(AllTang) Ngộ Tướng (8)
Tân Nguyệt lâu nằm ở trung tâm Sa Thanh, trên con phố đông trù phú bậc nhất. Mỗi khi đêm đến đều thắp đèn đuốc sáng rực, khách vào người ra không khi nào là vắng.
Đêm nay lại càng rực rỡ hơn bình thường rất nhiều, những thước vải mềm mại đầy đủ màu sắc, những chiếc đèn cầu kỳ sáng chói, tiếng đàn ca xen lẫn điệu múa uyển chuyển thướt tha.
"Trần thiếu gia của nhà họ Trần!"
"Mời ngài đi lối này."
Tên giữ cửa nhìn đám khách nhân đang bước tới thì lập tức hô to, tức khắc đã có tiểu nhị ra đón khách vào. Trần thiếu gia mắt cao hơn người, ngay cả tướng đi cũng rất kênh kiệu.
Gã ta dẫn theo đám hồ bằng cẩu hữu, hiên ngang tiến thẳng lên lầu hai. Tại Hội Kim Đấu, những vị khách nào được vào phòng riêng trên lầu hai đều là những người có địa vị cao và giàu có.
Nôm na là người làm quan hoặc đại diện các gia tộc trong Cửu Môn. Còn những thương nhân bình thường thì chỉ ngồi ở dưới lầu một.
Hiện tại khách đã nhận mười một phòng, vẫn còn một phòng trống chưa có ai. Ngay khi Trần thiếu gia bước lên lầu thì đã thu hút những ánh nhìn tò mò và không kém phần ngưỡng mộ từ lầu một.
"Chà không biết năm nay Trần thiếu gia có đoạt được bảo vật không?"
"Ta đoán là không."
"Tại sao?"
"Vì năm nay Ngô tướng quân cũng đến."
"Cái gì? Không phải mấy năm trước Thiết Tam Giác đại náo Tân Nguyệt lâu nên bị cho vào danh sách đen rồi hay sao?"
"Nhưng người ta là tướng quân, ai dám cản?"
"Này... Bé bé thôi, bọn Thính Nô nghe được bây giờ... Lỡ đâu chúng đi báo với chủ Tân Nguyệt lâu thì..."
"Thì càng tốt, có trò hay để xem."
Tân Nguyệt lâu ngoài việc nổi tiếng vì Hội Kim Đấu ra còn có tiếng vì Thính Nô và Côn Nô làm việc tại đây. Thính Nô là những nô bộc được thiên phú thính giác để nghe ngóng tin tức, Côn Nô thì đều là những võ sĩ giỏi dùng côn. Bất kỳ ai có ý đồ xấu muốn đến gây chuyện hoặc gian lận đều bị Thính Nô nghe được, sau đó lại bị Côn Nô đánh cho lên bờ xuống ruộng, lê lết mà rời đi.
Lúc Lưu Tang nghe được mấy lời khen ngợi của Ngô Tà, anh chỉ lườm nguýt hắn: "Vậy anh nghĩ họ thắng được tôi không?"
Ngô Tà nhìn anh rồi phì cười: "Tất nhiên là không."
"Anh nghĩ đúng đấy."
Tuy nói là vậy nhưng Lưu Tang còn chưa có cơ hội thử tài với Thính Nô thì đã lạc đến đây rồi. Anh không khỏi tiếc nuối, thật sự muốn thể hiện cho ba người họ thấy lời anh nói là thật.
Lưu Tang nhìn mình trong gương, thở dài một hơi rồi thuần thục buộc lại tóc sau đầu. Anh đeo tai nghe lên, khoác vào chiếc áo ngoài màu cây trúc. Đây là bộ quần áo mà Ngô nhị gia đặt may tại phường vải nổi tiếng nhất Sa Thành.'
Mặc trên người Lưu Tang càng tăng thêm khí chất của anh, không chỉ đẹp mà còn văn nhã. Nhìn kiểu gì cũng cảm thấy rất hợp mắt anh.
Sau khi ngắm nghía mình rồi, anh vuốt phẳng cổ áo trước ngực bước ra đại sảnh. Lúc này Thiết Tam Giác cũng đã chuẩn bị xong xuôi, ai cũng diện trên người những trang phục làm từ chất liệu thượng hạng.
Dáng vẻ của họ thật sự khác xa lúc mặc chiến giáp, phong độ hơn, nhu hòa hơn và đoan chính hơn. Nhìn ba người bọn họ không khác gì các công tử thế gia khác, mấy ai nghĩ tới họ lại là tướng quân chinh chiến nơi sa trường.
Ngô Tà vỗ lên cánh tay Vương Bàn Tử: "Nhìn không tồi chút nào!"
"Thấy ta phong độ quá nên đệ không ngờ tới chứ gì?"
"Phải phải, Bàn Tử huynh là phong độ nhất, Tiểu Ca cũng không bằng. Được chưa?"
Vương Bàn Tử vội cản lại, cười cười nhìn sang Trương Khởi Linh: "Đệ đừng có mà đâm bị thóc chọc bị gạo như vậy. Tiểu ca là người anh tuấn nhất không ai bằng."
Ngô Tà phì cười, bọn họ lại tiếp tục đấu võ mồm như thường lệ, chỉ có mỗi Trương Khởi Linh là lặng lẽ cười hùa theo. Bầu không khí giữa Thiết Tam Giác hòa hợp vô cùng.
Cho đến khi Lưu Tang bước tới, tiếng cười nóng bỗng dừng lại. Bọn họ nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt mở to. Trong thâm tâm họ đều cảm thán lụa đẹp vì người, trông Lưu Tang chẳng khác gì mỹ nhân.
Anh nghe thấy ba nhịp tim thay đổi, trong đó chỉ có của Trương Khởi Linh là nhanh chóng trở lại bình ổn. Anh hơi ngại, đâu ngờ rằng phản ứng của bọn họ mạnh như vậy.
Đặc biệt là ánh mắt của Ngô Tà, hắn quét từ trên xuống, sau đó chợt dừng lại ngay vòng eo mảnh khảnh của Lưu Tang. Hắn muốn nói lại thôi, Lưu Tang khoanh hai tay trước ngực.
"Ngô tướng quân có ý kiến gì?"
Hắn không thích quanh co, bèn chỉ tay về đai lưng của anh: "Lưu tiên sinh... hình như cậu buộc sai rồi."
"..."
Thoáng chốc vành tai Lưu Tang đỏ ửng, anh thật sự còn chưa quen việc tự mặc quần áo thời cổ đại. Cho nên mới buộc sai đai lưng.
"Tôi..."
Lưu Tang lúng túng tháo đai lưng ra để buộc lại, nhưng động tác của anh quá lọng cọng, làm mãi vẫn không xong. Ba người nọ nhìn mà thấy ngứa, Ngô Tà nhịn chẳng đặng bèn tiến tới giúp Lưu Tang.
"Để ta."
Hắn đứng sát gần anh, hơi ấm từ hơi thở ấy rất nhanh đã chạm đến làn da của Lưu Tang. Từ khoảng cách gần thế này, anh có thể thấy được từng đường nét nhu hòa trên gương mặt.
Lưu Tang mím chặt môi, anh phát hiện trái tim mình đã đập hẫng vài nhịp mà không hiểu tại sao.
Ngô Tà cúi xuống chăm chú với chiếc đai lưng, nhưng tâm trí hắn lại bị độ dẻo của vòng eo ấy thu hút. Hắn không dám hít thở mạnh, vậy mà vẫn ngửi được hương thơm dịu nhẹ trên người Lưu Tang, đó là mùi trà xen lẫn mùi cỏ non.
Vài phút sau, hắn ho khan luyến tiếc lùi lại: "E hèm! Xong rồi."
"Cảm ơn..." Giọng của anh lí nhí, nhưng vẫn đủ để hắn nghe được. Ngô Tà kéo khóe môi thành nụ cười dịu.
Vương Bàn Tử thầm mắng Ngô Tà dễ bị mê hoặc, chỉ cần Ngô Tà rục rịch thôi là hắn đã biết anh em tốt muốn gì. Không chỉ mình hắn mà Trương tướng quân cũng ngầm hiểu.
Bất chợt tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào, thân ảnh đen từ trên xuống dưới chậm rãi bước đến: "Mọi người vẫn còn tụ tập ở đây à? Hoa Nhi gia đã đến nơi rồi, đang chờ đấy."
Vương Bàn Tử lâu ngày gặp lại người quen, lập tức choàng vai bá cổ hắn: "Hắc gia, sao lại đến đây?"
Hắc Hạt Tử thuần thục né tránh, nhanh chóng tới gần Lưu Tang. Hắn vui vẻ cười, đặt tay lên vai anh: "Tiểu đạo sĩ có nhớ ta không?"
"Không nhớ!"
Anh đẩy Hắc Hạt Tử ra, tự giác nhích tới phía sau Trương Khởi Linh.
Chỗ dựa vững chắc nhất vẫn là Thần Tượng!
Trương Khởi Linh nhẹ nhếch khóe miệng khi để ý đến hành động nhỏ này của anh. Hắc Hạt Tử tặc lưỡi, rất không hài lòng.
Vương Bàn Tử thở dài lắc đầu, ai cũng như ai đều bị mê hoặc. Chắc chắn Lưu Tang này là hồ ly tái thế, nếu không thì tại sao ngay cả Tiểu Ca đáng tin cậy cũng bị dụ dỗ.
"Được rồi, chúng ta nên đến Tân Nguyệt lâu thôi."
Vương Bàn Tử xua tay đẩy bọn họ ra khỏi Ngô phủ.
—---------------------------------------------------------------
"Ngô tướng quân nhà họ Ngô!"
Đêm nay Tân Nguyệt lâu tiếp đón rất nhiều quý nhân, trong số đó có Ngô Tà. Đi theo bên cạnh hắn là Vương tướng quân và Trương tướng quân, tức Thiết Tam Giác nổi danh trong miệng thiên hạ.
"Này! Ngô tướng quân vừa bại trận trở về, vậy mà nhìn không có thương tích gì nhỉ?"
"Nói bậy bạ gì thế? Chỉ là tạm thời lui binh thôi hiểu không? Cẩn thận cái miệng của ngươi đi."
"Mà nam nhân kia là ai?"
"Nam nhân hắc y thì ai cũng biết, Hắc gia Hắc Hạt Tử. Còn nam nhân lục y kia thì có lẽ là tên đạo sĩ được Ngô Nhị gia thu về."
"Ra là vậy... Ấy mà sao họ lại tham dự Hội Kim Đấu? Không sợ chuyện lúc trước bị chủ Tân Nguyệt lâu khơi ra tính sổ à?"
"Ngươi nói là sự kiện đại náo Tân Nguyệt lâu kia hả?"
"Ừ!"
Khách nhân thì bàn ra tán vào xôn xao như bầy ong vỡ tổ, còn Thính Nô thì chỉ vừa nghe đến Ngô tướng quân thôi đã hớt hải chạy đi báo với chủ. Bốn người họ mới ra mặt thôi mà đã gây ra huyên náo rồi.
Lưu Tang khẽ cau mày vì tiếng ồn, cảm giác cuồn cuộn khiến anh rất muốn nôn. Anh cắn chặt răng, cố gắng kìm nén trong cổ họng.
Trương Khởi Linh phát hiện được sự bất thường của anh, hắn quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"
Anh mừng thầm trả lời: "Hơi buồn nôn chút thôi."
"Đưa tay."
Trước mặt vô số ánh mắt đang chú ý đến, Lưu Tang cũng không thấy ngại cho lắm. Được thần tượng quan tâm đáng gia hơn là việc giữ gìn mặt mũi.
Anh đưa tay cho hắn, Trương Khởi Linh ấn ngón tay vào vùng gân giữa ngón trỏ và ngón cái. Tầm vài phút sau cơn buồn nôn cũng rút lui, hắn mới buông tay anh.
Chút hơi mát lạnh từ Trương Khởi Linh vẫn còn sót lại, làm Lưu Tang thấy luyến tiếc vô cùng. Bọn họ đã đứng trước cửa một lúc lâu, ấy vậy mà vẫn chưa có ai đến dẫn họ về chỗ ngồi vốn đã được sắp xếp sẵn.
Vương Bàn Tử dần mất kiên nhẫn, hắn cau mày: "Có phải Tân Nguyệt lâu đang tìm cách đuổi chúng ta về không? Chắc là họ vẫn còn ghim hận chuyện năm xưa."
Ngô Tà lắc đầu, ngữ điệu còn rất bình tĩnh: "Chắc là không đâu, bà chủ Doãn đã gửi thiệp mời đến Ngô gia, chỉ cần có thứ này thì Tân Nguyệt lâu phải tiếp đón chúng ta."
Vừa nói hắn vừa phe phẩy tấm thiệp màu vàng bóng loáng trong tay. Vương Bàn Tử hai mắt bỗng lóe sáng, hắn trầm trồ trước độ chịu chơi của Tân Nguyệt lâu.
"Đến cả thiệp mời mà cũng sang trọng thế này à."
Hắc Hạt Tử rướn đầu lên chen giữa hai người họ: "Tất nhiên rồi.
"Bà chủ Doãn mà anh nói đang ra đón chúng ta đấy."
Lưu Tang đột ngột lên tiếng khiến họ bất ngờ, mà ngay cả những Thính Nô đang theo dõi bọn họ cũng rất kinh ngạc. Quả nhiên anh vừa nói dứt câu thì một nữ tử bước từ trên lầu xuống. Nàng ta dáng điệu thướt tha, mỹ mạo xuất chúng khiến biết bao đàn ông điên đảo, đêm nay lại càng trở nên thu hút trong bộ hoàng y chói mắt.
"Doãn Nam Phong..."
Hắc Hạt Tử híp mắt, miệng lẩm bẩm một cái tên. Thì ra dung mạo của Doãn Nam Phong bà chủ của khách sạn Tân Nguyệt là như vậy. Trước kia Lưu Tang chưa có dịp gặp cô ấy, bây giờ có cơ hội anh thấy những thông tin lượm lặt mà mình nghe về Doãn Nam Phong có vài phần đúng.
Doãn Nam Phong quả thật rất xinh đẹp, quyến rũ, từ ánh mắt ấy cũng biết được tính cách mạnh mẽ của cô.
"Ngô tướng quân, ngài thay mặt Ngô gia tham dự Hội Kim Đấu là vinh dự của Tân Nguyệt lâu bọn ta."
Doãn Nam Phong chấp hai tay, cung kính cúi chào Ngô Tà, đây xem như là phép tắc khi gặp đại quân. Ngô Tà cũng chào lại cho phải phép, hắn chủ động đưa tấm thiệp cho nàng.
"Bà chủ Doãn quá lời, thật ra hôm nay chúng ta được lệnh của Nhị thúc đến đây, mong bà chủ Doãn xem thiệp."
"Hạ dân tất nhiên biết chứ, nhưng mong tướng quân thông cảm. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy thì Tân Nguyệt lâu cũng có quy củ. Phàm là những người từng thiếu nợ chưa trả hết, sẽ không được tham dự bất kỳ buổi đấu giá nào của Tân Nguyệt lâu chúng ta."
Ngô Tà: "..."
Vương Bàn Tử: "..."
Trương Khởi Linh: "???"
Lưu Tang nhướng mày, quay sang nhìn Hắc Hạt Tử đang cố nhịn cười: "Nợ?"
Hắn nói khẽ vào tai anh: "Lúc trước bọn họ đại náo Tân Nguyệt lâu, đập phá rất nhiều bảo vật mắc tiền cho nên mắc nợ Doãn Nam Phong. Nhưng cũng may có Hoa Nhi gia đứng ra trả phân nửa, nên còn thiếu phân nửa."
"Phân nửa???"
Không phải là Giải Vũ Thần đã trả hết sao?
Mà cũng đúng, đó chỉ là sự kiện ở thế giới bên kia, còn thế giới này hẳn phải khác biệt một tí.
Lưu Tang phì cười, ai mà ngờ đường đường là ba vị tướng quân danh tiếng lẫy lừng lại đi thiếu nợ người ta chưa trả đâu.
Ngô Tà cứng mặt, nụ cười trên môi cũng cứng theo, quay đầu nhìn anh: "Lưu tiên sinh cười cái gì?"
"Tôi nên trả lời là cười anh nghèo hay cười anh lúc trước bồng bột đây?"
"..."
Hắc Hạt Tử khoái chí vỗ lên vai Ngô Tà: "Haha! Cuối cùng Ngô tướng quân cũng có ngày này."
"Ngày gì?"
"Bị người ta cười vào mặt."
"..."
Doãn Nam Phong che che miệng, thiệt ra nàng rất muốn cười, nhưng vì giữ hình tượng nên nhịn. Nàng ho khan vài tiếng: "Ngô tướng quân thấy thế nào? Liệu ngài sẽ trả nợ rồi tham gia Hội Kim Đấu... Hay rời đi?"
"Chuyện này..."
Ngô Tà lúng túng gãi mũi, nhanh chóng khều tay Vương Bàn Tử. Lập tức hắn bày ra vẻ mặt xởi lởi với nàng: "Bà chủ Doãn vừa xinh đẹp vừa tài hoa thế này, lẽ nào lại vì vài đồng tiền lẻ mà trở mặt với Ngô gia sao?"
"Vương tướng quân quá lời, vài đồng tiền lẻ đó vậy mà đã gần mười năm rồi mà Tân Nguyệt lâu còn chưa thu hồi được."
"..."
Lưu Tang lại hỏi Hắc gia: "Anh biết Ngô tướng quân thiếu bao nhiêu không?"
"Một trăm vạn lượng."
"Giải gia đã trả hết phân nửa, vậy tức là Ngô Tà còn thiếu Doãn Nam Phong đến năm mươi vạn lượng sao?"
Lưu Tang chỉ lầm bầm tính nhẩm, hắn nghe thấy được thì tò mò hỏi: "Chẳng lẽ tiểu đạo sĩ muốn thay Ngô Tà trả tiền?"
Ngô Tà và Bàn Tử lập tức sáng rực hai mắt, chờ mong nhìn anh. Lưu Tang nhún vai: "Tôi còn nghèo đến nỗi không có tiền mua quần áo đây."
"..."
Thật sự là hết cứu rồi sao?
Ngô Tà kêu than thảm thiết trong lòng, nhưng có lẽ tiếng lòng đó quá thảm nên kim chủ đại gia ban phát sự thương xót cho hắn.
Lỗ tai Lưu Tang khẽ rung, anh hào hứng nói: "Nhưng mà món nợ của anh sắp được thanh toán rồi đấy."
Một thỏi vàng từ không trung lao vụt đến, Doãn Nam Phong thân thủ nhẹ tựa nước xoay người, bàn tay ngọc ngà bắt được thỏi vàng. Nàng ngước mắt nhìn lên lầu, biết rõ chủ nhân của thỏi vàng này là ai.
Giải Vũ Thần xuất hiện như vị cứu tinh hạ phàm, hắn tựa vào lan can, vạc áo hồng nhạt tung bay theo động tác vừa rồi. Hắn lập tức chú ý đến bóng dáng lục y ở phía sau Thiết Tam Giác, khẽ cười một cái.
Tức thì Lưu Tang bị vẻ đẹp của Giải Vũ Thần đánh choáng đầu. Nghe danh hắn từ lâu, đây là lần đầu có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp bằng xương bằng thịt đó, đúng là giúp anh mở mang tầm mắt.
Giải Vũ Thần này thực sự quá đẹp, nhưng cũng không bằng thần tượng của anh đâu!
"Hoa gia đúng là ra tay rất mạnh bạo."
"Bà chủ Doãn cứ bỏ qua hết mọi chuyện, sau khi kết thúc Hội Kim Đấu tại hạ sẽ đưa nốt phần còn lại."
"Tiểu nữ sẽ tin lời Hoa gia ngài. Mời các vị lên lầu nhận phòng."
Doãn Nam Pham vô cùng hiểu chuyện, nàng đứng sang một bên, đưa tay mời bọn hắn.
Ngô Tà thở phào nhẹ nhõm, lòng vui như trẩy hội. Vương Bàn Tử tiên phong chạy lên lầu, bắt đầu hết lời xiểm nịnh Giải Vũ Thần: "Ôi ôi ôi! Đại Hoa đúng là quý nhân của Thiết Tam Giác bọn ta."
"Vương tướng quân xin đừng khách sáo." Giải Vũ Thần lanh trí lướt ngang qua Vương Bàn Tử, bước thẳng tới trước mặt Ngô Tà.
Ngô tướng quân còn chưa kịp mừng rỡ nói lời cảm ơn thì đã bị hắn đánh gãy: "Tiền lời gấp đôi đấy nhé."
"Hả?"
"Tổng cộng là huynh thiếu ta một trăm năm mươi vạn lượng."
"???"
"Nếu huynh đồng ý để ta đưa Lưu tiên sinh về Giải gia thì trừ bớt năm mươi vạn lượng."
Ngô Tà, Vương Bàn Tử, Trương Khởi Linh đồng loạt đực mặt ra: "?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro