(AllTang) Không Thể Nghe (9)
*****Lưu Ý: Thiết Tam Giác x Lưu Tang
"Con ngoan... Khi nào có người đến đưa đi ăn tối, cứ nói với họ rằng mẹ đã ngủ rất lâu, thật kỳ lạ. Được chứ?"
Lưu Tang ba tuổi không trả lời người phụ nữ, đứa bé cũng chẳng ngước nhìn bà mà chỉ chăm chú vào bức vẽ nguệch ngoạc. Khi bà ấy nói xong thì xoa lên tóc Lưu Tang, lúc này đứa bé mới nhẹ gật đầu.
"Tang Tang... Khi lớn lên rồi con hãy tha thứ cho mẹ được chứ? Mẹ rất yêu con." Bất chợt bà ôm chầm lấy đứa bé, vùi mặt vào hõm vai gầy guộc ấy.
Lưu Tang lại gật đầu, sắc mặt vẫn không hiện rõ bất kỳ biểu cảm nào. Giữa những âm thanh ồn ào bên ngoài nhà, Lưu Tang nghe thấy được tiếng sụt sùi bên tai.
Mẹ bước vào phòng ngủ, nằm trên chiếc giường đơn bạc rồi lục tìm lọ thuốc bên dưới gối. Lưu Tang ngồi ở bên ngoài, lặng lẽ nhìn xuống hộp bút vẽ.
"Đâu rồi? Đâu rồi?" Tiếng gào thét của mẹ vang vọng, cửa phòng bị bật tung phát ra âm thanh lớn khiến Lưu Tang giật nảy mình.
Bà túm chặt bả vai đứa bé, giọng run rẩy: "Con giấu lọ thuốc đâu rồi? Con ngoan... Mau đưa cho mẹ..."
Lưu Tang im lặng lắc đầu, bà tức giận nhưng chẳng thể làm được gì ngoài nhăn mặt khóc lóc, vài chục giây sau bà hất đổ mọi thứ nằm trên bàn. Hộp bút vẽ rơi xuống sàn nhà, lọ thuốc không nhãn mác lăn lốc đến bên cạnh chân bà. Lưu Tang muốn chụp lấy nhưng mẹ đứa bé đã nhanh hơn một bước.
Căn phòng ngủ im lặng, cửa bị khóa từ bên trong không thể mở ra được. Lưu Tang vẫn ngồi ngay chỗ cũ, vẻ mặt thất thần nhìn chiếc TV đang chiếu bộ hoạt hình Peppa Pig.
Đôi mắt đứa bẻ vô hồn nhưng gương mặt nhỏ đã đẫm nước từ bao giờ, nó lẩm bẩm: "Ngủ ngon."
Lúc ấy Lưu Tang chỉ mới ba tuổi, đôi tai thính hơn những đứa trẻ bình thường khác đã nghe được bí mật đau lòng nhất. Hơi thở và nhịp tim của mẹ yếu dần, đến thời điểm nhất định thì hoàn toàn dừng lại.
Anh biết được ý định tự sát của mẹ lâu rồi, thế nên anh lúc nào cũng bám dính lấy mẹ, trông chừng để khiến kế hoạch ấy thất bại. Nhưng hóa ra kẻ thất bại lại chính là Lưu Tang.
Ký ức sau ngày hôm đó trở nên vô cùng mơ hồ, mọi thứ cứ như tấm ảnh bị hỏng nhòe đi. Chỉ khi Lưu Tang bị bắt cóc vào năm mười tuổi thì tâm trí anh mới dần ghi nhớ rõ rệt từng chút.
Lâu lâu anh lại nằm mơ về chuyện của mẹ rồi não nề tỉnh giấc, cảm giác trống rỗng lạ lẫm từng làm anh hoài nghi rằng liệu anh có mẹ hay không.
"Mẹ..."
Anh tự hỏi bản thân cả ngàn lần rồi, tại sao mọi thứ về mẹ lại chỉ vỏn vẹn duy nhất ký ức về ngày hôm đó?
Hay anh thật sự bị điên nên tưởng tượng ra người mẹ ảo ấy? Không đúng! Tất cả đều là thật. Nếu không tại sao ngực anh lại đau đớn như vậy?
"Mẹ..."
Đúng vậy! Anh cảm nhận rõ rệt cơn nhói ở lồng ngực mình, tựa hệt có hàng tấn đá đè nặng lên vậy.
"Lưu Tang! Lưu Tang! Tỉnh lại đi..."
Bất ngờ xuất hiện một vòng tay ấm ấp ôm chặt lấy anh, từng nhịp vỗ đánh thẳng vào bả vai. Lưu Tang chợt nhận ra mình đang gặp ác mộng, khi anh từ từ hé mắt rồi thì trông thấy gương mặt lo lắng của Ngô Tà.
"Tôi..."
Lưu Tang hơi giật mình vì thanh quản run rẩy, đoán chừng giọng anh đã bị khàn rồi. Vài sợi tóc lòa xòa ướt dính vào hai bên thái dương chẳng rõ là mồ hôi hay nước mắt. Anh đẩy Ngô Tà ra sau đó né tránh cái nhìn từ hắn: "Tôi không sao."
Ngô Tà khẽ cau mày, hắn nắm lấy bàn tay đang siết chặt lấy tấm chăn kia rồi gõ nhẹ lên: "Đừng giấu tôi, cậu vẫn chưa tin tưởng tôi sao?"
Nửa đêm hôm nay Ngô Tà thức giấc, ban đầu chỉ muốn xuống lầu để rót nước uống nhưng khi đi ngang qua phòng ngủ Lưu Tang thì nghe thấy tiếng gọi từ anh. Ngô Tà lo lắng mở cửa bước vào mới phát hiện anh đang vùng vẫy như cá mắc cạn.
Hắn không rõ do tác dụng phụ của thuốc hay do ám ảnh từ những chuyện xưa. Ngô Tà suy nghĩ một hồi đoán rằng có thể do cả hai, tình trạng tâm lý của Lưu Tang bây giờ rất dễ tổn thương. Vậy mà anh vẫn rất cứng đầu, chưa thể dựa dẫm vào bất kỳ ai trong ba người họ.
"Không... Tôi... Tôi tin các anh..."
"Vậy thì cậu đừng đè nén mọi thứ một mình nữa." Ngô Tà nâng cằm Lưu Tang lên, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay vén mấy sợi tóc kia ra sau vành tai anh. Hắn nói chẫm rãi kèm theo đó là ánh mắt vô cùng an toàn, Lưu Tang thật sự bị hắn thuyết phục thành công rồi.
Anh ôm lấy cơ thể ấm áp của Ngô Tà, giọng nghèn nghẹn: "Tôi mơ thấy mẹ... Mơ thấy ngày mẹ... Tự sát."
Hắn nín thở chậm rãi vỗ về lên lưng Lưu Tang, hắn cảm thấy đau như đứt từng đoạn ruột khi nghe anh kể lại cơn ác mộng đó. Ngô Tà thật sự muốn thu thập toàn bộ thông tin về quá khứ của Lưu Tang, thế nhưng hắn không dám quá tọc mạch, sợ rằng anh sẽ khó chịu.
"Ngô Tà anh nói cho tôi biết, tôi thật sự là sao chổi xui xẻo chỉ mang đến điều tang thương cho người khác thôi đúng không?"
"Không đâu..."
"Mẹ tự sát... Đáng lẽ bà ấy sẽ không thể tự sát nếu như... Nếu như tôi giấu lọ thuốc đó khôn ngoan hơn. Tôi đã hại chết mẹ! Ngô Tà... Tôi hại chết mẹ, hại chết mười bảy người xuống mộ Liêu thái hậu, hại chết Lôi Cô... Cũng khiến cả gia đình cha bị thiêu sống! Ngô Tà... Tôi là sao chổi."
Lưu Tang càng nói càng kích động, giọng anh lớn đến mức ngay cả Trương Khởi Linh và Vương Bàn Tử ở trong phòng bên cạnh cũng nghe thấy được. Trong lời tự trách ấy còn uất nghẹn vô vàn cảm xúc tích tụ bao nhiêu năm, tất cả bùng phát trong vài giây.
Ngô Tà ôm mặt anh, để anh đối diện với mình: "Cậu không làm gì sai cả!"
"..."
"Cậu không phải sao chổi."
"Ngô Tà..."
"Cậu là báu vật của chúng tôi, thật đó! Cậu phải tin, tôi không nói dối cậu. Đây! Cậu có thể tự cảm nhận được."
Hắn kéo tay anh đặt lên ngực trái chếch xuống một chút, để anh cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ có lực dươi bàn tay mình. Lưu Tang dịu lại, dường như chính Ngô Tà đã giúp anh lấy bớt những tảng đá trong lòng.
Nhìn vào đôi mắt nóng bỏng chân thành ấy, Lưu Tang hoàn toàn bị thuyết phục. Anh siết mấy ngón tay lại chụm lấy áo của đối phương, anh chủ động nhích lại gần rồi gục mặt lên vai Ngô Tà. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, anh chỉ mệt tới mức ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn.
Vương Bàn Tử gác tay lên trán nhìn chăm chăm vào trần nhà, khi nghe thấy những lời Lưu Tang thốt ra trái tim hắn nhức nhói như mười mấy năm trước. Bàn Tử lại nhớ tới Vân Thái người mà hắn từng thật lòng thật dạ yêu thích, nhưng cô ấy đi rồi. Đến một nơi rất rất xa, lúc ấy Vương Nguyệt Bán luôn hào sảng vui vẻ khóc lóc đến lòng nát tim vỡ, hắn đã nói với Ngô Tà rằng hắn không hề đùa giỡn chút nào.
Khát khao mang lại hạnh phúc cho người mình yêu khó đến thế sao?
Vương Bàn Tử đã tử chất vẩn bản thân vô số lần, lẽ nào hắn thật sự có số khắc vợ? Ngay cả Phiêu Phiêu cũng tan biến theo mây khói, tưởng như hắn đã tìm được hanh phúc cuối con đường. Hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng.
"Tang Bội Nhi... Người xui xẻo phải là tôi mới đúng, không biết tôi có khắc chết cậu không nữa?" Bàn Tử trở mình nhìn ra khung cảnh tối đen như mực bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên hắn cảm thấy sợ hãi, bất an. Đột nhiên hắn muốn từ bỏ bởi vì hắn chẳng thể chịu nổi nếu một ngày nào đó Lưu Tang bỏ rơi hắn.
Vương Bàn Tử thở dài, kéo tấm chăn dày qua khỏi đầu rồi chậm rãi gặm nhắm suy tư.
Bên phía Trương Khởi Linh cũng không khá khẩm gì hơn, hắn vẫn lặng lẽ tựa lưng lên thành giường, hai tay khoanh trước ngực ôm chặc thanh Hắc Kim Cổ Đao. Hắn nhắm mắt nhưng trong đầu lại quẩn quanh lời nói của Lưu Tang, sau đó một vài mảnh ký ức lác đác mơ hồ hiện về. Trương Khởi Linh siết chặt mấy ngón tay, kìm nén sự khó chịu khôn cùng trong lồng ngực, nếu thính giác Lưu Tang vẫn như cũ thì có lẽ đã nghe thấy được nhịp tim hơi gấp ấy.
Từ trước đến nay ngoài Ngô Tà và Bàn Tử ra thì chỉ có một mình Lưu Tang có thể nghe thấy toàn bộ bất ổn trong lòng hắn. Nhờ vào đôi tai thông minh đó, dần dần hắn càng muốn tiếp xúc với Lưu Tang nhiều hơn, tò mò về khả năng của người hâm mộ cuồng nhiệt. Để rồi chẳng rõ từ khi nào, hắn nảy sinh cảm giác khác lạ với Lưu Tang, không giống như hai người anh em tốt.
Trương Khởi Linh thức tới tận sáng, ấy vậy mà trông hắn không mệt mỏi hay thiếu sức sống tí nào. Hắn rời khỏi giường rất sớm, đứng giữa sân luyện kiếm.
"Chà! Phong độ của Tiểu Ca mãi không thay đổi." Chợt giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên từ bên bậc cửa, Vương Bàn Từ cầm ly nước ấm nhấp một ngụm, dưới đôi mắt là quầng thâm đen sì.
Tiểu Ca xoay người trên không trung rồi tiếp đất bằng tư thế sừng sững, hắn quay đầu nhìn Vương Bàn Từ rồi hỏi: "Mất ngủ sao?"
Đối phương hít vào thật sâu rồi thở ra, gật đầu: "Ừm... Cậu cũng vậy sao Tiểu Ca?"
Hắn không trả lời chỉ mím chặt môi, lúc này đôi con ngươi mờ mịt liếc nhìn sang góc cầu thang mới phát hiện Ngô Tà đã ngồi trầm ngâm ở đó từ khi nào. Bàn Tử theo hướng mắt của Tiểu Ca quay sang, hắn tặc lưỡi: "Cả Thiên Chân cũng mất ngủ!"
Ba người họ ngồi tụ tập trước thềm cửa, trông ra ngọn núi cao vời vợi ở tít tắp phía xa, chẳng ai lên tiếng hay hành động gì. Họ chỉ đơn giản ngắm khung cảnh buổi sớm mờ sương thôi, tận hưởng bầu không khí thinh lặng này.
Vài tiếng sau, khi nắng dần rọi vào giữa sân, khi con gà trống gáy vang thì Ngô Tà mới lên tiếng trước: "Hôm nay Tiểu Hoa đến thôn Vũ, đoán chừng giữa trưa là tới nơi."
Vương Bàn Tử giơ hay tay lên, vặn vẹo cơ thể vài cái rồi tiếp lời: "Vậy tôi đi chợ mua đồ về nấu vài món ngon, đãi khách không thể sơ sài được."
Tiểu Ca cũng gật đầu, hắn chỏ ngón tay về phía ngọn núi: "Đi bắt thú rừng."
"Ồ! Làm đồ nướng hả?" Hai mắt Ngô Tà chợt lóe lên, đã lâu lắm rồi không tổ chức tiệc nướng ngoài trời.
Tiểu Ca gật đầu đồng tình, Vương Bàn Tử vỗ vai hai người họ: "Tuyệt! Bàn gia sẽ làm đồ ăn kèm và vài món thích hợp."
Nói xong hắn chậm rãi đứng dậy, cầm chìa khóe xe và khoác chiếc áo rộng vào rồi bước ra khỏi cửa. Ngô Tà vẫn ngồi một chỗ nhìn hắn, sau đó quay sang tìm kiếm bóng dáng đã biến mất tiêu của Tiểu Ca: "Đi nhanh ghê."
"Hừ! Thiên Chân cậu ở nhà trông chừng Tang Bảo Bối cho đàng hoàng."
"Gì? Từ khi nào mà anh gọi cậu ấy là Bảo Bối vậy hả?"
"Rồi cậu muốn dùng biệt danh này không mà ý kiến ý cò?"
Ngô Tà nhanh chóng gật đầu khiến Vương Bàn Tử bật cười khinh bỉ, hắn lái chiếc Ford đời cũ rời đi. Ngô Tà tặc lưỡi lồm cồm đứng dậy bước ra sau bếp, tự rót cho mình ly trà nóng hổi.
Lưu Tang đã ngủ rất sâu, cũng do đêm hôm gặp ác mộng nên anh dậy khá trễ, khi anh mở mắt thì nắng đã chiếu trên đỉnh đầu rồi. Anh sờ sờ lên hai bên cánh tay mình để cảm nhận chút hơi ấm của Ngô Tà còn sót lại.
Anh không hề nhận ra nụ cười tủm tỉm trên môi mình cho đến lúc cửa phòng bật mở, người mà anh vừa nghĩ đến đã bước gần tới giường. Hắn sốc chăn anh lên, thẳng thừng kéo Lưu Tang ngồi dậy đối diện với hắn.
"Đi rửa mặt thôi, Tiểu Hoa và Hắc Nhãn Kính đã tới rồi. Bây giờ bọn họ đang chờ cậu xuống dùng bữa."
"Ngô Tà... Anh không cần nói chậm như vậy đâu, có thể dùng mật mã..." Vừa nói đến đây thì Lưu Tang bỗng im lặng, vì anh chợt nhớ ra mật mã ấy là do Thiết Tam Giác dành trọn khoảng thời gian hơn mười năm bên nhau để tạo ra. Trên thế gian này chỉ có ba người họ mới hiểu.
Còn anh, kẻ ngoài cuộc và cũng là chuyên gia được Ngô Nhị Bạch bỏ tiền ra thuê, anh đã tọc mạch học lỏm thứ ngôn ngữ bí mật của ba người họ. Thế thì anh có quyền gì yêu cầu Ngô Tà phải dùng mật mã chứ? Thật sự rất trơ trẽn!
Tiểu tam gia nhìn vào đôi mặt tự giễu ấy, hắn chợt gõ nhẹ lên trán anh: "Tôi hiểu rồi, sau này sẽ dùng phương pháp này để giao tiếp với cậu."
Anh chớp mắt, muốn nói gì lại thôi. Ngô Tà tiếp tục: "Chúng tôi thích dùng với cậu."
Một lúc sau anh mới mỉm cười: "Cảm ơn..."
Sau khi Lưu Tang rửa mặt và thay đồ xong, Ngô Tà dẫn anh ra thẳng mái hiên đã được dựng sẵn ở giữa sân để che nắng. Cái bàn lớn được bày biện những món thịt rừng tươi sống, rau tươi, cải ngâm giấm, cơm trắng và mì xào nấm. Bên cạnh mái hiên là cây quạt lớn mới tinh do Giải Vũ Thần mua đến tặng, còn Hắc Hạt Tử thì đã chuẩn bị một cái ghế điêu khắc nghệ thuật rất đẹp.
"Tang Bảo Bối! Mau đến đây nếm thử xiên nướng do Bàn gia ướp nào."
Vừa trông thấy Lưu Tang thì Vương Bàn Tử đã nhét vào tay anh hai xiên nướng, Ngô Tà đứng bên cạnh tặc lưỡi: "Của tôi đâu?"
Hắn xưa tay: "Tự xử!"
Tiểu Ca đưa cho Ngô Tà một que thịt vừa chín tới: "Ăn."
Tiểu tam gia hai mắt tròn xoe mếu máo nói: "Chỉ có một mình Tiểu Ca tốt với..."
Còn chưa nói hết câu, Trương Khởi Linh đã cắm ống hút vào một ly trà trái cây mát lạnh rồi đưa đến bên miệng Lưu Tang: "Uống tráng miệng trước."
Lưu Tang hạnh phúc muốn bay lên trời, anh ngại ngùng há môi để chất lỏng ngọt ngọt thanh thanh tràn ngập khoang miệng, sau đó cười với hắn: "Cảm ơn thần tượng."
Ngô Tà tối sầm mặt, Bàn Tử không nói thành lời đứng bất động cầm que xiên còn chưa chín. Hắc Hạt Tử bày ra dáng vẻ xem kịch vui thúc khuỷu tay vào eo Giải Vũ Thần: "Giấm còn chua hơn củ cải ngâm giấm này."
Tiểu Hoa nhét rau vào mồm hắn: "Còn chua không?"
Hắc gia cười khì khì nhai rồm rộp, lúc sau mới nhận ra ớt xanh giòn rụm trên đầu lưỡi: "Không chua."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro