(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (11)
**** Fic có tình tiết 18+, ai dị ứng hay không thích xin click back lẹ, lỡ có chuyện gì xảy ra tác giả xin sủi :>
Nếu có sai sót nào mong mn hãy cmt vào ạ :D
Tòa nhà Thiên Lân nằm trên lối vào một khu rừng u ám dày đặc, có thể thông vào bên trong khu rừng, từ đó tìm ra đường đi bí mật hướng tới Lôi Thành. Đây là địa điểm rất hiếm người ghé đến, dù có cũng chỉ là vài đoàn du lịch tạc ngang qua.
Vì vậy có rất nhiều điều bí ẩn xung quanh tòa nhà này. Trong số đó là kết câu xây dựng của nó, theo góc nhìn của Ngô Tà thì nơi này ẩn chưa lời giải đáp mà hắn cần.
Đúng vậy! Dựa vào những manh mối Ngô Tam Tỉnh để lại, Ngô Tà đã đưa nhóm của mình đến Thiên Lân. Chắc chắn, chú Ba xuất phát vào Lôi Thành từ tòa nhà này.
Sau khi trải qua ảo giác do các mảnh đồng gắn trong phòng nghỉ, Ngô Tà và những người còn lại chuẩn bị bước tiếp theo. Ai ngờ rằng họ đã bị tập kích, ông chủ Tiêu như đoán trước được tương lai nên đã bố trí rất chặt chẽ.
Dù cho vẫn có nhóm người còn sót lại của Ngô Nhị Bạch nhảy ra ứng cứu, nhưng vẫn thua dưới tay chúng. Lính đánh thuê, người nhà họ Uông và thuộc hạ của ông chủ Tiêu rất đông.
Ngô Tà bị trói hai tay sau lưng, bên phải là chú Hai ngồi trên xe lăn, bên trái là Vương Bàn Tử bị đè dưới đất. Hắn ngước nhìn ông chủ Tiêu cầm gậy đứng thong dong ở đối diện.
"Ông đã làm gì chú Hai?"
"Tôi không làm gì cả." Ông chủ Tiêu sờ lên chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt hả hê nhìn Ngô Nhị Bạch, hiện giờ ông ấy đã không thể động đậy gì được nữa.
Đúng rồi! Ông ấy đã bị liệt toàn thân! Haha!
Ngô Tà đè nén cơn oán giận xuống bụng, tạm thời nhịn nhục để tìm cách thoát khỏi nguy hiểm. Tất cả bọn họ gần như đoán được ý định của Ngô Tiểu Tam Gia, bây giờ chỉ cần đợi thời thời cơ đến, họ sọ vực dậy chiến đấu đến cùng.
Nhị Kinh đứng phía sau, âm thầm quan sát gương mặt của Ngô Tà. Ánh mắt của ông ta thâm sâu khó lường, không ai biết là đang nghĩ gì.
Ông chủ Tiêu bật điện thoại lên, hình như vừa gửi tin nhắn, lập tức hàng lông mày của ông ta cau lại. Từ khi thả Lưu Tang về đội, ông ta vẫn chưa nhận được tin tức gì từ anh.
Nội tâm ông ta nổi lên ý định muốn giết chết Lưu Tang ngay lập tức, nhưng nghĩ kỹ lại ông đành tạm thời tha cho anh. Một nhân tài có đôi tai xuất chúng như Lưu Tang, trên đời này chắc sẽ không có người thứ hai.
Kể cả thính nô ở khách sạn Tân Nguyệt cũng chẳng bì được.
Ông chủ Tiêu chĩa họng súng vào thái dương Ngô Tà, nở nụ cười thỏa mãn: "Thật tiếc quá, Tiểu Tam Gia không thể tận mắt chứng kiến tôi thành công lấy được bí mật trường sinh trong Lôi Thành rồi."
Ngô Tà kinh ngạc, Vương Bàn tử ngẩn đầu lên. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau. Tại sao lại có bí mật trường sinh ở đây nữa?
Ngay khi chốt an toàn trên súng được tắt, ông chủ Tiêu chuẩn bị bóp cò, đột ngột một viên đạn từ góc kín lao tới. Ông chủ Tiêu buông súng ra, trên bàn tay bị lủng một lỗ, máu chảy đầm đìa.
Tình thế xoay chuyển quá bất ngờ, chẳng ai kịp phản ứng. Chưa tới ba giâ sau, một toán người nhảy xổ ra, tiếng súng đùng đoàn vang loạn. Ngô Tà trông thấy bóng hồng quen thuộc, người đàn ông xinh đẹp chuyển động liến thoắt.
"Tiểu Hoa!"
"Tiểu Hoa... À không! Đại Hoa mới đúng, chúng ta được cứu rồi."
Cả Ngô Tà và Vương Bàn Tử mừng ra mặt, lập tức phe của ông chủ Tiêu bị thất thế. Mắt thấy không thể chống đỡ được nữa, ông đành ra lệnh rút vào trong lối đi dưới sông ngầm, sau đó cho kích hoạt mìn che lấp cửa ra cửa vào.
Xác người nằm la liệt, có địch có ta, Ngô Tà được Giải Vũ Thần cởi trói thì vụt tới trước mặt chú Hai. Đôi mắt hắn đỏ hoe, giọng nhỏ nhẹ: "Chú Hai... Chú..."
Ngô Nhị Bạch chớp mắt nhìn hắn, ông không thể mở miệng. Ngô Nhị Bạch đã biết được chân tướng, nhưng ông lại không có cách nào để nói cho cháu trai biết. Nỗi tuyệt vọng xâm chiếm tâm trí ông.
"Bác sĩ Hoắc!" Ngô Tà vừa lớn tiếng gọi, Hoắc Đạo Phu đã xuất hiện bên cạnh.
Hắn cẩn thận xem xét sơ qua, chẳng phát hiện điều gì bất thường. Thật khó hiểu, ngay cả Giải Vũ Thân góp tay vào cũng chưa tìm ra được nguyên do.
Lúc này Nhị Kinh lên tiếng: "Nhị gia bị ông chủ Tiêu hãm hại, cho nên bị liệt toàn thân."
"Dùng độc phải không?" Giải Vũ Thần nghi hoặc hỏi.
Nhị Kinh gật đầu, tiếp theo ông ta đưa Ngô Nhị Bạch trở về phòng để chăm sóc. Những người còn lại thì chuẩn bị tìm đường đến Lôi Thành.
Ngô Tà tò mò hỏi Tiểu Hoa: "Sao anh biết chúng tôi gặp nguy hiểm mà tới cứu vậy?"
Giải Vũ Thần mặc bộ vest màu hồng nhạt như thường ngày, dù đã trải qua súng đạn vẫn không dính chút bụi bẩn nào. Hắn ra hiệu cho cấp dưới đưa qua một sấp tài liệu.
Ngô Tà vừa lấy ra xem, hắn đã sững sờ trước những bức ảnh chụp độ nét cao trong tay. Hắn khó tin ngước nhìn Tiểu Hoa: "Đây... Chuyện này là sao?"
Giải Vũ Thần giải thích: "Lúc trước ở bệnh viện của nhà họ Giải, tôi đã gặp Lưu Tang. Điều kỳ lạ là cậu ta nhặt được ví của tôi, bên trong ví chỉ có danh thiếp, sau đó thì Lưu Tang mang đến trả."
Dừng một chút, hắn thở dài rồi nói tiếp: "Tôi đã tò mò nên đã điều tra. Uông Xán là anh trai song sinh của Lưu Tang, người này đã chết rồi, tuy vậy vẫn chưa thể xóa bỏ nghi ngờ. Tôi tiếp tục cho người theo dõi cậu ta nên mới biết được anh gặp nguy hiểm đấy."
"Ý anh là... Anh nghi ngờ Lưu Tang là nội gián?"
Giải Vũ Thần nghiêm túc gật đầu, Ngô Tà còn rất rối tung rối mù, trong nội tâm nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Hắn đi tới đi lui hồi lâu, bỗng đưa cho Tiểu Hoa xem tin nhắn từ số lạ.
"Anh nghĩ là Lưu Tang gửi tin?"
"Ừa... Tôi cũng không chắc."
Vương Nguyệt Bán khoanh hai tay trước ngực, từ nãy đến giờ hắn chỉ tựa lưng lên cột nhà để lắng nghe. Tới tận lúc này mới chịu lên tiếng: "Thảo nào trông Tang Bội Nhi lại giống Uông Xán như vậy."
Bạch Hạo Thiên lo lắng hỏi: "Có khi nào... Lưu Tang cũng là người của Uông gia không?"
Giả Khái Tử lập tức vặn lại: "Không thể nào! Lưu Tang luôn làm việc một mình, từ trước tới nay chưa từng dính dáng gì đến Cửu Môn, ngoại trừ lần nhận việc từ Ngô Nhị Gia này."
"Sao cậu lại chắc chắn như thế?" Vương Bàn Tử gặn hỏi.
Giả Khái Tử thành thật trả lời: "Vì tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, thường xuyên nghe ngóng tin tức của anh ấy..."
Giải Vũ Thần đưa cho cậu ấy một bức ảnh chụp, trong ảnh là Lưu Tang đi cùng với nhóm người của ông chủ Tiêu: "Cứ cho là Lưu Tang không dính dáng gì tới nhà họ Uông, nhưng làm sao cậu chắc chắn Lưu Tang không được ông chủ Tiêu thuê làm gián điệp?"
Giả Khái Tử im lặng, tất cả bọn họ đều đồng loạt rơi vào trầm tư. Ngô Tà và Bàn Tử là người cảm thấy khó chịu nhất, bởi vì họ đã có khoảng thời gian vào sinh ra tử cùng Lưu Tang, hơn nữa chính Lưu Tang đã dùng hết toàn bộ tiền để giúp Bàn Tử.
Nói họ không cảm kích Lưu Tang là quá tàn nhẫn. Nhưng nếu nói họ tin tưởng anh trăm phần trăm thì lại quá dối lòng.
Ngô Tà là ai? Vương Nguyệt Bán là ai?
Làm sao bọn họ dễ tin người như thế? Vậy chẳng phải kế hoạch mười năm trước kia là thứ vô nghĩa hay sao?
Giải Vũ Thần tiến tới vỗ vai Ngô Tà: "Trước mắt chúng ta cứ đến Lôi Thành trước, sau khi cứu được Hắc mù và Trương gia thì tính tiếp. Dù sao có tôi ở đây, nếu Lưu Tang là nội gián cũng không thoát được."
"Được rồi... Tạm thời chúng ta hành động theo kế hoạch, sáng sớm ngày mai xuất phát."
Hoắc Đạo Phu mở cửa bước vào, hắn đã kiểm tra cho chú Hai xong hết rồi, vừa nghe Ngô Tà nói thế thì tức giận mắng: "Phổi anh đã nát rồi mà còn cố chấp đi sao? Anh không sợ chết à?"
Giải Vũ Thần nhíu mày: "Phổi nát? Ngô Tà... Anh bị bệnh phổi?"
"Ừ... Là vôi hóa phổi."
"Giai đoạn mấy?"
"Cuối."
"Ngô Tà!"
"..."
"Anh giỏi thật đấy! Chuyện lớn như vậy cũng không thèm nói với tôi, anh có còn xem tôi là bạn bè không? Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta... Chỉ có vậy thôi ư?"
Giải Vũ Thần không chỉ tức giận mà còn rất thất vọng. Cảm giác cô độc, mệt mỏi, gánh nặng cả gia tộc và vô vàn những thứ khác đè trĩu trên đôi vai Giải Vũ Thần. Trước kia cũng vậy, bây giờ vẫn thế.
"Anh tính khi nào mới nói với tôi?"
"..." Ngô Tà mím chặt môi, không dám nhìn thẳng vào gương mặt của người đối diện.
Tiểu Hoa thở dài một hơi, ngữ điệu nhỏ dần: "Tới khi anh nằm trong quan tài, tôi mới được biết đúng không?"
"Tiểu Hoa... Xin lỗi..."
"Tôi nói anh biết Ngô Tà! Bây giờ xin lỗi không có ích gì, anh phải đến Bắc Kinh, tôi sẽ gọi cho bệnh viện chuẩn bị điều trị." Giải Vũ Thần rống lên, hắn run rẩy móc điện thoại ra nhưng lại bị Ngô Tà giật lấy.
"Tôi không thể! Tiểu Hoa à tôi không thể... Đã quá trễ rồi, tâm nguyện duy nhất của tôi là tìm thấy chú Ba. Tôi phải đến Lôi Thành, phải cứu Tiểu Ca ra."
Giải Vũ Thần tức đến mức không nói nên lời, hốc mắt hắn đỏ hoe nhưng chẳng thể chảy ra bất kỳ giọt lệ nào. Tất cả cảm xúc bị nén lại, đè ép nơi lồng ngực hắn.
Ngô Tà là một người rất kiên định, một khi đã muốn làm gì thì hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Mười năm trước đã vậy, mười năm sau cũng chẳng thay đổi gì.
Tiểu Hoa biết chứ, quen biết nhau từ nhỏ, thời thanh xuân còn cùng nhau trải qua rất nhiều bí mật nguy hiểm. Giống như hai đứa trẻ cùng bóc hành, từng lớp từng lớp được bỏ ra dù cho có cay mắt vẫn kiên trì tới cùng.
"Anh đúng là đồ chết tiệt!"
"Tôi biết."
"Đừng có mà chết giữa đường, thề có trời tôi sẽ không vác xác anh về."
"Cảm ơn... Tiểu Hoa."
"Tôi không muốn nghe anh nói thêm câu nào nữa, tự mình chuẩn bị, sáng mai gặp lại trước cổng Thiên Lân."
Ngô Tà lặng nhìn bóng lưng của Giải Vũ Thần rời đi, sau khi đối mặt với Tiểu Hoa thì gánh nặng trong lòng hắn đã vơi đi phần nào. Hắn biết con đường phía trước sẽ rất nguy hiểm, ban đầu hắn không muốn kéo theo tất cả bọn họ, nhưng lại chẳng thể chống chọi lại tấm chân tình ấy.
Hắn thầm tính toán, tới một thời điểm nhất định, hắn sẽ tự mình tách ra khỏi bọn họ. Con đường này hắn nên tự đi thì đúng hơn, hắn đã mất quá nhiều rồi, nếu mất thêm hắn không thể chịu nổi.
Nếu như chết đi, hắn nghĩ bản thân sẽ xuống địa ngục, để Diêm Vương định tội rồi chuộc lại tất cả lỗi lầm.
Đêm hôm đó, trời mưa nặng hạt, từng giọt tầm tã rơi như muốn rột rửa sạch mọi bụi bẩn thế gian.
Dưới hang động ngầm cũng bị mua ảnh hưởng, mặt đất và vách đá trở nên ẩm ướt. Sương mù bên trong rừng tối đã tản bớt, gần như không còn độc nữa.
Trải qua cơn hôn mê ngắn, Lưu Tang tỉnh giấc với tiếng mưa dễ chịu. Anh rất thích mưa, bởi vì chỉ những khi trời mưa lớn thế này anh mới ngủ một giấc trọn vẹn. Có người đã từng dạy anh cách ngủ kỳ lạ ấy, tiếc rằng anh không thể nhớ được là ai dạy.
Anh chống tay để ngồi dậy, ánh mắt quét một vòng xung quanh để tìm bóng dáng Trương Khởi Linh. Lưu Tang phát hiện thần tượng đang đứng ở cửa hang để quan sát, anh im lặng ngắm nghía bóng lưng vững trãi ấy, cảm giác rất an toàn.
Chợt Lưu Tang nhớ đến vài tiếng trước, mình đã uống máu của thần tượng!
Anh bụm miệng lại, gương mặt trắng bệch hiện lên một lớp sương hồng. Hắc Hạt Tử ngồi bên đống lửa chú ý đến biểu cảm của Lưu Tang, nhịn không được bèn buông lời trêu ghẹo.
"Này anh bạn, cảm giác nếm qua vị của idol ra sao? Khoái lắm chứ gì?"
Lưu Tang giật thót mình, anh vội vàng đứng bật dậy. Hành động quá đột ngột nên anh hơi choáng, ngay lúc tưởng chừng ngã xuống thì Lưu Tang cảm giác được có ai đó đỡ mình.
Anh ngẩng đầu lên, phát hiện mình tựa vào người thần tượng. Lưu Tang hốt hoảng thẳng lưng dậy, xấu hổ lúng túng: "Thần... Thần tượng... Cảm ơn..."
Trương Khởi Linh hạ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào vật thể vừa rơi từ trên người Lưu Tang. Anh vẫn còn xấu hổ nên chưa kịp phát hiện, chợt thấy mọi thứ im lặng mới là lạ.
Lưu Tang vừa cúi đầu thì bị dọa cho hồn vía lên trời, chiếc điện thoại mà ông chủ Tiêu đưa cho anh đang nằm chình ình trên nền đất. Lưu Tang vội vàng cúi xuống nhặt lên, nhét vào túi rồi gượng gạo nở nụ cười.
"Ở đây... Ở đây không có sóng nhỉ?"
Hắc Hạt Tử đẩy kính râm, cũng nhờ chiếc kính này nên hắn thành công che giấu toàn bộ ánh mắt của mình. Không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì, kể cả Trương Khởi Linh.
"Ồ, mà điện thoại của cậu trông cũng đặc biệt lắm."
Anh ấp úng trả lời: "Kiểu dáng lạ chút thôi..."
Lưu Tang không muốn để ai biết anh bị ông chủ Tiêu uy hiếp trở thành gián điệp. Một khi đã bị nghi ngờ rồi thì có lẽ anh không tẩy sạch nổi cho bản thân. Từ trước Thiết Tam Giác đã luôn hoài nghi anh, dù trải qua nhiều sự việc nguy hiểm thì anh nghĩ họ vẫn chưa tin tưởng.
Anh không phải kẻ ngốc, nói ra tất cả với họ chắc gì họ đã tin đâu?
Anh biết vị trí của mình ra sao, chỉ cần cố gắng giúp bọn họ, dùng hết tất cả những gì anh có để đánh đổi lấy hai chữ niềm tin. Dù là phế đi đôi tai, hay thậm chí mất luôn cái mạng này, Lưu Tang vẫn muốn.
Như vậy có đáng không? Chỉ vì hai chữ niềm tin thôi có đáng không?
Đáng chứ!
Vì sao?
Lần đầu tiên Lưu Tang cảm nhận được lòng tốt, ấm áp và mùi vị hạnh phúc là do Thiết Tam Giác mang tới. Lòng tốt của Ngô Tà liều mình cứu anh, ấm áp từ sự quan tâm của Bàn Tử, vị hạnh phúc khi được đứng cạnh thần tượng.
Một đứa trẻ cô độc, bị tổn thương chưa từng nếm trải vị ngọt. Khi đứa trẻ ấy được cho kẹo, cả đời nó sẽ trân trọng viên kẹo đó. Lưu Tang chính là đứa trẻ bất hạnh được ba người họ cho kẹo.
"Vậy cậu giữ cho cẩn thận, để rơi lần nữa sợ là không tìm lại được đâu."
Anh bị giọng nói trầm trầm của Hắc Hạt Tử kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Lưu Tang gật đầu, nhút nhát ngồi vào một góc, lặng nhìn ánh lửa chập chờn.
Trương Khởi Linh chủ động ngồi xuống cạnh anh, hắn lên tiếng: "Có thây ma."
"Nhiều không?"
Trương Khởi Linh gật đầu, Hắc Hạt Tử thở dài: "Không chỉ có sương độc mà còn lòi ra đám thây ma."
Lưu Tang kéo balo lại gần, anh lấy bút và sổ tay ra, ngậm chiếc còi trong miệng thổi tu tu vài tiếng rồi chăm chú vẽ lên giấy. Tầm năm phút sau Lưu Tang vẽ xong bản đồ trong bán kính 200 mét.
"Có rất nhiều hang động giống hệt chỗ chúng ta đang ở, cấu trúc tổ ong như này phần nào giúp chúng ta tránh được sương độc. Chỉ cần lựa thời điểm sương tan di chuyển, chúng ta đi từ vị trí này tới đây, không quá vài ngày sẽ ra khỏi nơi này."
Hắc Hạt Tử nhướng mày nhìn bản đồ, thầm khen ngợi khả năng của Lưu Tang. Hắn hỏi: "Vậy còn đám thây ma?"
"Cũng giống như sương độc, lũ thây ma nà̀y sẽ ùa ra trong một thời điểm nhất định. Tuy gọi chúng là thây ma, nhưng thực tế là những con người của nhiều thập niên về trước bị ký sinh trung cấy vào não, hoàn toàn bị loại trùng này điều khiển."
"Chà... Cậu hiểu rõ nơi này quá nhỉ?"
"Tôi có tìm hiểu từ trước thôi." Lưu Tang nói dối không chớp mắt.
Hắc Hạt Tử bật cười: "Tốt lắm, vậy đợi sương xuống chúng ta sẽ xuất phát..."
"Có người?" Lưu Tang nghiêng đầu, vành tai động đậy nghe thấy được điều gì.
"Ai?"
Sắc trời đã sáng, âm thanh bên ngoài truyền tới là tiếng dù, tiếng bước chân và nhịp tim rất đỗi quen thuộc. Lưu Tang biết chắc Ngô Tà đã nhảy dù xuống nơi này.
"Là Ngô Tà!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro