(AllTang) Ngộ Tướng (7)
Sau ngày hôm đó, hầu như không ai từng thấy Lưu Tang xuất hiện trước mặt Ngô Tà nữa. Tuy bề ngoài họ không nói gì, nhưng trong lòng đã biết Lưu tiên sinh cố tình tránh mặt Ngô tướng quân.
Sự thật đúng là như vậy, Lưu Tang cố tình tránh mặt Ngô Tà. Một phần vì anh vẫn còn ám ảnh với ánh mắt hung tợn ấy, phần cũng là vì anh không muốn khiến đôi bên phải khó xử.
Bên cạnh đó thì thương thế của Vương Bàn Tử cũng lành dần, hôm nay hắn đã ra khỏi phòng được. Sau khi tám chuyện với mấy nô tỳ trong phủ, hắn mới biết vụ việc mà anh em tốt đã làm.
Vương Bàn Tử cảm thán trong lòng vài phút, đúng là anh em tốt gắn bó keo sơn. Ngô Tà có thể vì hắn mà mất đi lý trí, hóa ra trong lòng Thiên Chân hắn vô cùng quan trọng. Nhưng không được bao lâu hắn lại thở dài, thứ nhất là hắn lo lắng cho sức khỏe của Ngô Tà, hai là hắn cảm thấy áy náy vì Lưu tiên sinh.
Hắn thở dài, chậm rãi đi tìm Ngô Tà.
Vương Bàn Tử gõ cửa phòng, người bên trong lập tức mở cửa ra: "Bàn Tử chết tiệt, anh đã đi lại được rồi sao?"
Hắn mở rộng bàn tay, chuẩn bị tiếp đón cái ôm nồng ấm từ Ngô Tà. Người nọ vừa nhào đến, vết thương trên người hắn lại nhói lên.
"Ai da..."
"Xin lỗi, có sao không?"
"Bàn gia đây sức chín trâu mười bò, mấy vết thương này nhằm nhò gì."
Ngô Tà lườm hắn một cái, như thường lệ mắng hắn, hắn cũng cãi lại Ngô Tà. Lúc này Trương Khởi Linh từ chỗ Ngô Nhị Bạch vừa quay lại, bắt gặp một bóng người đứng ở gần phòng của Ngô Tà.
Lưu Tang chỉ tình cờ đi ngang, vốn anh muốn lén tới gần để nghe ngóng thương thế của Vương Bàn Tử. Biết là người này không phải Bàn Tử chết tiệt mà anh quen biết, thế nhưng anh vẫn không kìm lòng được, vẫn muốn biết hắn có ổn không.
"Thần... Trương tướng quân, thật trùng hợp..."
Sau khi biết hắn đã khỏe, Lưu Tang xoay người tính rời đi. Không ngờ lại đụng mặt Trương Khởi Linh, khiến anh lúng túng một xíu.
Trương Khởi Linh thoáng híp mắt, vừa rồi Lưu Tang đã buộc miệng gọi hắn là gì đó, hắn rất tò mò đó là gì.
Thấy thần tượng không trả lời, anh còn tưởng hắn đang khó chịu vì anh đứng nghe lén. Cho nên anh bẽn lẽn cúi đầu, tự tay vo vo góc áo của mình, giọng lí nhí: "Tôi... Tôi không cố ý..."
"Cánh tay."
Anh lập tức ngẩng đầu lên, đầy vẻ nghi hoặc: "Hả?"
"Cánh tay."
Giọng hắn trầm thấp, đầy sức hút khiến Lưu Tang tạm dừng mạch não. Phải vài chục giây sau anh mới hồi thần lại, trong vô thức anh nhẹ chạm lên cánh tay của mình.
Trong lòng anh vui sướng đỉnh nóc, tâm hồn như đang bay phấp phới.
Thần tượng quan tâm mình!
Lưu Tang nhếch môi đáp: "Đã bớt đau rồi."
Hắn chỉ gật đầu, cả hai lậi rơi vào im lặng một lúc lâu. Lưu Tang cảm giác giống như học sinh làm sai việc bị giám thị bắt được, dù từ trước tới nay anh chưa từng đi học, nhưng anh vẫn hiểu thông qua tiểu thuyết anh đọc được.
Trong khoảnh khắc ngại ngùng này, bỗng nhiên giọng nói của Vương Bàn Tử vang lên: "Tiểu Ca? Lưu tiên sinh? Sao hai người lại đứng ở đây?"
Lưu Tang giật bắn mình lùi lại vài bước, anh trở nên lúng túng không biết nên trả lời ra sao. Lẽ nào anh lại nói đứng đây để nghe lén sao.
Tất nhiên là không thể rồi!
Ngô Tà âm thầm đánh mắt nhìn anh, thấy sắc mặt của Lưu Tang trắng nhợt nhạt, hắn bèn nghĩ hẳn là hôm ấy hắn đã ra tay quá mạnh. Cho nên vết thương của Lưu tiên sinh chưa khá lên.
"Lưu tiên sinh... Cánh tay..."
Không cần hắn nói hết câu Lưu Tang cũng biết ý định của hắn. Anh chỉ nhếch khóe môi, đáp: "Tôi không sao, Ngô tướng quân không cần quá bận tâm."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Ngô Tà thở phào nhẹ nhõm, xem ra sắc thái vốn có của Lưu Tang đã là như thế. Bây giờ nhìn kỹ hắn mới thấy được vóc dáng nổi bật hơn người khác của anh.
Lưu tiên sinh này cao mảnh dẻ, tóc chỉ dài ngang vai buộc lả lơi sau đầu, giữa gương mặt thon gầy trắng nhếch ấy là món đồ kỳ quái. Tuy vậy vẫn không thể che phủ đi đôi mắt sâu thẳm vô định ấy.
Bất giác Ngô Tà cảm thấy tâm trí mình rất kỳ quái, cứ như hắn bị đôi mắt ấy hút sâu vào, sau đó bị giam hãm một cách tự nguyện.
Nhịp tim của Ngô Tà đột ngột thay đổi khiến Lưu Tang khẽ nhíu mày. Anh dỏng tai lắng nghe, cố gắng phân tích. Vương Bàn Tử thấy bọn họ im bặt, bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng.
Cho đến khi Nhị Kinh xuất hiện bọn họ mới được giải thoát.
"Nhị gia cho mời mọi người đến thư phòng, có việc cần bàn về hội Kim Đấu."
Lưu Tang mừng thầm trong lòng, mọi người trong miệng Nhị Kinh theo ý anh là ba người bọn họi trừ mình ra. Anh xoay người tính lặng lẽ rời đi, nhưng Nhị Kinh đã nhanh miệng gọi anh lại.
"Lưu tiên sinh cũng cần phải đến nữa."
Anh thở dài: "Tại sao? Tôi nghĩ một đạo sĩ như tôi hẳn là không có chút tác dụng nào."
Nhị Kinh bật cười: "Sao lại không chứ?"
"..."
Vương Bàn Tử tặc lưỡi, vỗ mạnh lên cánh tay Lưu Tang: "Nhị gia đã mời ngươi rồi thì cứ đi."
"Tên mập chết tiệt..."
Không may là hắn đã đụng trúng vào cánh tay đnag bị thương. Lưu Tang chịu đâu nhỏ giọng mắng, chứ anh không dám mắng ra miệng, lỡ đâu lại bị Ngô Tà lụi một đao nữa thì hẹo mất.
Trương Khởi Linh thấy Lưu Tang nhăn mặt lại tính hỏi thăm, nhưng Ngô Tà lại nhanh miệng hơn. Hắn lo lắng quan tâm hỏi: "Lưu tiên sinh không sao chứ?"
Anh lắc đầu, ngay khi Ngô Tà định đưa tay đến, anh lập tức lùi lại.
Thật ra đó cũng chỉ là phản xạ tự nhiên của Lưu Tang. Bởi vì lúc trước anh thường xuyên bị người ta tấn công, dù nặng hay nhẹ nhưng anh đã hình thành nên những phản xạ cần thiết để tránh né nguy hiểm.
Ngô Tà không hiểu điều đó, cho nên vẫn nghĩ là bản thân quá mức hung bạo, dọa sợ Lưu Tang. Hắn càng cảm thấy có lỗi hơn.
Nhận ra được hành động của mình khiến cho Ngô Tà suy nghĩ nhiều, Lưu Tang bèn chữa cháy: "Đây chỉ là phản xạ tự nhiên thôi."
"Phản xạ tự nhiên..."
"Đúng vậy, trước đây tôi từng gặp nguy hiểm nhiều lần, cho nên tôi hơi cảnh giác hơn người khác một chút."
Ngô Tà bật cười, dường như hiểu ra điều gì: "Đó là lý do cậu né được."
"Đúng vậy, với sức lực đó nếu tôi không kịp né thì hôm nay tôi đã không đứng đây nói chuyện với Ngô tướng quân rồi."
Trương Khởi Linh quay qua nhìn Lưu Tang. Hắn biết được anh đang nói dối, anh vẫn còn che giấu điều gì đó. Nhưng hắn cũng biết, lời nói dối này không nguy hiểm.
Bốn người bọn họ được đưa đến thư phòng của Ngô Nhị Bạch.
Ông đang ngồi viết thư pháp, không rõ là đang viết chữ gì. Lưu Tang thoáng thấy được nét mực cứng rắn dứt khoát ấy.
Ngô Tà mở lời trước: "Nhị thúc gọi bọn cháu tới đây, có phải là vì Hội Kim Đấu không? Lần này Nhị thúc muốn cháu thay mặt Ngô gia tham dự?"
Ông ngước mắt lên, nhếch môi: "Cháu nghĩ sao?"
"Cháu còn tính nói trước Nhị thúc nữa. Có lẽ Nhị thúc cũng bắt được thông tin, Hội Kim Đấu năm nay sẽ xuất hiện một vật vô cùng quan trọng, quyết định thành bại của chiến sự giữa Nam quốc và Bắc quốc."
Ngô Nhị Bạch bỏ bút xuống, giọng nghiêm túc: "Nhất định phải giành được. Đó cũng là lý do ta cho gọi Lưu tiên sinh đến."
Nói đoạn ông liếc mắt nhìn Lưu Tang, anh từ đầu tới cuối chỉ im lặng chờ đợi. Cuối cùng thì cũng được chỉ đích danh, mặc dù đã đoán trước được ý định của ông, nhưng anh vẫn còn hoài nghi.
"Tôi có thể giúp gì được chứ?"
"Không phải Lưu tiên sinh thần cơ diệu đoán lắm sao?"
Hóa ra là muốn anh đoán số tiền đấu giá của đối thủ. Trước đây anh cũng hay được thuê đi nghe lén tin tức mật, bây giờ bị kẹt ở nơi này rồi, anh vẫn phải làm công việc đó.
Lưu Tang thở dài: "Được, tôi sẽ cố gắng."
Vương Bàn Tử làm ra điệu bộ không tin tưởng: "Có làm được không đấy?"
Lưu Tang lườm hắn: "Được hay không thì cứ chờ mà xem."
"Ta sẽ rửa sạch mắt để xem."
"Tới lúc đó đừng bị sáng mắt quá rồi mù luôn nhé."
"Trông Lưu tiên sinh tự tin đến thế thì tôi yên tâm rồi." Ngô Nhị Bạch nhanh chóng chen vào, nếu không cả hai sẽ bon mồm mà cãi nhau mất.
Lâu lắm mới xuất hiện một người có khả năng đọ sức được với Vương Bàn Tử. Ngoài biệt danh Bàn Tử thường được gọi vì ngoại hình, thì hắn còn được biết tới là pháo vương vì giỏi chế pháo và cả mồm miệng cũng bắn như pháo.
—------------------------------------------------------------
Hai ngày sau.
Hội Kim Đấu bốn năm chỉ diễn ra một lần, cho nên thường được tổ chức vô cùng long trọng. Người chủ trì là chủ của Tân Nguyệt lâu trứ danh tại Sa Thành.
Buổi đấu giá này không chỉ nổi tiếng vì độ hoành tráng của nó, mà còn vì lời đồn trôi nổi kia. Có người nói rằng chủ nhân của khác sạn Tân Nguyệt vốn là đôi vợ chồng tới từ phương Bắc, người vợ họ Doãn còn người chồng họ Trương. Điều đáng chú ý là người chồng đó từng làm quan lớn, thuộc dòng phụ của Trương gia, Trương Khải Sơn. Sau khi xảy ra sự kiện kia, hai người họ ẩn danh mở ra Tân Nguyệt lâu.
Tân Nguyệt lâu bên ngoài vừa là khách điếm vừa là quán ăn, thực chất bên trong lại thu thập kỳ trân dị bảo từ khắp nơi, sau đó bán đấu giá. Tân Nguyệt lâu có thể lấy được đồ quý cũng nhờ vào Trương Khải Sơn đó.
Nói thì nói vậy thôi, sự thật là gì thì chỉ có người của Cửu Môn biết.
Lưu Tang đặt ly trà đã cạn xuống bàn, nghe kẻ thuyết thư kể về chuyện của ông bà chủ Tân Nguyệt lâu cũng rất cuốn.
Tuy rằng có vài điểm giống với thế giới kia, nhưng tình tiết khác biệt quá nhiều và gay cấn. Anh càng biết nhiều thông tin thì càng tốt thôi. Còn thật hay không chỉ cần anh dò hỏi người trong Cửu Môn là biết, bọn họ không thể nói dối anh được.
Sau khi một mình đi dạo buổi sớ, anh quyết định sẽ vào quán trà nhỏ mà lúc trước anh nghe ngóng tình thế khi mới vào thành. Dù sao thì tối nay anh sẽ tham gia Hội Kim Đấu, ít nhiều gì cũng phải nắm được chút thông tin mới được.
Nghe xong rồi thì quay về Ngô phủ thôi.
Lưu Tang để lại vài đồng tiền xu, cũng may là mấy hôm trước Hắc Hạt Tử đưa cho anh một túi tiền, nếu không anh cũng chẳng có tiền xài.
Vừa bước tới cửa, anh vô tình đụng phải một đám người. Anh không muốn bị phiền phức nên chỉ nói một câu xin lỗi, nhanh chóng rời đi.
Đột ngột xuất hiện một bàn tay thô tục giữ Lưu Tang lại, giọng nó thô bỉ vang lên: "Đây không phải là Lưu tiên sinh hay sao?"
Anh khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn: "Các người là ai? Biết tôi à?"
"Lưu tiên sinh được Ngô Nhị gia mời về, ai lại không biết chứ? Hơn nữa mấy hôm trước Lưu tiên sinh còn bị Ngô tướng quân chém một đao, thật sự khiến người ta tò mò."
"Đúng vậy, nay được gặp quả thật khiến chúng ta mở mang tầm mắt."
Lưu Tang dứt khoát rút tay về, ánh mắt trở nên lạnh lùng: "Tôi không có hứng thú với các người, xin lỗi."
Bọn họ bị vẻ lạnh lùng của anh chọc tức, càng không muốn để anh đi dễ dàng. Gã đô con lại túm tay anh hung dữ nói: "Ra vẻ cái gì chứ? Ngươi có tài cán gì mà dánh khinh thường bọn ta? Ngươi có biết công tử nhà ta là ai không?"
"Không biết, không hứng thú muốn biết."
Một trong số đó lớn tiếng: "Công tử nhà ta là đại thiếu gia của nhà họ Trần, ngươi dám đắc tội ngài vậy sao?"
Người được gọi là Trần thiếu gia nọ chắp hai tay sau lưng, điệu bộ kênh kiệu. Anh thật sự không muốn chuốc thêm rắc rối, nếu bây giờ không xuống nước thì e là sẽ bị làm khó.
Lưu Tang lập tức mỉm cười, chắp tay: "Thì ra là Trần thiếu gia."
"Ngươi sợ rồi chứ gì? Ai mà không biết dan tiếng của Trần gia có trọng lượng thế nào trong Cửu Môn đâu chứ?"
Vừa nói dứt câu phía sau đã vang lên giọng nói đầy uy lực: "Có trọng lượng thế nào?"
"Ngô... Ngô tướng quân."
Trần thiếu gia cứng mặt ngay thi trông thấy Thiết Tam Giác bước tới. Nhất là thái độ tựa như lưỡi đao vừa lạnh vừa sắc của Trương Khởi Linh, càng khiến gã e sợ hơn.
Vương Bàn Tử khoanh hai tay trước ngực, miệng ngậm cọng rơm vừa nói: "Ta cũng muốn nghe xem trọng lượng của Trần gia thế nào. Xét về nghĩa bóng thì không nặng bằng Ngô gia và Giải gia, xét về nghĩa đen ta đố Trần thiếu gia ngươi nặng bằng ta đấy."
"..."
"Bàn Tử chết tiệt, ít ra cũng phải chừa chút mặt mũi cho người ta đi chứ."
"Không."
"Ấy! Ngay cả Tiểu Ca cũng về phe tôi."
Cả ba người họ đứng phía sau Lưu Tang, càng mang lại cảm giác áp bức khiến Trần thiếu gia rụt cổ. Sao lại trùng hợp đến vậy, ngay lúc chúng muốn bắt nạt Lưu Tang thì Thiết Tam Giác lại xuất hiện.
Anh cũng được thế bon mồm vào: "Tôi không có tài năng gì, chỉ được cái đoán rất chuẩn thôi. Chẳng hạn như Hội Kim Đấu hôm nay, Trần gia các người sẽ không giành được thứ mà các người muốn."
Trần thiếu gia mặt tái mét, tức mà không nói thành lời, càng không thể làm gì. Mới giây trước Lưu Tang còn nhã nhặn gọi hắn một tiếng Trần thiếu gia, giờ đã lên mặt rồi.
Đây chẳng phải là chó cậy gần nhà, cọp cậy gần hang, nô cậy gần chủ hay sao?
Trương Khởi Linh sắc bén lườm gã, cái nhìn như tia sét xuyên thấu suy nghĩ của gã. Trần thiếu gia đổ mồ hôi lạnh, không nói gì chỉ vội vàng vọt vào trong quán trà.
Ngô Tà bèn quay sang tò mò: "Ý Lưu tiên sinh khi nãy là sao?"
Lưu Tang ung dung đáp: "Rồi tối nay các anh sẽ biết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro