(AllTang) Ngộ Tướng (13)

Ở phía Tây của Nam quốc là trùng trùng điệp điệp những ngọn núi cao, sâu và hiểm trở. Nếu muốn tiến công vào Nam quốc thì đây chắc chắn là con đường khó khăn nhất.

Nhưng cũng vì lẽ đó mà hoàng đế Nam quốc lại lơ là phòng tuyến ở trận địa này. Bắc quốc thấy được cơ hội đó nên đã đánh liều một phen, xuất binh tấn công vào rìa phía Tây.

Mới đầu các tướng lĩnh thủ thành tại nơi đó đều nghĩ chỉ là đám lục lâm thảo khấu đến quấy nhiễu. Vì một khắc chểnh mảng, lơ là mà biên giới phía Tây dần dần trở thành bình địa. Không mất quá lâu, quân địch đã thành công xâm lấn hơn phân nửa phía Tây, hiện tại chỉ còn lại hai thành trì lớn là Bình Châu và Phúc Hải vẫn chưa bị chiếm cứ.

Tin đến tai hoàng đế Nam quốc thì cũng đã quá muộn rồi. Hiện tại chỉ có thể trông chờ vào đạo quân do Ngô Tà làm tướng lĩnh.

Vừa nhận được thánh chỉ của hoàng đế, Ngô Tà đã lập tức thu xếp rời khỏi Sa Thành. Đội quân mà hắn chỉ đạo nằm ở bên ngoài Sa Thành không quá xa, những ngày nghỉ tịnh dưỡng hắn cũng thường xuyên đến để xem tình hình.

Sau lần bại trận này Ngô tướng quân rất nhanh đã vực dậy tinh thần của binh sĩ, ngoài việc để bọn họ dưỡng thương thì Ngô Tà cũng hạ lệnh phải nghiêm túc luyện binh. Cũng nhờ vậy mà bọn họ có thể xuất binh đến biên giới phía Tây ngay lập tức.

Lưu Tang nhận ủy thác của Ngô Nhị Bạch cũng đi theo bọn hắn, một người không giỏi võ cũng không biết tí gì về binh pháp gia nhập quân đoàn, điều này cũng dấy lên một vài lời bàn tán nghị luận.

"Lưu tiên sinh đó vốn là đạo sĩ mới xuất sơn, nghe nói là kỳ tài hiếm gặp, được Ngô nhị gia thu nạp."

"Đạo sĩ á? Sao mà nghe giống mấy kẻ lừa thần bán thánh quá vậy?"

"Rõ là lừa đảo."

"Ta không tin mấy chuyện mê tín này đâu."

"Ta lại nghĩ là Lưu tiên sinh hẳn cũng phải có tài năng, nên đích thân Ngô tướng quân chuẩn bị xe ngựa cho ngồi."

Đám binh sĩ bán tín bán nghi nói về Lưu Tang, mà nhân vật chính lại nghe được hết thảy. Chiếc xe ngựa mà người đó nói nằm ở đầu đoàn quân, cách bọn họ khá xa.

Lưu Tang tựa lưng lên thành xe, cảm thấy mấy lời này chẳng có gì thú vị, quá nhàm chán nên đeo tai nghe chống ồn lên. Anh nhắm mắt đánh một giấc không ngon, vì đường đi khó khăn, xe ngựa cứ xóc nảy liên tục.

Vẻ mặt của Lưu Tang mỗi lúc một tối sầm đi, những nếp nhăn giữa hai hàng lông mày càng rõ dần.

không rõ là đã qua bao lâu, sắc trời bên ngoài chỉ còn lại mảng hôn ám. Ngô tướng quân cho tạm dừng để nghỉ ngơi một đêm, đợi đến sáng sơm rồi mới đi tiếp.

Khi này hắn mới vén rèm xe ngựa của Lưu Tang lên, dự tính gọi anh ra ăn chút gì đó. Đúng lúc trông thấy dáng vẻ ngủ say của anh, hắn lúng túng không biết có nên đánh thức anh hay không.

Hắn đứng nhìn đó hồi lâu, cứ chăm chú vào nếp nhăn giữa mày Lưu Tang. Đột nhiên rất muốn đưa tay đến xoa giãn chỗ đó.

Trong lúc lơ đãng Vương Bàn Tử bất ngờ vỗ lên vai hắn, giọng nói oang oang: "Sao tự dưng lại đứng đực ra vậy?"

Lưu Tang bị giọng nói gióng trống khua chiêng của Vương Bàn Tử đánh thức, anh khó chịu xoa mắt, cổ họng khô khốc khàn đục: "Làm gì mà ồn ào vậy?"

"Lưu tiên sinh ngủ ngon quá nhỉ? Phải để cho hai bọn ta đích thân đến mời ăn tối cơ."

Vương Bàn Tử chẳng hề khách khí gì, cứ mồm mép ghẹo gan Lưu Tang trước đã. Mà Lưu Tang cũng không phải dạng hiền lành dễ bị khóa miệng, anh đưa tay ra bấm bấm, sau đó kiêu ngạo đáp trả: "Kiếp trước của hai người đã làm được việc tốt, có phúc lắm mới được phép mời tôi ăn tối đấy, quẻ bấm nói vậy."

"Ta thấy là Lưu tiên sinh nói nhăng nói cuội thì có."

"Không tin thì mời Vương tướng quân bấm quẻ... À mà anh làm gì biết."

Anh nở nụ cười khinh bỉ, đôi mắt híp lại lườm Vương Bàn Tử. Hắn lại muốn đấu võ mồm thêm với anh, nhưng Ngô Tà đã cắt ngang ý định của hắn: "Được rồi được rồi, lợi hại nhất vẫn là Lưu tiên sinh. Hay là Lưu tiên sinh nể mặt ta xuống ăn một chút, đừng để bụng đói không tốt cho sức khỏe đâu."

Lưu Tang khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt có hơi chút ngạo mạn nhưng cũng không khiến Ngô Tà thấy chán ghét. Trái lại hắn chỉ cảm thấy anh rất giống một con mèo hung dữ.

Ngô Tà chủ động đưa tay đến, ý muốn đỡ anh xuống. Lưu Tang vốn định từ chối nhưng nhìn ánh mắt chân thành của hắn lại không nỡ. Anh đâu phải thiên chi kiêu tử, cành vàng lá ngọc gì, mặc dù cả ngày ngồi trên xe ngựa cũng khiến anh rả rời tay chân nhưng anh vẫn chịu được.

Anh đặt tay lên tay hắn, thuận theo ý hắn nhấc người lên, nhưng ngay lúc di chuyển anh chợt nhũn hết cả hai đầu gối. Toàn bộ cơ thể đổ nhào về phía trước, cũng may là Ngô Tà kịp thời đỡ lấy anh.

Hắn giữ chặt lấy tay anh, đuôi tóc mềm mại trượt xuống khẽ chạm lên mu bàn tay của hắn. Xúc cảm ngứa ngáy từ từ truyền lên đến chóp mũi Ngô Tà, ở cự ly gần thế này hương thơm nhàn nhạt cứ quanh quẩn trong mũi.

Ngô Tà nuốt nước bọt, giọng hơi khàn đục: "Cẩn thận chút, không sao chứ?"

Lưu Tang nhất thời bị nhịp tim của bản thân lấn át hết tất thảy những âm thanh bên ngoài. Anh cứng đơ người, hai bên má nóng ran lên. Mãi đến khi giọng nói từ Ngô Tà phá tan suy nghĩ trên mây anh mới kịp phản ứng.

Anh vội vã đẩy hắn ra, tự đứng vững trên đôi chân của mình. Anh nhẹ lắc đầu cố gắng không tỏ ra ngại ngùng: "Tôi chi hơi chóng mặt thôi."

Ngô Tà gật đầu, trong vô thức hắn đưa tay lên gãi gãi mũi, cảm giác hơi luyến tiếc hương thơm đặc trưng từ anh. Lưu Tang phủi phủi lớp bụi vô hình trên áo rồi hướng thẳng đến chỗ Trương Khởi Linh đang ngồi.

Ngô Tà thở dài, xoay người thì vô tình bắt gặp ánh mắt đầy phán xét của Vương Bàn Tử. Ngô Tà tỏ vẻ đã ai làm gì đâu, Vương Bàn Tử đảo tròn tròng mắt biểu đạt có quỷ mới tin.

Ngô Tà mấp máy môi cãi lại đừng suy bung ta ra bụng người, vương Bàn Tử nhếch nửa bên môi vẫn là ý cũ, có quỷ mới tin Ngô Tiểu Cẩu.

Hắn cắn môi, ừ thì trong lòng hắn có tà tâm, chỉ là hắn kiềm chế được thôi. Ngô Tà tự hiểu mà Ngô Tà vẫn cứ là không chịu nhận, dù sao thì cũng không phải một mình hắn mang ý đồ riêng với Lưu Tang.

Vừa tự giải thoát cho đầu óc của mình xong, Ngô Tà nhìn đến bóng dáng đang cặm cụi nướng thịt gà rừng bên đống lửa kia. Hắn còn nhớ rất rõ cái đêm mà Trương Khởi Linh âm thầm đứng trước cửa phòng của Lưu Tang.

Đêm đó Ngô Tà bị cơn buồn tè đánh thức, trong lúc đi tè thì có tạc ngang quang tiểu viện nơi Lưu tiên sinh ở. Không ngờ hắn lại bắt gặp được cảnh tượng kỳ quái nọ.

Vương Bàn Tử mà nhìn thấu được cái ý nghĩ đó của Ngô Tà, chắc chắn lại lèm bèm giống gà mái cho mà xem.

Ngọn lửa bập bùng chiếu sáng góc mặt sắc bén của Trương Khởi Linh, đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn giống cái đầm nước, vừa nguy hiểm và cũng đầy mị lực thu hút người khác.

Trương Khởi Linh lật ngược xiên gà rừng, tiếng lụp bụp của lửa xen lẫn tiếng bước chân đang tới gần. Hắn biết Lưu Tang đang tiến đến.

Trong quân đội hắn là Trương tướng quân lạnh lùng uy vũ, trên sa trường hắn cũng là sát thần mà ai gặp cũng sợ.

Chính vì vậy hắn hiếm khi để lộ tâm tư ẩn sâu của mình. Hắn không muốn bị người ta nhìn thấu, cũng chẳng cần ai thấu hiểu. Ngoài Ngô Tà và Vương Bàn Tử ra, hắn luôn dựng lớp tường thành cứng cáp ngăn cách bản thân với bên ngoài.

Nhưng rồi Trương Khởi Linh đã tìm được sự ngoại lệ. Đó là Lưu Tang, Lưu tiên sinh bất ngờ xuất hiện từ nơi nào đó mà hắn không biết. Vị đạo sĩ trẻ tuổi này khiến hắn tò mò, muốn tìm hiểu nhiều hơn, càng là muốn bảo vệ anh.

Lưu Tang vừa đến hắn liền chủ động nhích qua một bên, nhường chỗ ngồi cho anh. Hắn cũng đã nướng xong phần ăn cho anh, hắn cẩn thận thử độ nóng trước rồi xé cái đùi đưa Lưu Tang.

Anh mỉm cười vui thầm, trong lòng quắn quéo lắm mà không dám thể hiện ra: "Cảm ơn Trương tướng quân."

"Nóng."

"Ừm..."

Hai lỗ tai anh dần nóng lên, trái tim vốn đã loạn nhịp bây giờ lại càng loạn hơn.

Thần tượng nướng gà cho mình! Thần tượng còn sợ mình bị bỏng! Thần tượng là số một!

Trương Khởi Linh phát hiện ánh mắt Lưu Tang trở nên sáng lấp lánh mỗi lần hắn quan tâm anh, hắn không khỏi cảm thấy khoái chí, giống như đạt được thành tựu lớn.

Ngô Tà và Vương Bàn Tử đã ngồi đó từ lâu, nhìn cái điệu vẻ vang của hắn mà không biết phải nói gì. Đây có còn là vị huynh đệ mặt than mà bọn họ biết không vậy.

"Trương tướng quân~ Ta cũng muốn ăn đùi gà~"

Vương Bàn Tử cười mỉm chi, chỉ tay về phía gà nướng, giọng lanh lảnh. Ngô Tà cũng hùa theo, hắn xé đùi gà đưa cho Vương Bàn Tử, tằng hắng giọng: "Nóng lắm."

"Ừm~~"

Lưu Tang nghiến răng lườm nguýt hai tên kẻ xướng người họa nọ, lúc này anh chỉ muốn nhét thịt gà vào mồm họ, cho họ nín lời. Trương Khởi Linh hầm hầm, phất tay một cái khiến con gà nằm trên lửa kia văng về phía hai người họ.

Cũng may là cả Bàn Tử và Ngô Tà đều có võ, cho nên chụp gà rất chuẩn. Hai người họ mỗi người chia một nửa, vừa ăn vừa trêu chọc ghẹo gan Trương Khởi Linh.

Nếu là kẻ khác hẳn là hắn sẽ chém luôn không kiêng dè, trái lại đối với hai người họ thì hắn lại tỏ thái độ từ ánh mắt, nhưng cũng chỉ là đe dọa.

Nhìn qua thì bầu không khí bên này trông quái quái, thế mà lại vô cùng hòa hợp trong mắt Lưu Tang. Anh đã vô số lần chứng kiến Thiết Tam Giác ăn ý như thế này, nhưng chưa bao giờ mà anh cảm giác mình có thể dung nhập vào sự hòa hợp đó.

Có lẽ anh sẽ vĩnh viễn là người ngoài cuộc. Lời bàn tán trong giới vốn rất đúng, họ là Thiết Tam Giác, một thể liên kết chặt chẽ vững vàng không thể phá vỡ.

Anh lấy tư cách gì mà đòi hỏi kia chứ?

Nghĩ nghĩ, trong thoát chốc anh thẫn thờ ra cứ như lạc vào chín tầng mây. Anh không hay biết ánh mắt đượm chút u buồn của mình đã bị ba người họ phát hiện.

"Lưu tiên sinh rời nhà lâu như vậy, không ngớ thân nhân sao?"

Ngô Tà đánh tiếng dò hỏi, sự tò mò thúc đẩy hắn càng phải hiểu rõ về người này nhiều hơn.

Nghe thấy giọng nói trầm trầm nọ, Lưu Tang mới hoàn hồn, ngước mắt nhìn. Anh chỉ nhếch môi nhè nhẹ, ngữ khí thản nhiên đáp: "Tôi không có nhà."

"Chẳng phải trước đây Lưu tiên sinh nói mình là đạo sĩ mới xuống núi sao? Đó không phải là nhà à?"

Vương Bàn Tử nắm thóp được điều vô lý, dù trông hắn có cục mịch thô lỗ nhưng chính hắn mới là người để ý từng tiểu tiết nhỏ. Hắn lại vô cùng nhạy bén, kẻ xấu hay người tốt hắn chỉ cần tiếp xúc qua vài lần là biết được ngay.

Lưu Tang lắc đầu, vẫn diễn xuất như bản thân thật sự là đạo sĩ: "Đó chỉ là một nơi để tu luyện, không thể gọi là nhà. Cũng không có cái gọi là thân nhân..."

Nói đến đây, anh đột ngột khựng lại. Trong đầu hiện lên bóng dáng Uông Xán, anh lại rung động trong thoáng chốc. Anh bật cười: "Nói không có thân nhân thì hơi sai... Chỉ là cách xa từ rất lâu...."

Trương Khởi Linh khẽ quay đầu, mày hơi nhíu lại. Lưu Tang lập tức né tránh cái nhìn đó. Hắn biết anh đang nói dối nhưng cũng đang nói thật.

Rốt cuộc câu nào là thật câu nào là giả?

Hai người nọ cũng cảm nhận được sự khác thường từ Trương Khởi Linh, họ đồng thời nhìn vào đôi mắt của hắn, rồi dần dần nhận ra điều mà hắn đang nghĩ. Ngô Tà thầm nghĩ trong đầu, tìm cách giữ Lưu Tang bên cạnh mình càng gần càng tốt, sau đó mới từ từ cạy mở lớp vỏ bọc của anh ra tựa như bóc vỏ tỏi.

Mà Vương Bàn Tử thì lại khác, từ trước đến nay hắn luôn dùng vẻ bề ngoài cà lơ phất phơ của mình để che giấu đi bản tính cảnh giác bên trong. Không phải hắn đối xử xởi lởi với ai thì mặc nhiên người đó được hắn tín nhiệm. Nghĩ như vậy thì hoàn toàn sai lầm về con người của Vương tướng quân.

Lúc này Vương Bàn Tử càng giữ chặt mối nghi ngờ của mình về Lưu Tang nhiều hơn. Phải làm rõ anh là kẻ xấu hay người tốt hắn mới chấp nhận để anh quanh quẩn bên cạnh hai vị huynh đệ chí cốt của mình.

"Vậy là Lưu tiên sinh có huynh đệ hay tỉ muội gì sao?"

"Cứ coi như có đi."

Lưu Tang nhận thấy bầu không khí có chút thay đổi, anh chỉ trả lời qua loa để nhanh chóng kết thúc. Úp úp mở mở như thế này chỉ khiến bọn hắn khó đoán.

Anh nhếch môi mỉm cười, ăn xong phần của mình thì quay trở lại xe ngựa. Sau khi buông rèm xe xuống rồi anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi tí nữa là anh đã để lộ sơ hở, cũng may là anh diễn vở thần thần bí bí rồi đánh bài chuồng.

Nghỉ ngơi xong xuôi, đoàn quân lại tiếp tục lên đường.

Càng tới gần phía Tây thời tiết càng trở nên thất thường hơn, khi thì nắng gắt khi thì mưa ồ ạt kéo đến. Ấy vậy mà đoàn quân chẳng hề dừng bước, sĩ khí cũng không giảm bớt tí nào.

Lưu Tang che miệng cố kìm nén cơn ho đang đè nặng trong khí quản. Anh kéo áo của mình chặt hơn, nép mình ở trong góc xé ngựa.

Lâu lắm rồi anh mới đổ bệnh, có lẽ là do thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Thấy ai cũng dãi nắng dầm mưa không sợ nguy khó, Lưu Tang cũng không muốn cho người khác thấy mình yếu đuối. Vì vậy anh đã giấu nhẹm đi, cứ âm thầm chịu đựng.

Những hạt mưa bên ngoài rèm xe tí tách rơi, hơi lạnh theo cơn gió lay xâm nhập vào bên trong. Hai mắt của anh nặng trĩu, bất giác anh ngủ gục từ lúc nào không hay, đầu tựa vào thành xe.

"Lưu tiên sinh?"

"..."

"Lưu tiên sinh..."

Ngô Tà vừa vén rèm lên tính đưa nước cho anh uống, không ngờ lại trông thấy Lưu tiên sinh ngủ say. Hai bên má của anh đỏ ửng, giữa hai hàng lông mày nhăn lại. Hắn gọi vài lần nhưng anh không trả lời, hắn bèn đưa tay tới sờ thử lên trán Lưu Tang.

"Sốt rồi."

Hắn cẩn thận đỡ Lưu Tang nằm xuống, sau đó nhanh chóng tìm Vương Bàn Tử để lấy một chiếc áo choàng mới để đắp lên cho anh. Vương Bàn Tử kéo hắn hỏi: "Lưu tiên sinh đó bệnh rồi hả?"

"Ừm, bị sốt khá cao, xem chừng là do thời tiết thất thường."

Vương Bàn Tử nghe vậy thì tặc lưỡi, miệng lầu bầu gì đó nhưng vẫn chủ động đi nấu thuốc. Ngô Tà cầm áo choàng trở lại xe ngựa, vừa vém rèm lên thì giật bắn mình.

"Tiểu Ca?"

Trương Khởi Linh không mở miệng, chỉ giơ ngón trỏ lên chặn ngay môi mình. Ngô Tà biết ý đành im lặng, hướng mắt nhìn đến chiếc khăn sạch đã thấm nước ấm đặt trên trán Lưu Tang.

Huynh đệ tốt!

Không biết hắn đã nghe tin từ lúc nào, vậy mà chẳng nói chẳng rằng âm thầm đến xem Lưu tiên sinh. Ngô Tà bắn cho hắn ánh mắt đánh giá.

Trương Khởi Linh à huynh đã thay đổi rồi!

Tất nhiên hắn cũng biết mình bị đánh giá, mà hắn tỏ ra vô cùng bình thản. Ngô Tà vô cùng dứt khoác bước vào, ra hiệu Trương Khởi Linh phải đi xem Bàn Tử đã nấu thuốc xong chưa.

Trương Khởi Linh lắc đầu, Ngô Tà lại chỉ về phía lệnh bài treo trên thắt lưng của mình. Trương Khởi Linh trầm mặc hồi lâu mới chịu bước xuống xe ngựa.

Ngô Tà chính đáng ngồi vào vị trí mà khi nãy hắn vừa ngồi. Ngô Tà tự thừa nhận bản thân mình có đôi khi cũng hay lợi dụng quyền lực của mình để làm việc cá nhân. Nhưng hắn chưa hề lạm dụng quá mức.

"Khụ!"

Lưu Tang vẫn còn trong cơn mê, cảm giác khó chịu ở cổ họng làm anh bắt đầu ho lên. Ngô Tà thấy vậy bèn vội vàng đỡ anh dựa vào người mình, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng anh.

Dần dần cảm giác khó chịu đó vơi bớt, Lưu Tang thở đều đều không còn ho nữa.

Không mất bao lâu Trương Khởi Linh bưng chén thuốc mà Bàn Tử đã nấu xong quay lại. Vừa vén rèm xe lên thì thấy anh dựa vào lồng ngực Ngô Tà, hắn nhìn lom lom.

"Đa tạ huynh đệ tốt."

Ngô Tà đưa tay tiếp nhận chén thuốc, hất mặt ra hiệu Trương Khởi Linh rời đi. Hắn trầm mặc một lúc rồi dứt khoát đóng lại rèm xe.

Được rồi hôm nay Trương Khởi Linh coi như tạm thời thất thủ, ngày sau chiếm lại thế thượng phong cũng không muộn.

"Sao rồi Tiểu Ca? Lưu tiên sinh đã khỏe lại chưa? Thuốc có đắng không? Uống hết không?"

Vương Bàn Tử vừa thấy hắn quay lại thì lập tức hỏi dồn hỏi dập. Vậy mà Trươn Khởi Linh từ đầu tới cuối còn chẳng thèm trả lời một câu. Vương Bàn Tử đẩy lên vai hắn một cái: "Nói gì đi chứ Tiểu Ca!"

"Ngủ rồi."

"Còn Thiên Chân đâu?"

Trương Khởi Linh chỉ liếc mắt nhìn Vương Bàn Tử rồi tiếp tục hóa thành bức tượng đá. Không phản ứng lại hắn cũng không buồn trả lời. Vương Bàn Tử ngầm hiểu nên rất tự giác khóa miệng mình lại.

Nghỉ ngơi được một lúc, Ngô Tà hạ lệnh tiếp tục di chuyện, tạm thời giao cho Trương Khởi Linh và Vương Bàn Tử dẫn đầu. Có như vậy mới không làm trậm trễ thì giờ.

Sắc trời biến chuyển không rõ là ngày hay là đêm.

Ngô Tà cảm nhận được người tựa trong lòng mình hơi rục rịch, tức khắc không dám thở mạnh. Lưu Tang chậm rãi mở mắt ra, sau lúc lâu để mạch não hoạt động trở lại, anh cứng đờ người vì phát hiện mình đang dựa vào ngực Ngô Tà.

Tiếng tim đập vang rõ bên tai, hơi ấm bao phủ lấy cơ thể. Lưu Tang cố nén ngượng, tự mình chống người ngồi dậy.

Ngô Tà tằng hắng giọng, cố gắng chữa cháy: "Lưu tiên sinh đã khỏe lại chưa?"

"Đỡ hơn rồi... Tôi... Tôi đã ngủ bao lâu vậy?"

"Lưu tiên sinh bị sốt cao nên đã mê mang hết cả ngày rồi."

Ngô Tà vừa nói vừa đưa chiếc khắn ấm cho Lưu Tang. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng đó, thoáng chốc mặt đỏ tim đập nhanh, anh ho khang mấy cái tiếp nhận khăn ấm, cố tình né tránh ánh mắt ấy.

"Cảm ơn..."

Bên ngoài chỉ có tiếng mưa tí tách, tiếng lá cây xào xạc và tiếng lửa lộp bộp cháy. Tất cả mọi người dường như đều đã thiếp ngủ, chỉ có vài binh sĩ thức canh.

"Ngô tướng quân... Chúng ta đã dừng chân bao lâu rồi?"

Nghe anh hỏi vậy thì hắn thầm đoán được những gì anh đang suy nghĩ, Ngô Tà nở nụ cười: "Mới nửa canh giờ trước thôi."

"Cũng may..."

Cũng may không phải vì anh mà làm tiến độ hành quân bị chậm trễ.

"Được rồi, ta đi tìm gì cho Lưu tiên sinh ăn, cứ nghỉ ngơi đi."

"Thôi không cần, tôi không đói..."

Ọt~

Chưa nói dứt câu thì bụng dạ đã phản bội lại Lưu Tang. Hắn cười phì, vỗ vai anh: "Nghe lời đi."

"..."

"Coi như đây là quân lệnh."

"Vậy... Cảm ơn..."

Tầm không lâu sau, Ngô Tà đã mang một chén súp rau củ quay lại xe ngựa. Mùi hương thơm tới mức khiếm lưỡi Lưu Tang thấy ngứa.

"Cẩn thận nóng."

"Cảm ơn..."

"Đừng khách sáo."

Nói là nói vậy thôi chứ từ đầu cho tới cuối Lưu Tang cứ thấy ngại ngại, Ngô Tà kia cứ dán mắt nhìn anh ăn, giống như muốn dùng đôi mắt đó lột trần trụi cả người anh vậy.

"Xong rồi."

"Vậy ta không làm phiền Lưu tiên sinh nữa."

Ngô Tà kéo áo khoác đắp lên người Lưu Tang, kéo lại cho cẩn thận rồi mang chén súp đã cạn rời đi.

Đã lâu lắm rồi anh mới được chăm sóc như vậy, trong lòng thấy rất ấm áp nhưng cũng khiến anh dè dặt. Nếu là Ngô Tà ở thế giới kia thì sao, liệu có tự nguyện quân tâm săn sóc anh giống như vậy không.

Anh không biết cũng không dám đoán. Khoảng thời quen biết Ngô Tà khá là ngắn, không đáng là gì nếu so với Trương Khởi Linh và Vương Bàn Tử. Anh có tư cách gì mà yêu cầu Ngô Tà đối xử đặc biệt với mình chứ.

Thật là ngốc nghếch!

Lưu Tang tự giễu cười, siết chặt chiếc áo khoác trên người mình. Anh vùi mặt vào đó, ngửi lấy hương gỗ mộc nhè nhẹ, tận hưởng hơi ấm còn sót lại.

Lại qua nhiều đêm mưa to lầy lội, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến được khu rừng ở ngoài địa phận của thành Bình Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro