(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (10)
**** Fic có tình tiết 18+, ai dị ứng hay không thích xin click back lẹ, lỡ có chuyện gì xảy ra tác giả xin sủi :>
Nếu có sai sót nào mong mn hãy cmt vào ạ :D
Ngô Tà bị chú Hai đưa về Hàng Châu để dưỡng bệnh, bên cạnh còn có Vương Bàn Tử chăm nom. Nói là thế chứ có quỷ mới tin Ngô tiểu tam gia chịu yên phận một chỗ.
Hắn liều mình du ngoạn một chuyến ở kho 11, thành công vác theo một bé fan nhỏ nhắn đáng yêu. Nhờ sự trợ giúp của Bạch Hạo Thiên, hắn thành công trở thành người đầu tiên phá giải hàng loạt bí ẩn tại kho 11, trở thành huyền thoại được mọi người ngưỡng mộ.
Sau khi ra ngoài rồi, Ngô Tà liên lạc với Khảm Kiên để hỏi thăm tình hình trong đội. Hắn rất ngạc nhiên khi thấy Lưu Tang chuyển một số tiền lớn vào tài khoản của Bàn Tử.
Lúc đầu hắn vẫn không hiểu lý do vì sao, chỉ khi Vương Bàn Tử lấy số tiền đó đi giúp mối tình đầu Phiêu Phiêu, hắn mới vỡ lẽ. Vương Bàn Tử cảm kích nắm tay hắn: "Thật sự cảm ơn cậu Thiên Chân."
Ngô tà ngượng ngùng đáp: "Số tiền này... Số tiền này là của Lưu Tang."
Vương Bàn Tử ngạc nhiên, tỏ vẻ không tin: "Tang Bội Nhi đó á? Sao có thể chứ?"
"Là thật đấy, đột nhiên cậu ta kêu tôi gửi số tài khoản của anh... Thật sự rất khó hiểu."
"Lẽ nào... Cậu ta đoán trước được tương lai?"
Vương Bàn Tử và Ngô Ta bốn mắt nhìn nhau, não nhảy ra rất nhiều số. Lưu Tang - Người đang bị mắt kẹt với thần tượng và bạn của thần tượng, từ trên trời rơi trúng đầu biệt danh Lưu Tiên Tri.
Đời không như là mơ.
Dù đã có số tiền của Lưu Tang trợ giúp, nhưng Vương Bàn Tử vẫn không thể cứu được số mệnh của Phiêu Phiêu. Hắn thẫn thờ nhìn người phụ nữ xinh đẹp ngã vào vòng tay mình, cơ thể cô mềm nhũn, hơi ấm dần lạnh đi.
Vì cứu Vương Bàn Tử khỏi nhát dao của kẻ thù, vì đỡ cho hắn một mạng, Phiêu Phiêu nguyện ý đánh đổi sinh mệnh của mình. Người của Tiết Ngũ ra tay tàn nhẫn, không ngờ rằng lại chọc trúng vảy ngược của Phì Vương Tử trứ danh.
Đến khi Ngô Tà kịp thời đưa người tới ứng cứu thì đã quá muộn rồi, giữa bãi chiến trường chỉ còn một mình bóng dáng to con đang ôm chầm lấy cơ thể lạnh cóng của người phụ nữ.
Vết thương lòng của Bàn Tử vẫn in hằn ở đó, dù ở thế giới này hay thế giới khác vẫn không thể thay đổi, bất di bất dịch.
Bệnh tình của Ngô Tà ngày càng trở nặng, trải qua một đống sự kiện Ngô Tà ho ra máu rất nhiều. Vương Bàn Tử phải đích thân chạy đến chỗ bác sĩ chiên quẩy, cầu xin Hoắc Đạo Phu cứu Ngô Tà, quỳ giữa mưa cũng được mà nhảy vào chảo dầu sôi cũng được.
Cuối cùng Hoắc Đạo Phu nhúng tay vào chuyện này, trở thành một trong số những người đồng hành đến tòa nhà Thiên Lâm với Ngô Tà.
"Khảm Kiên, mọi người vẫn ổn chứ?" Ngô Tà nhìn qua màn hình laptop, lo lắng hỏi thăm.
Khảm Kiên mếu máo đáp: "Vừa rồi nước ập tới, chú Hai và mọi người vẫn an toàn ngoại trừ..."
"Trừ ai? Tiểu Ca đâu? Còn... Còn Lưu Tang nữa?"
"Trương gia và Hắc gia bị nước cuốn trôi, chuyên gia Lưu cũng thế... Hiện tại không rõ sống chết như thế nào."
Thấy Khảm Kiên sắp khóc tới nơi, Ngô Tà đỡ trán nghĩ ra cách: "Cậu... Cậu gõ vào vách đá giống hệt như này nhé."
Khảm Kiên gật đầu, Ngô Tà gõ ngón tay lên mặt bàn, hắn lập tức làm theo từng nhịp từng nhịp vang vọng trong hang động. Nếu như họ còn sống chắc chắn sẽ nghe thấy, có Lưu Tang ở đó tất nhiên phải nghe thấy rồi.
Vương Bàn Tử đơ mặt hỏi: "Nhưng ở chỗ Khảm Kiên lại không có Lưu Tang, sao mà nghe thấy?"
Ngô Tà: "..."
Vương Bàn Tử: "Nếu có hồi âm thì chúng ta cũng chả biết."
Ngô Tà: "..."
Được rồi, lần này hắn lỡ quên, lần sau sẽ nghĩ ra cách tốt hơn. Trong lúc ai nấy đều tuyệt vọng, đột nhiên điện thoại của Ngô Tà run lên, một dãy số lạ gửi tin nhắn tới.
[Sống.]
Mọi người: "???"
Ngô Tà ngây ngốc: "Ai đấy?"
Hắn thử gọi lại nhưng bị cúp máy ngang, Ngô Tà lập tức động não ồ lên: "Chắc là Lưu Tang!"
Bàn Tử càng khó hiểu: "Nhưng ở đó làm gì có sóng điện thoại? Khảm Kiện liên lạc được với chúng ta còn nhờ vào laptop có thiết bị phát sóng đặc biệt."
"Nếu nói như vậy... Hẳn là cậu ấy có thiết bị đặc biệt... Cũng có thể người gửi tin nhắn là Hắc Hạt Tử, anh ấy luôn rất khó đoán."
"Được rồi, nhanh chóng đến đó, giải cứu Nam Hạt Bắc Ách Tang Điếc thôi."
"Tang Điếc?"
"Thuận miệng nói chơi ấy mà."
"..."
Lưu Tang mà nghe được mấy lời này, Bàn Tử anh chắc chắn bị cậu ấy lườm tới chết. Ngô Tà nghĩ thế nhưng thực tế thì y hệt như vậy. Lúc Bàn Tử thốt ra câu này, họ còn chưa cắt liên lạc với Khảm Kiên, toàn bộ đều bị Lưu Tang người ở cách đó 150 mét nghe lọt hết.
"Bàn Tử chết tiệt!" Lưu Tang nghiến răng mắng.
Hắc Hạt Tử và Trương Khởi Linh còn đang đi tới đi lui thăm dò động kín tức khắc quay sang nhìn anh. Lưu Tang ngẩng đầu cười cười: "Không có gì... Tôi nghe thấy người của chú Hai."
"Thế nào?"
Hắc Nhãn Kính còn tính mở miệng hỏi, lại bị Trương câm cướp lời trước. Lưu Tang thành thật nói cho họ, Ngô Tà đã liên lạc được với đội chú Hai, sẽ sớm tới đây thôi.
Lần này Lưu Tang lại lo lắng sang chuyện khác, vừa rồi anh nghe được tiếng gõ, anh không cách nào để bên kia nghe thấy được mật mã. Thế nên anh đánh liều dùng điện thoại mà ông chủ Tiêu đưa cho nhắn tin báo Ngô Tà. Anh biết kiểu gì thì lão già đó cũng biết được anh liên lạc với Ngô tiểu tam gia.
Nhưng anh mặc kệ, ông ta chưa dám ra tay với anh đâu. Từ lúc quay về đội đến giờ, anh chỉ tuồng tin một lần duy nhất, nói rằng thần tượng và Hắc gia bị kẹt dưới động ngầm. Ông chủ Tiêu cho sẵn lính đánh thuê phục kích tại tòa nhà Thiên Lâm, mà địa điểm tiếp theo Ngô Tà đến lại là Thiên Lâm.
Lần này không có sự trợ giúp của Lưu Tang!
Anh khó chịu nhíu chặt hàng lông mày, cơ thể bắt đầu nóng dần, tứ chi đau nhức vì bị nước cuốn. Vết thương còn chưa lành, đặc biệt là cánh tay bị bắn. Lưu Tang ho khang vài tiếng, Trương Khởi Linh chú ý đến anh.
"Vết thương." Hắn chủ động bước đến.
Lưu Tang ngẩng đầu, lắc đầu đáp: "Không sao..."
Hắc Hạt Tử dựa người vào vách đá, khoanh hai tay trước ngực: "Hiếm thấy Trương câm quan tâm đến người khác."
Anh bỗng ngại ngùng, vanh tai hơi ửng hồng. Hắc gia chắc chắn đã nhìn thấy, phì cười trêu thêm: "Xem ra hành trình theo đuổi thần tượng của cậu sắp thành công rồi đó. Thế nào? Có từng nghĩ qua từ fan bình thường nhảy sang fan bạn trai không?"
Trương Khởi Linh bắn ánh mắt sắc như đao về phía hắn. Lưu Tang vừa giận vừa thẹn, anh lập tức đáp trả: "Thần tượng là thần! Sao tôi có thể..."
Chợt anh nói không nên lời, nửa câu sao có thể vẩy bẩn thần được nghẹn lại trong cổ. Lưu Tang cúi mặt xuống, khí thế hùng hổ vừa rồi bị ý nghĩ của mình thổi bay toàn bộ.
Đừng nói là Trương Khởi Linh, dù Ngô Tà hay Bàn Tử thì anh cũng không xứng. Bọn họ là ai kia chứ? Thiết Tam Giác đội ba người chặt chẽ vững bền không thể phá vỡ, còn anh lại lấy tư cách gì đòi chen vào?
Trước sau gì bản thân anh cũng chỉ là người ngoài cuộc. Hiện tại anh lại còn trở thành gián điệp cho ông chủ Tiêu, thân mang máu độc, càng không xứng.
Trương Khởi Linh thấy anh đột nhiên thu mình lại, dáng vẻ toát ra nỗi u ám vô hình. Ngay cả Hắc Hạt Tử cũng cảm nhận được, không dám buông lời trêu ghẹo thêm nữa.
Tâm trạng thay đổi thất thường, xem chừng Lưu Tang thật sự có vấn đề. Hắc Nhãn Kính nghĩ, rất muốn đưa anh đến chỗ Giải Vũ Thần để nghiên cứu.
Không rõ đã qua bao lâu, ba người họ nghỉ ngơi khỏe rồi mới tìm lối ra. Trong cái nghèo còn gặp cái eo, nước từ những lỗ nhỏ ở vách tường chảy xuống, mực nước dần dâng lên.
Thủy triều lên rồi!
Hắc Hạt Tử bực dọc mắng, tiếp tục thăm dò tìm xem có cơ quan nào không. Trương Khởi Linh đạp lên vách đá, hắn nhảy lên trên trần nơi mà bọn họ bị lọt xuống, thử cố dùng sức để đẩy đống đát bít lỗ ra.
Tiếc rằng hai người họ có nỗ lực cỡ nào cũng vô ích. Hoàn toàn không có đường thoát. Lưu Tang đỡ tường đứng dậy, quần áo thì ướt, vết thương trên người bắt đầu xuất hiện triệu chứng viêm sưng, độc dược bắt đầu tái phát. Anh thật sự rất khó chịu, hơi nóng hừng hừng vẫn bủa vây từ đầu tới chân.
Lưu Tang vỗ lên tường, mượn âm thanh vang vào kết cấu bên trong đá để nghe. Khúc này chưa thấy gì, anh di chuyển đến vị trí khác lặp lại động tác vỗ. Anh phải di chuyển tới mấy bận, khi này mực nước đã cao tới bên hông, đi lại khó khăn hơn.
Hơi lạnh của nước thấm qua quần áo, da thịt anh trở nên bợt bạt. Lưu Tang phát hiện âm thanh trên vách tường có sự thay đổi, thử gõ thêm vài cái nữa. Phía sau bức tường có một lối đi hẹp, gió xuyên qua lối đi tàn vào bức tường.
"Chỗ này." Lưu Tang lập tức nói với hai người họ.
Trương Khởi Linh phóng nhanh tới, dùng những ngón tay thon dài của mình thằm dò trên mặt tường. Bụng ngón tay lướt qua những điểm gồ ghề, hắn phân biệt được rất rõ điểm chốt của bức tường nằm đâu.
Bức tường đột ngột chuyển động, khe hở dần dần lộ ra, Hắc Hạt Tử cười nói: "Cửa ẩn."
Lập tức nước thoát ra hạ xuống, Lưu Tang cẩn thận chiếu đèn pin vào trong lối đi, dỏng tai lắng nghe âm thanh đang tràn tới. Đằng sau lối đi này vẫn còn tồn tại rất nhiều hang động giống hệt cái này. Mỗi một hang sẽ được liên kết bằng lối đi, giống như tổ ong.
Lưu Tang ngạc nhiên, rõ là kiếp trước kết câu nơi này không phải như vậy. Lẽ nào đây là sự khác biệt giữa hai thế giới sao?
Trương Khởi Linh nhận thấy vẻ mặt của anh thay đổi, hắn hỏi: "Có chuyện gì?"
Anh lắc đầu, điềm tĩnh trả lời: "Chúng ta đi thôi."
Ba người họ nhanh chóng hướng vào con đường vừa tối vừa hẹp, xung quanh bốc lên mùi ẩm thấp gay mũi, trộn lẫn còn có mùi thối của xác chết.
Lưu Tang phân tích trong đầu, nếu có rất nhiều người bỏ mạng dưới kết cấu tổ ông này, chắc chắn phía trên có cạm bẫy được đặt khắp nơi. Chỉ cần không cẩn thận đụng phải, chắc chắn sẽ lọt xuống, mắc kẹt đến khi thủy triều dâng thì bỏ mạng vì ngạt nước.
Trong nhóm có gián điệp, kẻ đó đã cố tình kích hoạt bẩy để tách Trương Khơi Linh và Hắc Hạt Tử ra. Kẻ đó biết nếu thiếu đi hai người này, giá trị vũ lực của nhóm Ngô Nhị Bạch sẽ giảm đi hơn phân nửa.
Vậy... Kế hoạch phía sau của kẻ đó là gì? Lôi Thành ư? Hay muốn một thứ gì khác? Chẳng lẽ là muốn giết Ngô Tà?
Nếu thế thì cứ trực tiếp cầm súng bắn chết Ngô Tà là xong, cần gì bày ra mấy chuyện này để làm gì?
Lưu Tang không nghĩ ra được lý do, anh tạm thời để đó, sau khi tái hợp lại với những người khác mới tính tiếp. Trực tiếp nói với họ, chắc gì họ tin anh.
Thời gian trôi qua, ba người họ đã di chuyển cách rất xa vị trí ban đầu. Hiện tại Lưu Tang đã nghe thấy được tiếng cỏ cây, sắp tới lối ra nối liền với rừng sương độc.
Anh còn nhớ rất rõ cánh rừng đáng sợ ấy, bên trong trú ngụ vô số thây ma hung tợn. Những thây ma này ban đầu vẫn là con người bình thường, nhưng sương độc xâm nhập vào não bộ họ, giết chết họ từ từ rồi biến họ thành thây ma.
Trời bên ngoài tối rồi lại sáng, tia sáng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, âm thầm rọi vào cửa động. Lưu Tang ngồi dưới đất tựa vào tường đá, chất độc trong máu anh sôi sục, cả người anh vừa nóng vừa đau.
"Lưu Tang." Trương Khởi Linh đã để ý trạng thái của anh từ lâu, bước chân chậm chạp, cơ thể lung lay như sắp đổ gục.
"Thần tượng..."
Hắn đưa tay đặt lên trán anh, xúc cảm nóng bỏng, trong không khí bỗng phảng phất hương thơm kỳ lạ. Trương Khởi Linh kiểm tra vết thương trên cổ Lưu Tang, xung quanh tím đen.
Hắc Hạt Tửu nghỉ ngơi cách đó không xa, khoanh hay tai trước ngực hỏi: "Nhóc fan nhà anh không ổn."
"Ừm."
"Trúng độc?"
"Ừm."
"Độc này... Còn khiến cơ thể tiết ra hương thơm" Hắn vừa nói vừa hít hít cái mũi.
Trương Khởi Linh quay sang lườm hắn, tộc trưởng không rõ tại sao lại cáu như vậy. Lưu Tang mơ hồ nghe họ nói chuyện, muốn mở miệng trả lời nhưng thật sự hết sức rồi.
Lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở dồn dập. Gương mặt từ trẳng chuyên sang ửng hồng. Bỗng nhiên Hắc Hạt Tử đứng bật dậy, hắn che mũi rồi bước ra xa: "Anh chăm sóc fan của anh, tôi sẽ đi dò thám phía trước.
Nói xong, người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng bỏ đi. Để lại một mình Trương Khởi Linh bối rối với hương thơm nồng nặc dần, khứu giác bị tấn công quá bất ngờ.
Lưu Tang mở mắt, họng khô khốc: "Thần tượng... Tôi vẫn ổn."
Hắn ấn hai ngón tay lên sau gáy Lưu Tang, anh ngửa đầu đối diện hắn. Đôi mắt của anh mờ mịt như mặt hồ tĩnh lặng, Trương Khởi Linh mím môi.
Vài giây sau, hắn quyết định rút đao ra cắt vào ngón tay của mình. Sau đó đưa đến bên miệng Lưu Tang: "Uống."
Anh kinh hãi bắt lấy cổ tay hắn, lắc đầu từ chối: "Thần tượng... Không được!"
Giọng nói trầm trầm lại vang lên: "Uông đi."
Ánh mắt thần tượng kiên định, Lưu Tang chỉ đành chịu thua. Anh mở miệng ngậm lấy ngón tay của hắn, bờ môi khô nứt chạm vào dòng chất lỏng đỏ tươi.
Trương Khởi Linh chậm rãi cảm nhận khoang miệng mềm mại, nóng hổi từ Lưu Tang. Hắn di chuyển mấy ngón tay khác bóp lấy cằm anh, sờ nhẹ. Mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, trông rất giống ma cà rồng đang hút máu, xinh đẹp một cách nguy hiểm.
Hương thôm bỗng sộc lên, Trương Khởi Linh vội rút tay ra vì sắc mặt
Lưu Tang đỏ bừng bừng. Cả người anh ngã xuống đất, lồng ngực tắt nghẹn như có đá lớn chặn lại. Anh không thở được, cơn nóng cháy bỏng lan ra càng mạnh mẽ hơn.
"A... Ọc!"
Anh nghiêng người, nôn ra một ngụm máu chẳng rõ là máu của cậu hay máu của thần tượng nữa. Lưu Tang ôm chặt ngực hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy. Trương Khởi Linh gấp gáp bắt tĩnh mạch trên cổ anh, dường như dòng máu đang chạy loạn, nhịp đập cực kỳ hỗn loạn.
Chất độc phản kháng lại máu của Trương Khởi Linh!
Hắn đã vô ý đẩy Lưu Tang vào nguy hiểm. Mắt thấy mặt anh càng lúc càng đỏ, Trương Khởi Linh đánh liều chụp lấy cánh tay còn lành lặn của anh.
Lưỡi đao lướt qua làn da non mịn, cắt ra một đường vừa đủ để máu chảy. Từng giọng chất lỏng đỏ đen rơi tí tách, hương thơm nồng nặc khiến Trương Khởi Linh dao động.
Hắn nhìn đăm đăm dòng máu trên cổ tay Lưu Tang, tâm trí mời gọi hắn nếm thử. Trương Khởi Linh đưa ngón tay vừa cắt thử chạm đến, lập tức vết cắt lành lại chỉ trong chưa đầy 10 giây.
Chữa lành?
Trương Khởi Linh cố chống lại ham muốn nếm thử vị máu của Lưu Tang. Lúc sau, anh dần ổn định lại rồi ngất lịm đi. Hắn lập tức cầm máu cho anh, cẩn thận băng bó lại rồi để anh gối đầu lên balo.
Tộc trưởng Trương gia vô thức sờ lên môi Lưu Tang, trên đó vẫn còn đỏ đỏ vì uống máu của hắn. Hương thơm đang nhạt dần, nhưng ý nghĩ chưa dứt, hắn cúi xuống hôn lướt qua môi Lưu Tang.
Hắc Hạt Tử đi do thám trở về, chẳng rõ đã đứng đó từ bao giờ. Hắn bật cười: "Chuyện lạ đây! Trương câm anh hôn lén fan của mình, nếu để Ngô Tà và Bàn Tử biết được không biết sẽ như thế nào."
Trương Khởi Linh chẳng may mảy phản ứng lại, chỉ lạnh nhạt giải thích: "Độc tố có tính mê hoặc."
"Thật vậy? Không phải cái cớ chứ?" Hắc Hạt Tử tỏ vẻ hoài nghi, Trương Khởi Linh lại trầm mặc ngồi xuống một góc. Tận vài phút sau hắn mới đáp: "Thật."
Hắc Hạt Tử nghiêng đầu, môi vẫn treo lên nửa vần trăng: "Cũng có lúc anh nối dối."
Trương Khởi Linh mặc kệ đối phương, ôm thanh đao rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mặt khác, nhóm người của Ngô Tà đã đến tòa nhà Thiên Lân vào đếm hôm trước. Ngoài Ngô Tà, Vương Bàn Tử ra còn có thêm Bạch Hạo Thiên, Hoắc Đạo Phu, Lý Gia Lạc và Giả Khái Tử.
Hoắc Đạo Phu đi theo còn có lý do dễ hiểu, nhưng sự xuất hiện của bộ ba nổi tiếng ở kho 11 thì rất khó giải thích. Nguyên nhân sâu xa còn phải xét đến việc Ngô Tà còn ở Hàng Châu.
Tuy vậy họ vẫn chứng minh được thực lực của mình, nhờ vào đôi tai thính của Giả Khái Tử. Bí mật của Thiên Lân được phá giải, đánh gãy toàn bộ kế hoạch dang dở của ông chủ Tiêu.
Giải Khải Tử nói với Ngô Tà: "Dù tai tôi thính, nhưng tôi không phải Lưu Tang. Không có năng lực siêu phàm đó."
Bàn Tử vỗ vai cậu: "Ồ nghe xem! Cậu là fan của thằng nhóc Tang Bội Nhi!"
Giải Khải Tử cười ngại ngùng: "Anh ấy giỏi thiệt mà."
"Vậy... Mấy mảnh đồng đó..."
"Tôi có thể chỉ ra vị trí chung, còn phá được hay không đều do các anh."
"Được."
Sau khi giải quyết ảo giác do mảnh đồng gây ra, trưa ngày hôm sau bọn họ đã bị đám ông chủ Tiêu tập kích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro