(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (14)

Sau khi Lưu Tang gõ lời nhắn đến Trương Khởi Linh, anh vội vàng trở về lều, tránh bị nghi ngờ. Giang Tử Toán dò hỏi: "Thế nào?"

"Chờ đợi."

"Bao lâu?" Giang Tử Toán không kiên nhẫn, trái lại Lưu Tang rất bình tĩnh: "Hiện tại họ đang đến thăm dò."

Hắn nhìn vào lỗ tai hơi giật giật của Lưu Tang, khen ngợi một câu: "Rất thính."

Anh vuốt tóc mái ra sau tai, trả lời: "Danh tiếng của tôi không phải đồ trang trí."

"Cũng rất kiêu căng."

Lưu Tang cười lạnh mặc kệ Giang Tử Toán, anh tập trung lắng nghe động tĩnh của Thiết Tam Giác. Đợi đến khi Trương Khởi Linh để lại lời nhắn, anh mới yên tâm.

Thần tượng sẽ đến cứu, thật may quá!

"Các người làm gì? Đừng đụng vào tôi!"

"Giữa rừng núi hoang vu thế này, có cô em bầu bạn thì tuyệt quá."

"Da dẻ mịn ghê."

"Đừng đụng vào cô ấy lũ chó chết!"

Trùng hợp làm sao, tiếng thét của Bạch Hạo Thiên lọt vào tai anh. Xen kẽ với đó là giọng nói trêu đùa, ghê tởm từ đám lính đánh thuê. Lưu Tang kinh hãi đứng bật dậy.

Bọn chúng muốn cưỡng bức Tiểu Bạch!

Anh gấp gáp lao ra ngoài, Giang Tử Toán nhanh tay túm chặt anh: "Cậu làm gì vậy?"

Lưu Tang đang gấp lắm rồi, anh giãy giụa kịch liệt: "Buông ra! Bọn họ muốn động vào Bạch Hạo Thiên... Anh buông tôi ra!"

Giang Tử Toán nghiến răng, lực tay mạnh bạo: "Cậu thật sự lo lắng cho họ, cậu nói dối."

"Tôi không có thời gian tranh cãi với anh, nếu anh không buông thì tôi sẽ báo với Ngô Tà toàn bộ kế hoạch!"

"Cậu..."

"Buông!" Lưu Tang dữ tợn hét, đôi mắt hừng hực lửa giận.

Giang Tử Toán đành để anh đi, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này để giết Ngô Tà.

Lưu Tang lập tức lao ra như tến bắn, anh chạy theo hướng của tiếng hét cao vút kia, còn có Giả Khái Tử và Lý Gia Lạc liên tục chửi rủa. Vừa trông thấy đám người Lý Đại Giang vây quanh Bạch Hạo Thiên, Lưu Tang chẳng nghĩ ngợi gì đẩy chúng ra.

"Một đám đê hèn ức hiếp con gái nhà người ta, có đáng mặt đàn ông không?" Anh lớn giọng mắng, mặc kệ bọn chúng đang nổi giận đùng đùng.

Lý Đại Giang siết chặt bàn tay: "Làm sao mày cởi trói được?"

Lưu Tang đứng chắn trước mặt Bạch Hạo Thiên: "Không phải việc của mày!"

"Thằng ẻo lả này! Mày muốn chết à?"

Lưu Tang cười mỉa mai, giọng điệu khiêu khích nói: "Chỉ với đám rác rửi chúng mày? Đừng có tưởng bở."

Lý Đại Giang hoàn toàn bị anh chọc tới phát điên, ngay từ đầu gã ta đã không vừa mắt anh. Bây giờ thái độ khiêu khích đó càng làm Lý Đại Giang chướng hơn.

"Hôm nay không dạy mày một bài học, mày sẽ không khôn ra."

Lý Đại Giang hùng hổ lao tới giáng một cú đấm vào mặt Lưu Tang, anh nghe tiếng gió đoán trước hành động nên né được. Nhưng chưa kịp trở mình, gã ta lại tung thêm một cú vào bụng anh.

Lưu Tang loạn choạng lùi lại mấy bước, gã ta đấm đá liên tục mà toàn hụt vào không khí. Anh tập trung cao độ, lắng nghe từng nhịp chuyển động của gã.

Mấy tên đàn ông vây xung quanh xem trò vui, hò reo cổ vũ cho Lý Đại Giang.

"Lý Đại Giang đúng là đồ dở tệ, vậy mà cũng không đánh được."

"Mày yếu thế Giang ơi? Đánh một thằng ẻo lả cũng không xong."

Gã ta tức điên hết cả người: "Mụ nội chúng mày im đi!"

Lưu Tang cười khẩy: "Đừng như con chó bị đạp trúng đuôi thế chứ."

Anh cố tình chạm vào lòng tự ái của Lý Đại Giang, hiện tại Thiết Tam Giác sắp tới rồi. Chỉ cần cố gắng gây chú ý, câu giờ để họ cứu Hắc Hạt Tử nữa thôi.

Lý Đại Giang gầm gừ như dã thú, gã lại lao tới vùn vụt vung tay. Lưu Tang vừa né vừa dỏng tai lên nghe, chợt anh nhớ tới Giang Tử Toán.

Tên chó điên đó đâu rồi?

Anh mất tập trung vài giây, để lộ điểm yếu cho Lý Đại Giang. Gã ta giáng nắm đấm vào mặt Lưu Tang. Trước mắt anh bỗng tối sầm, bên tai ù ù đau điếng.

Lý Đại Giang tiếp thêm vài cú lên má anh, đánh đến khi khóe miệng rỉ máu. Nhân lúc anh yếu thế, gã túm lấy tóc anh quăng ngã xuống đất. Sau đó đạp mạnh ba bốn cái vào bụng Lưu Tang.

Từng cơ bắp anh như bị xé toạc ra, hơi thở đứt đoạn, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Bạch. Lưu Tang cố bắt lấy cổ chân của gã, ngăn cản cú dẫm tiếp theo, anh dùng hết sức hất gã té xuống đất. Anh nhanh chóng bò ra xa, gượng đứng lên.

"Mày dám!" Lý Đại Giang gầm rất lớn, gã trở mình bật dậy.

Lưu Tang nhặt cành cây gần đó, thấy gã tiến tới thì quơ qua quơ lại, đập trúng cánh tay Lý Đại Giang. Gã chụp lấy cành cây, thúc cùi chỏ vào ngực anh.

Anh mất sức nhào xuống đất lần nữa, tay chạm vào cục đá nhỏ. Đợi Lý Đại Giang cúi xuống, anh dồn hết năng lượng vào cú vung này, cục đá nã thẳng vào đầu gã ta máu chảy đầm đìa.

"Mẹ nó!"

Lưu Tang liếc nhìn Lý Đại Giang, nhếch môi thỏa mãn. Gã thấy anh cười điên cuồng như vậy, khí nóng chạy thẳng lên đỉnh nóc.

Gã sấn tới đè Lưu Tang dưới đất, liên túc giáng hơn chục cú đấm. Anh gần như muốn ngất đi, máu từ mũi miệng chảy xuống thấm đẫm gương mặt trắng bệch.

Ông chủ Tiêu ngồi trong lều, chứng kiến từ đầu tới cuối cảnh tượng này, ông nói: "Đừng đánh chết chuyên gia Lưu, tôi còn cần cậu ta đưa tới Lôi Thành."

Lý Đại Giang rất muốn kệ mẹ ông ta, nhưng gã nhận tiền từ ông ta nên chỉ đành nuốt cục tức. Gã rút con dao găm trong chiếc ủng đen ra, một tay bóp chặt miệng một tay nhét lưỡi dao vào trong.

"Ông chủ nói giữ mạng cho mày, đâu có nghĩa giữ mày còn nguyên vẹn. Đúng không?"

"Ưm!" Lưu Tang giãy giụa vô ích.

Lưỡi dao sắc bén rạch mấy vết vào trong miệng anh, đầu nhọn chạm tới chiếc lưỡi mềm. Gã thật sự muốn cắt bỏ đi nó, nhưng còn chưa kịp động thủ thì một bóng đen vụt tới.

Chớp mắt, Lý Đại Giang bị ném ra xa mấy mét. Đám ông chủ Tiêu còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, giây tiếp theo đã nghe thấy tiếng nổ đùng đùng.

Lựu đạn nổ tung mặt đất, sình lầy văng tung tóe. Thiết Tam Giác đã giải vây thành công cho Hắc Hạt Tử, họ vớ được đống vũ khí từ bọn lính đánh thuê đã chết.

Trận chiến diễn ra chớp nhoáng, giữa tiếng đạn nổ bom rơi, Lưu Tang được Trương Khởi Linh đưa vào lùm cây gần đó trốn. Anh thở dốc nhìn hắn, khàn giọng gọi: "Thần tượng..."

Chẳng hiểu vì sao khóe mắt cay cay, giọt nước trong suốt mặn chát rơi xuống. Trương Khởi Linh đã dao động rồi, càng khó chịu hơn khi trông thấy gương mặt Lưu Tang toàn máu.

Ngô Tà thành công giải cứu Tiểu Bạch, Giả Khái Tử và Lý Gia Lạc. Bàn Tử ở sau yểm trợ, ném vài quả bom khói và mìn tự chế che mắt kẻ địch.

Lưu Tang chợt cứng người, anh nghe thấy nhịp tim quen thuộc ở cách đó tầm hai mươi mét. Tiếng dây nỏ bị kéo căng, nhịp tim đột ngột tăng nhanh.

Ngô Tà đứng che chắn cho Tiểu Bạch, nếu bây giờ Giang Tử Toán ra tay, chắc chắn sẽ bắn trúng tim hắn.

Anh đứng dậy, đầu óc suy nghĩ không kịp với phản xạ của mình. Anh chạy nhanh tới trước mặt Ngô Tà, dùng lưng làm bia đỡ khi mũi tên bay đến.

Ngô Tà kinh hãi mở to mắt nhìn Lưu Tang, hai giây sau từng giọt đỏ chói nở rộ như cánh hoa. Hắn ngơ ngác đỡ lấy cơ thể đổ gục xuống, bàn tay chạm tới chất lỏng ấm nóng.

"Lưu Tang!"

Anh cầm lấy tay Ngô Tà, nén đau nói: "Giang... Giang Tử Toán... Cách hai mươi mét... Hướng Tây Nam..."

Trương Khởi Linh vừa dùng đao hạ gục kẻ địch vừa nghe thấy giọng của anh, hắn xoay vòng, mượn sức bật từ thân cây bổ nhào Lý Đại Giang. Sau đó Trương Khởi Linh lao nhanh như con báo đen thiện chiến, vung lưỡi đao ngay gần sát Giang Tử Toán núp trong lùm cây.

Giang Tử Toán thầm mắng Lưu Tang là kẻ phản bội, hắn nhanh trí thả đạn mù, lủi trốn đi mát. Trương Khởi Linh đang tính dí theo, chợt nghe tiếng gọi của Ngô Tà mới quay đầu lại.

Bọ họ đánh úp bất ngờ, rút lui cũng rất bất ngờ. Ông chủ Tiêu không kịp trở tay, trơ mắt nhìn con tin bị cứu đi mất. Lòng ông tràn ngập cơn tức như núi lửa sắp phun trào.

"Mau đuổi theo!"

Lập tức đám người nhà họ Uông và lính đánh thuê lũ lượt vác súng đi. Ông chủ Tiêu tức đến mức tay run lên, ông nhanh chóng lấy điện thoại ra, liên lạc với người nào đó.

"Chúng chạy rồi!"

Không rõ đầu dây bên kia nói những gì, ông chủ Tiêu trừng mắt gầm lên: "Mẹ kiếp! Sao không nói với tôi chuyện này?"

Tam Diệp vuốt ngực cho ông hả giận, ông chủ Tiêu thở mạnh: "Được... Tôi sẽ lần theo định vị."

Ở phía bên kia, Ngô Tà để Vương Bàn Tử cõng anh ở trên lưng. Mũi tên cắm sâu vào bả vai, máy chảy xuống ướt hết cả áo khoác xanh rêu. Tiêu Bạch nức nở nói: "Lưu Tang vì cứu tôi nên mới... Để bọn chúng đánh..."

Hắc Hạt Tử cũng tức giận thay, hắn mắng: "Cái đám biến thái đó! Dám để tôi gặp lại tôi sẽ bắn bỏ từng người một."

"Hừ! Bàn gia tôi cũng sẽ không tha cho chúng, nhất là con chó điên Giang Tử Toán đó."

Bọn họ chạy vào hang động, Trương Khởi Linh dẫn đầu dựa theo bản đồ của Lưu Tang đi tới một cái đầm nước. Giả Khái Tử thông báo vị trí kẻ địch cách xa chưa tới một trăm mét.

Tiểu Bạch nhanh chân lẹ mắt nhảy xuống đầm, cô tận dụng khả năng bơi lội tìm kiếm lối đi. Ở trên bắt đầu nghe thấy tiếng súng, Tiểu Bạch lo lắng càng di chuyển nhanh hơn.

Lưu Tang tỉnh lại trong cơn đau xuyên thấu từ bả vai, anh vỗ nhẹ lên tay Bàn Tử: "Người... Người của nhà họ Uông... Hướng ba giờ..."

Vừa dứt câu, Trương Khởi Linh rút đao ra sẵn. Lúc này thủ lĩnh Uông gia ra hiệu cho mọi người tạm dừng, nòng sũng chĩa vào họ.

"Lưu Tang! Cậu có biết chính Ngô Tà là người đã đánh sập căn cứ Uông gia, hại chết anh trai cậu không? Bây giờ cậu giúp cho Ngô Tà, lẽ nào không thấy thẹn với anh trai cậu?"

Tất cả bỗng im bặc, bầu không khí đặc quánh ngột ngạt. Lưu Tang thở dốc, dùng hơi trả lời: "Im đi..."

"Tiếp tay cho kẻ thù, cậu đã nghĩ kỹ chưa?"

Thủ lĩnh Uông gia muốn bắt Lưu Tang về nhà họ Uông, sau khi chúng chứng kiến khả năng thính lực của anh. Ngô Tà vừa nghe gã ta nói thế, nhất thời cứng người.

Hắn nhìn gương mặt trắng nhợt nhạt của Lưu Tang trên vai Bàn Tử, nhìn chằm chằm đôi mắt sâu thẳm ấy.

"Vậy... Anh cho rằng giết Ngô Tà rồi... Anh trai... Anh trai tôi sẽ sống lại sao?"

"..."

Thủ lĩnh Uông gia không trả lời được câu hỏi này. Đừng nói là gã, ngay cả Thiết Tam Giác cũng không thể. Lưu Tang biết rất rõ, dù sao thì đó cũng là chuyện của quá khứ, hơn nữa còn là chuyện của Lưu Tang khác chứ không phải anh.

Vậy thì hà cớ gì anh phải nghe lời gã?

"Thật vô nghĩa!" Lưu Tang bật cười.

Anh âm thầm gõ gõ lên mu bàn tay của Vương Bàn Tử: [Tiểu Bạch tìm thấy lối đi.]

Vương Bàn Tử nháy mắt ra hiệu với Trương Khởi Linh, Ngô Tà đứng phía sau cũng trông thấy. Lập tức Ngô Tà vẫy tay cho những người núp ở cạnh bức tường.

Hắc Hạt Tử gật đầu: "Đã hiểu."

Toàn đội âm thầm bước tới đầm nước, Vương Bàn Tử rút ra lựu đạn ném: "Chết hết đi!"

Đất đá bay tứ tung, khói lửa bao trùm bầu không khí. Tiếng nổ vang làm mặt đất rung chuyển.

Thừa lúc bọn chúng mất cảnh giác, họ lui xuống nước, bởi theo Tiểu Bạch ra tới vùng đất gần Lôi Thành. Vương Bàn Tử nhìn mũm mim nhưng sức lực vô cùng mạnh, ví được với con gấu to.

Hắn kề cặp Lưu Tang bơi thẳng, xuyên qua mặt nước rồi bế anh lên bờ. Lưu Tang ho khan, nước đã giúp rửa sạch máu trên mặt anh, nhưng vết thương trên vai lại đau gấp mấy lần.

Anh run rẩy ngã xuống, mọi thứ trước mắt mờ dần cho đến khi bóng tối bao trùm. Anh không thể nghe thấy âm thanh nào nữa, trước lúc mất đi y thức, dường như có ai đó đang gọi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro