(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (13)
Sorry mọi người vì up muộn như vậy. Dạo này mình bận ôn thi TCF nên không viết được nhiều, ngày mai sẽ ráng bù lại ạ :<
---------------------
Băng qua cánh rừng ẩm ướt sau cơn mưa lớn, những tán lá xanh đỡ lấy giọt ngọc trong suốt nặng trĩu. Nền đất nhầy nhụa lắm bùm, bầu không khí lạnh buốt.
Lưu Tang cố gắng hết sức chạy, hơi thở dồn dập hít không khí vào phổi, làm mũi miệng anh đau rát. Ở phía sau, đám lính đánh thuê của ông chủ Tiêu vẫn tiếp tục truy đuổi.
"Tiểu Bạch! Né sang phải!"
Anh bỗng hét lên, tiếng lách cách phía sau vừa vang thì viên đạn lập tức vụt tới. Bạch Hạo Thiên nhanh nhạy né qua phải, viên đạt bắn trượt ghim vào thân cây.
Liền sau đó, hơn vài phát súng nổ ra. Lưu Tang cố gắng dùng thính giác định vị đường đạn, giúp đồng đội né nguy.
Cùng lúc đó, đám người Uông gia xông ra từ hai phía tấn công bọn họ. Hắc Hạt Tử dù giỏi cỡ nào cũng phải nương tay, trước sự uy hiếp tính mạng của ông chủ Tiêu, hắn không thể hại chết những người còn lại được.
Tiểu Bạch bị chúng bắt giữ, Giả Khái Tử và Lý Gia Lạc vì muốn giúp cô nên để lộ ra sơ hở, chúng đánh ngã hai người chỉa súng vào đầu họ.
Hắc Hạt Tử xoay người né tránh lưỡi dao sắc bé, Lưu Tang bên cạnh đạp thẳng vào chân kẻ thù giúp hắn. Ông chủ Tiêu đập gậy xuống đất nói: "Dừng tay, nếu không tôi cho họ nát óc."
Họ lập tức tạm ngừng, Lưu Tang nhíu mày nhìn họng súng lạnh lẽo đặt bên thái dương Bạch Hạo Thiên. Ông chủ Tiêu cười khẩy, ra lệnh cho đám Uông gia trói Hắc Hạt Tử bằng xích có khóa, còn mạnh bạo đè cả người hắn xuống đất.
"Chuyên gia Lưu, chúng ta gặp nhau rồi này. Thế nào? Vẫn khỏe chứ?"
Ông ta chống gậy bước tới, giả vờ thân thiện vỗ vỗ vai anh: "Nhờ có cậu mà tôi bắt được họ."
Mọi người đồng loạt kinh ngạc nhìn đến Lưu Tang, anh cau mày hỏi: "Sao?"
"Cái vòng tay, trên đó có định vị. Cậu nghĩ tôi ngốc tới mức tin tưởng cậu sao?"
Vừa dứt câu, Lý Đại Giang đã xuất hiện từ sau lưng anh. Gã ta đạp mạnh vào bắp chân, cố ép anh phải quỳ xuống. Thấy anh vẫn còn phản kháng, gã ta túm chặt tóc giật mạnh lên trên.
Ông chủ Tiêu tặc lưỡi, dùng gậy ấn vào cổ anh: "Sao cậu cố chập vậy hả?"
"Tôi không muốn làm con cờ trong tay một người như ông." Lưu Tang nhếch mép, đôi mắt trào phúng nhìn ông ta.
Anh đã thành công chọc giận ông chủ Tiêu, đầu gậy đè mạnh hơn ép chặt đường hô hấp của anh. Lý Đại Giang văng tục mấy câu, sau đó dùng dây thừng trói tay anh lại.
"Bây giờ chuyên gia Lưu không có quyền chọn lựa. Dẫn tôi đến Lôi Thành, tôi sẽ tha mạng cho họ."
Ông chủ Tiêu tiếp nhận con dao găm từ đàn em, kề sát vào cổ của Giả Khái Tử. Khi này Lưu Tang nhớ rất rõ gương mặt cứng đơ của Giả Khái Tử ở kiếp trước.
Anh không muốn Giả Khái Tử chết, anh phải thay đổi kết cục bi thảm này. Lưu Tang vội nói: "Dừng lại!"
"Thế nào?"
"Tôi nghe lời ông, đổi lại để chúng tôi sống."
Lưu Tang không thèm nhìn vào ông chủ Tiêu, anh ghét ông ta tới nỗi chỉ muốn xiêng một dao cho chết luôn. Nhưng anh bị khống chế rồi, chẳng thể làm gì khác ngoài tạm thời chấp thuận.
Bây giờ anh phải nghĩ cách để cứu đồng đội. Không lẽ lại giống như kiếp trước, để cho chúng đánh tơi bời, thừa cơ báo tin cho thần tượng sao.
Đau lắm đó!
Ông chủ Tiêu nghiêm mặt nói: "Chuyên gia Lưu, cậu đừng nghĩ đến việc sẽ chống lại tôi."
"Tôi làm được chắc?" Lưu Tang cong khóe môi, khiêu khích trả lời.
Ông ta chỉ gật đầu, vẻ mặt thể hiện rất rõ không thể tin được lời anh nói. Bàn tay sờ đến chiếc điều khiển: "Đừng quên cái này."
Anh nghiến răng lườm ông ta. Cảm giác lạnh thấu xương ở cổ tay truyền lên đỉnh đầu, anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc bị đinh độc đâm vào da.
"Bây giờ thì đưa tôi đến Lôi Thành, cậu đi trước, bọn họ sẽ ở phía sau."
Lý Đại Giang lôi kéo Lưu Tang, gã ta đẩy anh về phía trước, ép anh phải dẫn đầu. Anh cẩn thận lắng nghe thanh âm từ cỏ cây, từ giọt nước rơi xuống đất. Cố gắng thả thính lực ra xa nhất có thể, chân bước từng bước chậm rãi, mặc kệ mấy lời hối thúc của chúng.
Anh nghe được rất nhiều thông tin giống với trước đây, chỉ khác ở chỗ phạm vi và vài vật cản. Ngô Tà, Bàn Tử và thần tượng đang ở dưới khoảng trống, cách mặt đất tầm 2-3 mét.
Lưu Tang đoán chắc họ đã tạm dừng để nghỉ ngơi, phổi của Ngô Tà đang chuyển biến xấu đi. Dù trước đó anh đã cho hắn ít máu, nhưng chỉ cầm cự được một lúc.
Cũng may hiện tại đám người ông chủ Tiêu không biết được bí mật này. Nếu không anh sẽ bị bọn chúng lợi dụng.
Anh khựng lại, giả vờ như đang lắng nghe cái gì đó, đôi mày nhăn nhó. Ông chủ Tiêu tiến tới hỏi: "Có chuyện gì?"
Lưu Tang thở dài: "Tôi mệt rồi, bây giờ không nghe được gì."
Ông chủ Tiêu lặng lẽ quan sát anh, ông ta chợt cười: "Đừng giả vờ, đi tiếp."
"Tôi không đi nổi."
"Vậy để Lý Đại Giang cõng cậu."
Lưu Tang tức giận, lớn giọng từ chối: "Không! Tôi không muốn tên đó đụng vào tôi."
Lý Đại Giang bị chọc tức, nghĩ rằng anh khinh thường gã. Ông chủ Tiêu vẫn rất cứng rắn: "Vậy cậu muốn ai cõng?"
"..." Lưu Tang nhất thời không biết phải làm sao, rõ ràng kiếp trước anh lừa được ông ta. Sao giờ ông ta cảnh giác quá vậy?
Anh hết cách, bèn chỉ vào Giang Tử Toán ở phía sau đội. Hắn ta tỏ vẻ không đồng tình, nhưng ông chủ Tiêu đã ra hiệu rồi, hắn nhẫn nhịn làm theo.
Giang Tử Toán bước tới, cúi xuống trước mặt anh. Lưu Tang nhảy lên lưng hắn, cố tình nện tay vào cổ Giang Tử Toán. Hắn hít vào một hơi, gằn giọng cảnh cáo: "Đừng giở trò."
Anh khịt mũi: "Bị khống chế thế này tôi còn làm gì được?"
Giang Tử Toán im lặng, hắn cõng Lưu Tang đi phía trước, theo chỉ dẫn của anh. Lần này anh cố tình hướng chúng đi một vòng thật xa, sau đó trở về vị trí cũ.
Thủ lĩnh Uông gia phát hiện: "Đợi đã! Chỗ này vừa rồi chúng ta đã đi qua rồi."
"Tôi bảo rồi, tôi rất mệt, bây giờ nghe nhầm đó."
Ông chủ Tiêu liếc nhìn Lưu Tang, tay cầm gậy siết chặt. Anh hài lòng, lặng lẽ cắn mạnh vào má thịt bên trong miệng, để máu chảy ra. Lưu Tang ho khù khụ, cố tình phun vào người Giang Tử Toán.
Hắn giật mình ném anh xuống đất, dùng tay đeo găng lau vết máu. Lưu Tang ho thêm mấy cái thật lớn, nôn ra hết máu trong miệng. Anh kìm nén đau rát, giả vờ gục đầu ngất, để lộ phần cổ được băng bó.
"Sao vậy?" Ông chủ Tiêu hỏi.
Giang Tử Toán ngồi xổm xuống, xé băng gạc trên cổ anh ra. Hắn nhìn chằm chằm vào vết thương đã hóa đen của anh. Khẽ nhíu mày, hắn đáp: "Trúng độc."
"Độc?"
"Vết thương đã đổi thành màu thế này, rất có thể là trúng độc."
"Chậc! Phiền phức thật, dựng trại rồi nghỉ tạm thôi."
Ông chủ tiêu bực dọc, để Giang Tử Toán tự xử trí Lưu Tang. Còn mình thì ngồi nghỉ trong lều, một tay ôm người đẹp một tay cầm rượu nhâm nhi.
Anh được hắn kéo vào trong một cái lều nằm giữa đội. Bạch Hạo Thiên, Giả Khái Tử và Lý Gia Lạc bị trói bên thân cây. Khi thấy anh ngất họ đã rất lo lắng, cố gọi tên anh.
Lưu Tang thầm kêu, đừng gọi nữa ồn muốn chết!
Chỉ là giả vờ thôi!
Sau khi cửa lều bị kéo khóa, bên ngoài xuất hiện hai bóng người cao lớn đứng canh. Nhưng đó không phải điều khiến anh rầu.
Nhịp tim thứ hai trong lều vẫn không chịu rời đi!
Mẹ kiếp đồ chó điên!
Giang Tử Toán ngồi xổm đối diện anh, hắn bóp lấy cằm anh, cười khẩy: "Còn diễn nữa à?"
Anh thở dài, mở mắt ra trừng với hắn: "Đồ điên!"
"Diễn xuất cũng không tệ, nhưng muốn qua mặt tôi thì hơi khó đó."
Vừa nói hắn vừa rê ngón tay lau đi vết máu còn dính bên khóe môi Lưu Tang. Anh thấy ghê tởm né tránh, điềm tĩnh hỏi: "Anh muốn gì?"
"Mạng của Ngô Tà. Bây giờ tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi đây, cậu đi báo tin với Ngô Tà, để hắn đến cứu đồng đội."
"..."
"Thế nào? Cậu không nỡ để Ngô Tà chết à? Cậu cũng bị Ngô Tà mê hoặc rồi đúng không?"
Lưu Tang nhìn sự điên cuồng, ngập tràn oán hận trong đôi mắt của hắn. Anh nổi da gà, không ngờ con người này lại cố chấp như thế.
Anh suy nghĩ một lúc, hỏi hắn: "Anh sẽ giúp tôi sống sót chứ?"
Lưu Tang giơ hay tay bị trói lên, cố tình hướng mắt vào chiếc vòng kim loại: "Tôi bị thứ này khống chế."
"Vậy tại sao khi nãy cậu lại cứu bọn họ? Chẳng phải để họ chết, một mình cậu sẽ dễ sống hơn à?"
Đúng là một tên khôn lỏi!
Lưu Tang cười gian xảo, đôi mắt híp lại: "Anh ngốc thế? Nếu họ chết mà chỉ mình tôi sống thì phải giải trình với Ngô gia thế nào đây? Còn có Hắc Hạt Tử kia, danh tiếng của hắn lợi hại cỡ nào anh không biết à? Hắn dễ chết như vậy sao?"
Nói đoạn anh dừng lại, nuốt nước miếng rồi tiếp tục: "Lỡ may tôi thoát khỏi nơi quái quỷ này như lời anh nói. Về sau còn phải kiếm miếng cơm nữa, đắc tội bọn họ đồng nghĩa đạp đổ chén cơm đấy."
"Suy tính kỹ như vậy, đúng là gian xảo."
"Anh nghĩ tôi sống được tới hiện tại là do đâu?
"Được thôi, tôi sẽ giúp cậu sống, đổi lại đưa Ngô Tà đến đây."
"Thành giao."
Sau đó, Giang Tử Toán ra bên ngoài nói với hai tên gác lều: "Đi nghỉ một chút, tôi canh cho."
Chúng đang rất mệt rất đói, nghe vậy thì hí hửng rời đi. Giang Tử Toán ngó trước ngó sau, hắn ra hiệu cho Lưu Tang chạy ra. Anh nhanh chóng né tránh những tên lính đánh thuê đang tuần tra xung quanh, lặng lẽ trốn vào một góc.
Tay không bị trói nữa, bây giờ anh có thể tự do di chuyển. Anh đi đến vị trí gần với Trương Khởi Linh nhất, dùng đá gõ xuống đất.
Trương Khởi Linh nghe thấy, lập tức vỗ lên tay Vương Bàn Tử: "Tin nhắn từ Lưu Tang."
"Sao cậu ấy vẫn ở đây?"
"Bị ông chủ Tiêu bắt, phải giải cứu."
Đúng lúc này, Ngô Tà vừa tỉnh giấc. Hắn nghe thấy Trương Khởi Linh nói, lo lắng hỏi: "Ai bị bắt?"
"Nhóm Lưu Tang."
Cả ba người nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Bọn họ nhanh chóng ra khỏi hố, đi đến chỗ phát ra lời nhắn. Ngô Tà phát hiện dòng chữ trên mặt đất.
[Cứu người, cẩn thận Giang Tử Toán]
Vương Bàn Tử khó hiểu: "Là sao?"
"Chắc chắn là Giang Tử Toán có âm mưu."
Trương Khởi Linh gật đầu, ba người lén lút quan sát từ vùng đất trên cao, tỉ mỉ đánh giá khả năng vũ trang của kẻ địch. Ngô Tà lo lắng nói: "Chúng quá đông."
Tiểu Ca gật đầu, giọng điềm tĩnh: "Tính toán kỹ lưỡng."
"Đúng vậy, trước mắt phải giải vây cho Hắc Hạt Tử. Sau đó mới cứu từng người, tránh việc đối đầu với chúng. Hành động trong âm thầm."
Vương Bàn Tử gật gù đồng tình, đột nhiên hắn nhận ra: "Chết thật... Balo để bên dưới rồi."
Ngô Tà: "..."
Tiểu Ca: "..."
Bàn Tử: "Quay lại lấy đã, trong đó có đồ để chơi với chúng."
Ngô Tà và Tiểu Ca thở dài, đành trở lại hố, Trương Khởi Linh đã gõ lên thân cây nhắn gửi đến Lưu Tang. Chuyến này phải mất thêm một lúc, trước khi họ chứng kiến Lưu Tang bị Lý Đại Giang đấm bầm dập.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro