(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (12)
Cánh rừng dày đặc sương mù, những phiến lá to rậm che phủ nền trời càng khiến nó trở nên âm u hơn. Giữa không trung xuất hiện vài chiếc dù to lớn, đoàn người nhảy từ vách núi xuống.
Ngay khi chân chạm đất, xuyên qua lớp kinh trên mặt nạ chống độc Ngô Tà nhìn khunh cảnh mờ ảo. Hắn quan sát xung quanh, tìm kiếm vài đồng đội ở gần đó.
Vừa thấy Bàn Tử hắn bước nhanh tới, bàn tay duỗi ra. Thế nhưng Vương Bàn Tử bỗng ngã xuống, Ngô Tà giật mình chạy nhanh đến, hắn gọi: "Bàn Tử!"
Dần dần Ngô Tà khó thở, đầu váng mắt hoa, làn sương mù dày đặc bao phủ khiến da thịt của hắn nóng rát. Hắn thả chậm bước chân, mệt mỏi khụy gối xuống.
Trong khoảnh khắc sắp ngất đi, Ngô Tà nhìn thấy bóng đen quá đỗi quen thuộc. Bóng đen ấy lấp ló sau thân cây, di chuyển với tốc độ cực nhanh tới phía hắn.
"Tiểu Ca..." Ngô Tà khẽ gọi, sau đó mất đi ý thức.
Tâm trí của hắn trôi dạt ở một nơi nào đó xa xăm, hắn phát hiện mình đang đứng gần bờ suối. Cảnh vật cực kỳ quen, Ngô Tà biết nơi này.
"A Ninh!"
Ngô Tà hoảng hốt hét lên, người phụ nữ trước mặt hắn xoay người lại. Giống hệt như ký ức trước kia, A Ninh không thể tránh khỏi hàm răng sắc nhọn của con rắn.
Tại nơi này, Ngô Tà đánh mất đi người bạn A Ninh.
"A Ninh..."
Hắn thất thểu đứng dậy, tận mắt chứng kiến mọi thứ biến mất. Làn sương mờ ảo bao phủ khắp nơi, đâu đó từ phía xa xa hắn nghe thấy tiếng hát.
"Tiểu tam gia, cậu hãy mạnh dạng tiến về phía trước! Đi về phía trước! Đừng quay đầu lại! Thông thiên đại lộ, cửu thiên cửu bách, cửu thiên cửu bách cửu oa..."
"Hồng hồng cao lương tửu."
Ngô Tà bất giác lẩm nhẩm một câu hát mà đã lâu lắm rồi hắn chưa nghe lại. Hắn cũng không thể nghe lại, bởi vì không còn người hát lại câu ca đó.
"Tiểu tam gia, tôi đến đón cậu."
"Là anh sao?" Ngô Tà tiến về phía bóng dáng đó.
Hắn đưa tay ra, rất muốn chạm vào. Khóe mắt Ngô Tà rưng rức đỏ hỏe, hắn hỏi: "Là anh phải không? Phan Tử... Có thật là anh không?"
"Tiểu tam gia, tôi đến đón cậu."
"Được..."
Ngô Tà mỉm cười, càng bước càng gần bóng người ấy. Chợt có tiếng gọi vang lên phía sau lưng hắn: "Ngô Tà."
"..."
Hắn sững sờ tại chỗ, thêm một tiếng gọi khác lại vang lên: "Thiên Chân."
"Ngô Tà! Tỉnh lại."
Đúng rồi... Hắn không thể đi theo Phan Tử được... Bởi vì phía sau hắn vẫn còn những người quan trọng đang đợi chờ hắn.
Là Tiểu Ca, là Bàn Tử và còn có Lưu Tang!
Ngô Tà mỉm cười, nói với bóng đen: "Xin lỗi anh Phan Tử... Hãy để lần sau... Lần sau tôi sẽ đến gặp anh."
"..."
"Phan Tử..." Ngô Tà muốn nói thêm nhưng lại thôi, hắn xoay người lại, bước về phía vệt sáng mờ ảo.
Ánh sáng chói chang bao phủ lấy cả người Ngô Tà, khi này hắn nghe được giọng nói trầm đục kia. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận ghi nhớ câu nói ấy.
"Tiểu tam gia! Tiến thẳng về phía trước, đừng quay đầu lại."
Ngô Tà chợt bừng tỉnh, hắn mở mắt nhìn về phía ánh lửa bập bùng. Hắn thở dốc, ho khù khụ vì phổi hoạt động mạnh trở lại.
"Ngô Tà... Anh gặp ác mộng." Giọng nói thều thào của Lưu Tang vang lên.
Hắn quay sang nhìn anh đang ngồi bên cạnh, Lưu Tang giấu đi bàn tay vào trong túi áo. Vừa rồi trong lúc Ngô Tà hôn mê, anh nghe thấy tiếng tim suy yếu dần, phổi của hắn ầm ầm kêu như thể đá vụn sắp nổ tung.
Anh phát hiện Ngô Tà sắp không xong, nhanh chóng chạy đi tìm thần tượng. Trương Khởi Linh bắt mạch cho Ngô Tà, ánh mắt hiện rõ nét u ám hiếm thấy.
Trương Khởi Linh rơi vào trầm tư vài giây, nhớ đến vết cắt trên ngón tay của mình khi chạm vào máu của Lưu Tang. Hắn bất đắc dĩ đánh liều một phen.
"Máu của cậu rất đặc biệt, có thể chữa lành."
Trương Khởi Linh vừa nói vừa tự rạch một đường lên đầu ngón tay, hắn nhìn anh. Lưu Tang kinh hãi đến mức câm lặng, khi thấy thần tượng đưa lưỡi đao sang, anh mới chậm chạp làm theo.
Anh nhịn đau cắt một đường không sâu, ngay khi máu rơi nhỏ giọt xuống vết thương của thần tượng, nó lập tức liền lại. Lưu Tang chẳng thể tin vào mắt mình, anh còn tưởng là mình điên rồi.
"Thật sao? Lẽ nào..."
"Chất độc."
Lưu Tang mím chặt môi, giờ phút này anh không thể chần chừ thêm. Anh quyết định phải đánh cược, nếu như thần tượng đúng anh sẽ cứu được Ngô Tà.
Lưỡi đao sắc bén rạch qua lòng bàn tay, từng giọt chất lỏng đỏ sóng sánh nhiễu xuống. Ngô Tà bị ép mở miệng, uống từng ngụm trong vô thức.
Dần dần sắc mặt hắn từ trắng bệch chuyển sang hồng hào một chút. Hơi thở ổn định lại, tim đập bình thường, âm phổi cũng bớt rít rào hơn.
Lưu Tang mừng như điên, anh mỉm cười rộ lên. Trương Khởi Linh lặng lẽ nhìn chằm chằm fan nhà minh, đôi mắt anh lóe lên ánh sao lấp lánh. Hắn thở phào nhẹ nhõm, Lưu Tang thật sự rất tốt, Lưu Tang muốn Ngô Tà được sống.
Điều khiến hắn ngẫm nghĩ thêm lại chính là chất độc trong người Lưu Tang.
Khi anh phát độc, cơ thể sẽ có mùi rất thơm kích thích người khác nếm thử. Máu của cậu có thể giúp người khác nhưng không thể tự chữa lành bản thân.
Thật kỳ lạ... Trương Khởi Linh chưa bao giờ gặp qua loại độc này. Khác hoàn toàn với máu của người nhà họ Trương.
Máu của hắn đuổi được trùng độc, tránh được tà vật, uy hiếp bánh tông nên thường được gọi là máu Kỳ Lân. Nhưng máu của hắn không có tác dụng như của Lưu Tang, vả lại sau khi bị dơi cắn mới nhiễm phải loại độc dược này.
Đúng với dự đoán của Trương Khởi Linh, chỉ gần hai phút sau Ngô Tà đã tỉnh lại. Thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, bây giờ hắn điều chỉnh lại tâm trí của mình, để nguôi ngoai những cảm xúc trong lòng.
Lưu Tang đã chứng kiến Ngô Tà rơi nước mắt, anh không biết hắn đã gặp phải chuyện gì. Anh đưa chai nước cho hắn, quan tâm hỏi: "Anh... Anh có sao không?"
Ngô Tà tiếp nhận, lắc đầu rồi mỉm cười với anh: "Cảm ơn."
"Vậy thì tốt... Thần tượng đã rất lo lắng cho anh..." Lưu Tang ngập ngừng nói, anh không dám thể hiện quá rõ sự quan tâm.
"Tiểu Ca và những người khác đâu rồi?"
"Họ ở hang động bên cạnh nghỉ ngơi, thần tượng đi dò thám... Chưa trở về..." Lưu Tang nhìn về phía lối đi, khi thấy thần tượng cứu bọn họ về, anh đã rất ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của Giải Vũ Thần.
"Còn cậu tại sao không nghỉ một chút đi?" Ngô Tà hỏi câu này phần vì quan tâm, phần cũng vì giải đáp nghi ngờ trong lòng từ trước.
Lưu Tang nghe ra được sự thay đổi trong ngữ điệu của hắn, nhịp tim cũng khác nữa. Trong trí nhớ thì đây là biểu hiện cho việc một người đang tò mò, hoài nghi.
Anh thở dài đầy thất vọng, điềm tĩnh trả lời: "Canh chừng anh."
"Canh chừng tôi?"
"Ngô Tà... Suýt nữa là anh..." Lưu Tang chau mày, rất muốn khuyên nhủ Ngô Tà đừng bước tiếp nữa. Nhưng anh biết hắn sẽ không bao giờ quay đầu.
"Tôi... Xém chút là chết rồi đúng không?"
Lưu Tang do dự gật đầu, hắn hỏi tiếp: "Vậy... Sao tôi qua khỏi được?"
Khi nãy Ngô Tà đã nhìn thấy Lưu Tang giấu bàn tay vào túi áo rồi, cộng với mùi máu tanh tươi vẫn còn trong miệng, hắn bắt đầu nhận ra. Lưu Tang mím môi, không biết phải trả lời thế nào.
Là tôi dùng máu của mình cứu anh! Anh nên biết ơn đi!
Nói vậy sao? Nếu là Lưu Tang của lúc trước thì có thể, nhưng anh thì không. Anh đã trải qua rất nhiều thứ với Ngô Tà, trong lòng đã thay đổi nhiều rồi.
Với lại, hắn tin anh chứ? Thật sự họ sẽ tin sao?
Trong lúc Lưu Tang đang thất thần, anh chẳng phát hiện Trương Khởi Linh đã quay lại. Hắn bước đến gần hơn, hắn đã nghe thấy câu hỏi của Ngô Tà.
Hắn trả lời thay anh: "Dùng máu Lưu Tang."
Anh giật bắn mình, còn chưa kịp nói gì thì bị tiếng nói kinh ngạc của Ngô Tà cắt ngang: "Hả? Máu của Lưu Tang?"
Trương Khởi Linh gật đầu, ngắn gọn giải thích. Ngô Tà nhanh chóng hiểu được mọi chuyện, ánh mắt nhìn Lưu Tang dậy sóng, trong đầu hắn vô vàng khúc mắc chưa thể phá giải.
"Tay." Ngô Tà chồm tới gần Lưu Tang, hắn túm lấy cổ tay anh.
Lưu Tang để hắn kéo ra, để lộ lòng bàn tay bị quán băng trắng. Trên băng trắng có vệt hồng hồng chói mắt, Ngô Tà nhíu chặt hàng lông mày.
"Cậu trúng độc từ khi nào?"
"Trước khi... Nhận lời mời của Nhị gia."
"Tại sao cậu còn nhận? Đáng lẽ cậu phải đến bệnh viện điều trị chứ."
"..."
"Lưu Tang, cậu làm tôi cảm thấy rất khó hiểu."
"..." Lưu Tang rụt tay lại, đang lo sợ không biết phải giải thích với hắn thế nào thì Hắc Hạt Tử xuất hiện: "Tới giờ bàn bạc kế hoạch rồi."
Ngô Tà tạm thời không hỏi thêm nữa, cả ba người đi sang hang động bên cạnh.
Lưu Tang đi ở sau lưng Trương Khởi Linh, anh vừa bước vào thì cảm nhận được bầu không khí hết sức quái lạ. Tất cả mọi người đều hướng sự chú ý đến anh, có ánh mắt nghi ngờ, có ánh mắt ngưỡng mộ, có ánh mắt thất vọng.
Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vừa nhìn đến đống giấy nằm ngổ ngang trên mặt đất. Lưu Tang phát hiện, thì ra họ vốn không nghỉ ngơi, họ đều trao đổi thông tin bằng cách viết lên giấy.
Thảo nào anh nghe thấy tiếng viết xột xoạt, anh chỉ nghĩ rằng chắc là Hắc Hạt Tử đang ghi ra kế hoạch thoát khỏi nơi này mà thôi.
Trương Khởi Linh cũng cảm nhận được, hắn chủ động che chắn cho Lưu Tang.
Giải Vũ Thần thấy vậy bèn lên tiếng trước: "Trương gia, chúng tôi có vấn đề muốn làm rõ với chuyên gia Lưu."
Trương Khởi Linh vẫn đứng đó, hắn rất kiên định, hắn muốn bảo vệ Lưu Tang. Không rõ vì sao nhưng hắn tin tưởng anh, mặc dù có quá nhiều bí mật trên người anh, hắn vẫn tin vào trực giác của mình.
Lưu Tang nhất thời xúc động, thần tượng chủ động bảo vệ mình. Anh rất vui mừng, lẽ nào lòng ái mỗ đã được thần tượng thấu hiểu?
"Thần tượng... Cảm ơn."
Giải Vũ Thần khoanh hai tay trước ngực, hắn cũng là một người rất dứt khoát. Hắn lại nói: "Nếu không thể làm rõ ràng, tôi e là Hắc Hạt Tử sẽ can thiệp vào."
Ngô Tà trầm mặc, ánh mắt hắn nhìn Lưu Tang, hy vọng rằng anh sẽ giải thích rõ mọi chuyện. Nếu Lưu Tang thật sự là nội gián, mọi chuyện sẽ rất phức tạp.
Lưu Tang hiểu được tình thế của mình, anh thật sự không muốn bị nghi ngờ. Điều đó đối với anh quá tàn nhẫn.
Anh thở dài, bước ra giữa để ánh sáng rọi đến: "Giải gia cứ hỏi."
"Cậu biết Uông Xán không?"
"Biết... Vì anh ấy... Là anh trai song sinh của tôi."
Vương Bàn Tử nặng nề thở dài, hắn tựa lưng vào vách tường cúi gầm mặt xuống. Người luôn nói nhiều bây giờ lại im lặng bất thường.
Ngô Tà túm chặt góc áo, cố gắng kiềm nén cơn lo lắng đang mài mòn tâm trí. Hắn thật sự sợ, sợ rằng những gì Tiểu Hoa nghi ngờ trở thành sự thật.
Lần này là Hắc Hạt Tử hỏi: "Người gửi tin nhắn cho Ngô Tà là cậu sao?"
Lưu Tang gật đầu, anh móc chiếc điện thoại trong túi đưa cho họ. Hắc Hạt Tử nhanh chóng kiểm tra, phát hiện có rất nhiều tin nhắn từ ông chủ Tiêu.
"Cậu thật sự là gián điệp." Ngô Tà run run hỏi.
Anh nuốt nước miếng, trái tim treo lơ lửng trên cổ họng. Không đợi anh trả lời, Trương Khởi Linh đã lên tiếng: "Giả vờ."
"Ý anh là sao Tiểu Ca?"
"Giả vờ làm gián điệp." Lưu Tang lấy lại được bình tĩnh, anh chậm rãi giải thích: "Ông chủ Tiêu yêu cầu tôi làm gián điệp, tôi đã đồng ý. Nhưng tôi không thể phản bội nhà họ Ngô được... Nếu tôi thật sự hại các người... Sau này tôi sẽ rất khó sống."
"Cậu ấy không tuồng ra thông tin quan trọng nào cả." Hắc Hạt Tử đưa điện thoại cho Ngô Tà xem.
Giải Vũ Thần gật đầu, tiếp tục hỏi: "Tại sao khi ở bệnh viện cậu lại biết tôi là ai?"
"Tôi... Tôi đoán được. Giải Vũ Thần nổi danh trong giới đạo mộ, hơn nữa còn thích mặc quần áo màu hồng, vừa nhìn là biết."
Lưu Tang bắt đầu ngập ngừng, sau vài giây anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bây giờ không thể trả lời rằng mình đã nhảy qua thế giớ song song, hồi sinh lại trong thân xác của "Lưu Tang" được.
Ai sẽ tin vào mấy chuyện vô lý này?
Hắc Hạt Tử phì cười, nhướng mày: "Lúc trước cậu cũng trả lời với tôi y hệt như vậy."
Lưu Tang nghiêm túc đáp: "Tôi rất thông minh đấy, anh vẫn chưa chịu tin sao?"
Trương Khởi Linh đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình: "Đúng."
Với lời khẳng định này của Trương gia có độ uy tín cứng như tượng đá, ngay cả Giải Vũ Thần cũng phải buộc bản thân xóa bỏ hoài nghi. Ngô Tà và Bàn Tử là người bên cạnh Tiểu Ca trong thời gian rất lâu, họ ăn ý đến mức có mù cũng vẫn vượt qua khó khăn được.
Thế nên chỉ dựa vào sự che chở, sự tin tưởng của Tiểu Ca dành cho Lưu Tang, thâm tâm họ cũng chấp nhận thử tin một lần.
"Tôi... Tôi sẽ không làm hại Ngô Tà."
"Vì sao?"
"Còn cần lý do nữa?" Lưu Tang mặt đối mặt với Giải Vũ Thần, anh quay sang hỏi Lý Gia Lạc: "Cậu sẽ giết Ngô Tà chứ?"
Lý Gia Lạc bị anh hỏi rất bất ngờ, lập tức lắc đầu: "Tất nhiên là không rồi!"
"Vì sao?"
"..."
Lý Gia Không biết trả lời như thế nào. Chỉ đơn giản là hắn sẽ không gây hại đến Ngô Tà thêm lần nào nữa. Còn hỏi lý do tại sao, thì thật khó nói.
Giải Vũ Thần khá ngạc nhiên, hắn chưa từng tính tới Lưu Tang sẽ dùng cách này để vặn lại câu hỏi của hắn. Nhưng bây giờ hắn có thể tin rằng những gì Lưu Tang chứng minh là thật.
Lưu Tang sẽ không phản bội Ngô Tà.
"Được rồi, Tang Bội Nhi không thể hại chúng ta được, bằng không thần tượng của cậu ấy sẽ chém bay đầu cậu ấy."
Vương Bàn Tử là người đầu tiên buông xuống toàn bộ nghi ngờ, không chỉ vì số tiền Lưu Tang gửi cho hắn, mà vì cảm giác của hắn. Giống với Tiểu Ca, hắn vẫn có trực giác của riêng mình.
"Bàn Tử chết tiệt! Mở miệng là chẳng có gì tốt đẹp cả."
"Bộ tôi nói sai sao? Cậu u mê Tiểu Ca của chúng tôi nhiều đến vậy, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau gọi thần tượng thôi."
Tức thì Lưu Tang đỏ hết cả hai bên tai, anh lườm hắn: "Anh im đi."
Ngô Tà nhếch môi, ánh mắt đen láy nhìn Lưu Tang: "Tôi tin cậu. Lúc tôi hôn mê, chính cậu đã gọi tôi tỉnh dậy."
Anh im lặng không nói gì, khi ngồi canh chừng Ngô Tà anh đã gọi tên hắn, không chỉ một lần mà gọi đến năm sáu lần. Anh còn nói rất nhiều điều, còn cầu thần linh để Ngô Tà được sống.
"Anh nghe thấy hết sao?"
"Ừm."
Trời bên ngoài đột ngột đổ mữa, từng giọt mưa nặng hạt rơi đánh vào tầng lá dày đặc.
Lưu Tang đối mặt với Ngô Tà, anh nhẹ giọng nói: "Ngô Tà, anh sẽ sống."
"..."
"Anh phải đi tiếp, đừng quay đầu lại."
"..."
"Có như vậy anh mới được sống."
Bầu không khí rơi vào im lặng, cuộc thẩm vấn kết thúc với lòng tin không rõ nguồn gốc. Mưa trút xuống như thể muốn rột rửa hết tất thảy mọi nghi ngờ.
Sau cơn mưa, bọn họ quyết định dùng mìn nổ để Lưu Tang nghe được hết toàn bộ kết cấu, tìm ra con đường tới Lôi Thành.
Trong lúc nổ mìn, đám thây ma bị đánh thức ùa đến tấn công. Lưu Tang đã biết chuyện này sẽ xảy ra, thế nên đích thân cậu hướng dẫn Trương Khởi Linh, Hắc Hạt Tử và Vương Bàn Tử né tránh toàn bộ nguy hiểm.
Bản thân anh cũng không dại gì đẩy mình vào thế khó, anh vừa chạy vừa chỉ đường, rất nhanh đã có thể thoát khỏi chúng. Họ quay lại nơi trú ẩn, Lưu Tang nhanh chóng vẽ lại toàn bộ bản đồ.
Ở thế giới này, kết cấu của rừng sương mù rộng hơn lúc trước gấp hai lần. Hơn nữa xuất hiện thêm nhiều hang động bí mật.
Anh giải thích với bọn họ, vẽ ra con đường an toàn nhất, nhanh nhất để đi.
Cả nhóm nghỉ ngơi một đêm, định sáng sớm hôm sau sẽ lên đường. Lưu Tang biết tất cả chỉ là Ngô Tà lừa dối, hắn sẽ một mình thức dậy, rời đi cùng thần tượng và Bàn Tử.
Anh không vạch trần cũng không ngắn cản, anh chỉ muốn chúc Ngô Tà lên đường bình an.
Việc còn lại, anh sẽ giúp Ngô Tà đưa người còn lại về an toàn, tránh bị ông chủ Tiêu bắt lại. Nhưng có một thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát, ngay lúc Ngô Tà vừa rời đi thì đám người Uông gia đã đến rất gần rồi.
Trời còn chưa kịp sáng, mưa còn chưa tạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro