên hắn đã hiểu được anh đang nghĩ ngợi lung tung. Bèn bật cười nói: "Cái này thì tôi cũng phải công nhận."
Chiếc xe dừng lại trước lối vào phiên chợ, quãng đường từ thôn Vũ ra đến thị trấn phải mất gần một tiếng. Trong lúc ấy, ba người họ liên tục trêu chọc khiến Lưu Tang mặt mũi đỏ bừng bừng như con tôm luộc.
Khi bước vào bên trong, Lưu Tang đã rất cố gắng để điều chỉnh lại vẻ mặt của mình. Anh bước thẳng vào mấy cửa hiệu chuyên buôn bán vật dụng đã qua tay, với kinh nghiệm của mình anh đã chọn được vài món vẫn còn rất mới.
"Ông chủ, cái tủ này nổi mốc hết rồi, hay là bớt thêm năm mươi đồng đi."
"Sao? Có à?"
"Đây!"
Lưu Tang chỉ vào mảng sẫm đen ở bên hông tủ gỗ, ông chủ đành thuận theo ý anh. Dù gì thì anh cũng đã chốt đơn bốn cái bàn, bộ nồi niêu xoong chảo và nhiều thứ khác, tính ra chẳng hề thiệt thòi chút nào. Lưu Tang rất hài lòng, để ba người theo sau mình đóng gói chất lên nóc xe.
Bàn Tử giơ ngón cái trước mặt anh, hắn cười híp mắt: "Tang Bội Nhi cũng giỏi trả giá thật đấy, hốt hết đống này mà chỉ tốn ba nghìn tệ."
"Còn chẳng phải vì muốn tiết kiệm giúp các anh sao? Tôi chỉ sợ mấy anh không nuôi nổi thần tượng thôi."
Ngô Tà và Bàn Tử vừa nghe đến đó thì trong miệng đã tràn ngập vị chua khó tả. Nhóc con! Toàn nghĩ đến Trương Khởi Linh thôi, thần tượng của cậu là nhất!
Tiểu Ca vỗ nhẹ lên sau gáy Lưu Tang, ngón tay đặc biệt chạm vào làn da mềm mịn ở chỗ đó: "Đi về thôi."
Hai mắt Ngô tiểu tam gia bắn ra tia sét nồng cháy, nhếch lên nụ cười giả trân: "Về nghỉ ngơi."
Chiếc Ford cũ màu trắng lúc ra khỏi thôn thì trống rỗng nhưng lúc về thầy đấy ắp vật dụng, những người dân xung quanh không khỏi tò mò lú đầu ra quan sát. Hóa ra là hàng xóm mới trong thôn vừa đi mua sắm, ba người đàn ông bận rộn bê đồ. Bên cạnh còn có một cô gái cao ráo đeo kính gọng vàng, gương mặt xinh đẹp.
Dân trong thôn bắt đầu rôm rả tìm đến, khi thì tặng rau củ quả, khi thì tặng mấy con cá tươi được câu từ dưới hồ lớn, còn có người nhiệt tình nấu sẵn vài món ăn qua biếu tặng. Đã từ lâu rồi thôn Vũ không có thêm thành viên mới, thế nên sự quan tâm của họ cao hơn bình thường cũng là điều dễ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro