(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (17)

Nếu có sai chính tả thì cứ cmt ngay đoạn đấy ạ :>

Dạo này mình ko được khỏe lắm nên lên chương mới hơi chậm.

Mà cũng sắp đến hồi kết cho con fic này rồi.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm <3

-------------------------------

Độc tố ngấm vào trong máu, lan rộng ra khắp cơ thể và khiến bốn giác quan của Lưu Tang biến mất. Mắt không thể thấy, tai không thể nghe, mũi không thể ngửi, lưỡi không thể nếm được bất cứ vị gì dù là máu.

Thế nhưng anh lại cảm nhận được cơn đau rõ rệt, mọi thứ ập đến quá nhanh, nó chèn ép từng tế bào khiến anh không thở nổi. Lưu Tang nằm co ro, run rẩy chịu đựng cho đến khi ý thức tắt ngỏm.

Anh ngất đi, không biết đã ngất đi bao lâu nhưng anh mơ một giấc mộng rất rất dài. Lưu Tang thấy được Ngô Tà đã khỏi bệnh, mọi người đều an toàn rời khỏi Lôi Thành.

Thiết Tam Giác trở lại Ngô Sơn Cư nghỉ ngơi, sau đó tìm ra được gián điệp giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Họ tổ chức tiệc ăn mừng, có bộ ba kho 11 nâng ly chúc mừng Ngô Tà, có Hắc Hạt Tử mời rượu Giải Vũ Thần, có nhân viên của Ngô Sơn Cư như Khảm Kiên và Vương Minh vây quanh Ngô nhị gia. Ngay cả bác sĩ Hoắc và cô gái tên A Thấu cũng cười rộ lên.

Bầu không khí quá vui vẻ ấm áp.

Nhưng mà... Không có Lưu Tang.

Đúng vậy! Giữa bọn họ không có anh!

Anh chỉ đứng ở phía xa xa nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mắt, họ cười rất nhiều, trò chuyện rôm rả.

Thật kỳ lạ! Họ nói những gì? Anh không nghe thấy...

Bỗng mọi thức trước mắt mờ nhòe, anh sợ hãi đưa tay lên muốn giữ lại, nhưng chỉ bắt được không khí. Anh rơi vào bóng tối tĩnh lặng, nơi đây chỉ có một mình anh, chẳng có bất kỳ sinh vật sống nào.

Anh nghĩ chắc là mình điên rồi... Sắp chết đến nơi còn mơ tưởng hão huyền.

Lưu Tang cười mỉa, anh từ bỏ mọi cố gắng, chỉ ngồi trơ ở đó chờ đợi đầu trâu mặt ngựa đến đón.

"Lưu Tang."

Tiếng gọi phá vỡ sự im lặng, ở phía xa xa xuất hiện tia sáng le lói. Lập tức xung quanh chuyển thành màu trắng chói lóa. Cảm giác như anh được người nào đó kéo về từ cõi chết.

Lưu Tang mở choàng mắt, hít lấy bầu không khí ẩm mốc trong Lôi Thành. Tay chân anh bắt đầu có độ ấm trở lại, âm thanh dần rõ, gương mặt của người đàn ông kia cũng rõ.

"Giang... Giang Tử Toán?"

Giọng anh khàn khàn, người nọ bật cười: "Tưởng tôi chết giống cậu à?"

Anh nhăn nhó mặt mày, vài giây sau thì khịt mũi nhếch môi, giương ánh mắt khiêu khích với hắn: "Con mắt nào anh thấy tôi chết?"

"Cậu xém bay màu rồi mà còn cứng miệng gớm." Giang Tử Toán bóp cằm Lưu Tang.

Anh muốn tránh nhưng không có sức, đành mặc kệ hắn, chán ghét lườm hắn: "Cút đi!"

"Không được, cậu phải chỉ cho tôi lối vào."

"Không."

"Cậu không sợ tôi giết cậu sao?"

Bàn tay bóp cằm anh càng mạnh hơn, cảm giác đau đớn nhân đôi, Lưu Tang ngậm chặc miệng tỏ ý dù chết cũng không hé nửa lời. Giang Tử Toán bực tức, vì anh từng phản bội hắn, bây giờ lại thẳng thừng đối đầu với hắn, con người này thật sự rất ngoan cường.

Hắn di chuyển tay xuống cổ, bóp nghẹt yết hầu Lưu Tang: "Nói!"

Anh thậm chí còn khôn thèm nhìn hắn, mặc kệ hơi thở bị tắt nghẽn. Giang Tử Toán giận đến đỏ mắt, nhưng dù hắn có giết anh thì cũng vô ích. Hơn nữa, người này từng tha cho hắn một mạng.

"Sao cậu lại cứng đầu như vậy? Ngô Tà đó... Ngô Tà đó chỉ lợi dụng cậu thôi, hắn đã bỏ bùa tất cả mọi người!"

Giang Tử Toán túm anh kéo lên, đẩy anh vào tường. Lưu Tang xém nữa bị chấn động văng luôn não. Tên điên này nổi cơn cái gì chứ?

Nghe hắn nói thế, anh phì cười: "Anh thật đáng thương."

"Sao?"

"Tôi nói anh thật đáng thương, anh cố chấp đến mức đáng thương. Tự đẩy bản thân vào nguy hiểm, điên cuồng trả thù Ngô Tà... Mục đích sống của anh chỉ có thế thôi. Như vậy thì không đáng thương thì là gì?"

Giang Tử Toán tức giận rút con dao ra, kề vào cổ anh: "Cậu dám nói nữa tôi sẽ giết cậu!"

"Vậy anh giết đi! Anh giết tôi, anh giết được Ngô Tà rồi thì sao nữa? Chị anh cũng không sống lại. Anh có bao giờ tự hỏi, nếu chị anh nhìn thấy dáng vẻ anh bây giờ sẽ thấy thế nào không?"

"Đừng nói nữa!"

Giang Tử Toán ghì con dao vào cổ anh, đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn chằm chằm Lưu Tang. Anh nhếch môi: "Thật đáng thương, anh sẽ không giết được Ngô Tà đâu. Quay về đi."

Hắn bắt đầu bối rối, trước lời nói của anh hắn thật sự bị kích động. Giờ phút này hắn chỉ muốn tìm được vị trí của Ngô Tà. Giang Tử Toán dùng cán dao đập mạnh lên đầu Lưu Tang, làm anh ngất đi lần nữa.

Hắn thất tha thất thểu bước đi dọc hành lang, không rõ phải đi hướng nào, nhưng hắn sẽ liều mình để tìm đường. Chỉ cần còn sống khi đứng trước mặt Ngô Tà là được, phải trả thù cho A Ninh.

Vài chục phút sau.

Không rõ đã xảy ra chuyện gì, Lôi Thành đột nhiên chấn động vì đoạn băng thu tiếng sấm. Mặt đất rung chuyển dữ dội, đất đá rơi vỡ khắp nơi.

Ầm!

Lưu Tang đã khôi phục thính lực, độc tố trong người tiêu tán nhờ vào chất độc dơi trước đó. Có thể đây là điều may mắn nhất khi anh bước vào thế giới này.

Anh tỉnh lại giữa cơn địa chấn, hai tay che lấy đôi tai đang đau đớn của mình. Anh nép mình vào sát vách tường, chờ chấn động qua đi anh mới chật vật đứng dậy.

Lưu Tang bước đi giữa đống đổ nát, anh lấy lại bình tĩnh để thả thính lực ra xa. Có rất nhiều tiếng ồn vọng lại, hơn chục nhịp tim vừa lạ vừa quen xen lẫn vào nhau.

Anh cố gắng loại bỏ những nhịp tim không quen biết, sau khi xác định nhóm của Ngô Tà vẫn tồn tại anh mới yên tâm. Lưu Tang nhanh chóng đi đến hướng chính điện.

Ngoài dự đoán của anh, đám người của ông chủ Tiêu đã tìm được chính điện. Hiện tại họ đang đối đầu nhau, dù chưa xảy ra giao tranh nhưng chắc chắn sẽ có đổ máu.

Lưu Tang vội vàng, khi bước gần tới cổng vào, bên trong nổ ra tiếng súng. Hai nhóm người bắt đầu đánh nhau, phía ông chủ Tiêu được trang bị súng ống đạn dược đầy đủ, chiếm thế thượng phong.

Anh nép mình sau bức tường, cẩn thận quan sát tình thế. Ông chủ Tiêu cầm súng lục dí vào thái dương của Lý Gia Lạc, ông ta hét lên: "Dừng tay lại hết cho tôi!"

Ngô Tà cảnh giác hạ cây dao trong tay xuống, Trương Khởi Linh tạm thời dừng động tác, Vương Bàn Tử buông tên lính đánh thuê bị kẹp cổ ra. Lưu Tang phát hiện Hắc Hạt Tử không có ở đây, hơn nữa Giải Vũ Thần đã trà trộn vào kẻ thù cũng đột nhiên biến mất.

Họ sẽ đột kích?

Ông chủ Tiêu ra hiệu cho người Uông gia kề sát Trương Khởi Linh, khống chế để tránh bị phản công. Ông ta dùng súng uy hiếp đẩy tất cả bọn họ lại với nhau, riêng Ngô Tà thì bị bắt phải mở thiết bị hình cánh hoa trên đỉnh đầu.

Đó là thiết bị thu tiếng sấm, chỉ cần đúng tần số đúng âm thanh sẽ nở, mở ra con đường đi đến bí mật của Lôi Thành.

Đó là thứ mà ông chủ Tiêu luôn tìm kiếm bấy lâu nay!

Không nói đúng hơn là chấp niệm của Điền Hữu Kim.

"Ngô Tà, mau mở máy phát."

Ông chủ Tiêu ra lệnh, nụ cười trên gương mặt không thể che giấu nổi. Ngô Tà thử thuyết phục ông ta: "Bên trong không có gì, tôi nói thật đấy."

"Nào! Đừng nghĩ tôi sẽ tin lời cậu dễ như vậy."

Đúng lúc này, một bàn tay từ sau lưng đặt lên vai Lưu Tang. Anh đã nghe thấy động tĩnh từ trước, cũng biết đó là ai nên chẳng bất ngờ.

Hắc Hạt Tử hỏi: "Cậu còn sống thật à?"

Giải Vũ Thần đã cởi bỏ mặt nạ, đi theo cạnh hắn cũng không khỏi khó hiểu. Rõ ràng đã nhìn thấy Lưu Tang chết, vậy mà anh vẫn sống sờ sờ đứng đây.

Lưu Tang nhếch môi: "Chẳng phải tôi đã nói mạng tôi lớn lắm sao?"

Hắc Hạt tử phi cười, vỗ vỗ vai anh: "Được rồi, chúng ta chờ thời cơ, tấn công bất ngờ."

"Thời cơ do chúng ta tạo ra."

Hai người họ nhìn vào gương mặt đầy tự tin của Lưu Tang, trong đôi mắt sáng ngời ấy ánh lên nét tinh ranh. Anh gõ lên vách tường, truyền thông tin đến với Ngô Tà.

[Là tôi! Mở máy, nhảy xuống.]

Lập tức cả ba người nhìn nhau, ngầm hiểu được ý định của nhau. Ngô Tà bấm vào máy phát, lập tức tiếng sấm nổ ra được thiết bị thu vào.

Những cánh hoa trên đỉnh đầu nở rộ, ở giữa là chuông đồng cỡ to, sau khi thu tiếng sâm thì truyền phát tần số sang bốn trụ đồng bên cạnh. Cả chính điện rung chuyển, cơ quan bên dưới cánh hoa từ từ được mở ra.

Ngô Tà nhìn xuống, nước vàng trong chiếc quan tài phản chiếu gương mặt đầy thương tích của hắn. Ngô Tà không do dự làm theo lời Lưu Tang, hắn thả mình ngã xuống, nước vàng tràn ngập cơ thể hắn.

"Cậu!" Ông chủ Tiêu tính nổ súng ngăn cản hắn.

Ngay khoảnh khắc này, Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần đột kích bất ngờ, khiến cho đám lính đánh thuê và người Uông gia không kịp trở tay. Lần nữa cuộc chiến nổ ra, đạn bay vèo vèo không có mắt.

Lưu Tang tuy bị thương nặng nhưng vẫn hạ được vài tên. Anh di chuyển âm thầm, tận dụng khả năng thính lực của mình đánh vào điểm yếu của chúng. Anh không mạnh bằng chúng, nhưng đầu óc hơn hẳn chúng.

Vương Bản Tử vừa quật ngã một tên lính đánh thuê, trông thấy anh thì mừng rỡ kêu: "Tang Bội Nhi!"

"Bàn Tử chết tiệt! Anh lo đánh đi."

Lưu Tang nhặt cây súng dưới đất lên, chĩa nòng súng về phía ông chủ Tiêu: "Lùi lại!"

Ông chủ Tiêu cả kinh nhìn anh: "Lưu Tang? Cậu... Cậu rõ ràng đã chết rồi kia mà?"

"Rất tiếc, tôi không chết như ý muốn của ông. Bây giờ thì lùi lại ngay!"

Anh tiến tới gần hơn, tay cầm chắc súng chẳng hề run sợ. Ông chủ Tiêu không dám liều, hiện tại Ngô Tà đã nhảy xuống bên dưới, không rõ sống chết ông muốn chứng thực liệu lời nói của người kia có đúng hay không.

Lưu Tang bước sang ngang tới gần miệng giếng, liếc mắt nhìn xuống bên dưới, lắng nghe nhịp tim từ hỗn loạn trở về bình ổn của Ngô Tà. Anh biết phổi của hắn đã được chữa khỏi, anh biết hắn đã dạo một vòng từ cõi chết trở lại.

Ngô Tà sẽ sống!

Ông chủ Tiêu hỏi Lưu Tang: "Ngô Tà hết bệnh rồi sao?"

Anh nhíu mày: "Ông biết à?"

"Bí mật của Lôi Thành đã không còn là bí mật nữa, xem ra người đó nói đúng."

"Người đó?" Lưu Tang hoài nghi, anh sâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện kể từ khi bị ông ta bắt đi. Dần dần cảnh cửa phía sau được hé mở.

Mọi chuyện vượt ra khỏi quỹ đạo, khác biệt với những gì trong ký ức của anh không phải ngẫu nhiên. Có người giống như Lưu Tang, biết trước nên đã thay đổi mọi thứ.

Người đó... Người đó cũng từng chết đi rồi sống lại giống anh?

Người đó là ai?

"Lưu Tang!"

Anh đã để lộ sơ hở, ngay khi đội trưởng Uông gia phóng dao về phía Lưu Tang. Vương Bàn Tử tức tốc xông đến, đẩy anh né khỏi lưỡi dao đoạt mạng.

Cả hai ngã lăn xuống đất, còn chưa kịp phản ứng thì đội trưởng Uông gia lại lao đến. Rút ra con dao găm khác đâm xuống, Bàn Tử chụp kịp giằng co với gã.

Lưu Tang giơ tay lụm cây súng, anh không chút do dự bóp cò. Viên đạn xé gió, đâm thẳng vào ngực đội trưởng Uông gia. Gã ngã gục xuống, chấm dứt hơi thở cuối cùng.

Ông chủ Tiêu thừa cơ hội này tấn công ngược lại. Hai phe rơi vào cảnh hỗn loạn, chưa phân được thắng bại.

Ngô Tà ngâm dưới nước vàng hôn mê trong chốc lát, trong cơn mê hắn lại rơi vào vùng ký ức cũ kỹ. Hắn thấy được A Ninh, thấy được Phan Tử, thấy được rất rất nhiều người mà hắn không thể cứu được.

"Ngô Tà!" Giọng nói của Trương Khởi Linh vang vọng phía sau, bóng người mặc áo khoác đen đội mũ đứng đó, đưa tay về phía Ngô Tà.

Bên cạnh lại xuất hiện thêm một bóng người cao to mập mạp, giọng nói đặc trưng vùng Đông Bắc: "Thiên Chân."

Ngô Tà quay đầu lại, mỉm cười với họ. Bỗng tiếng gọi quen thuộc lần nữa vang: "Ngô Tà! Ngô Tà!"

Hắn nhớ được gương mặt xinh đẹp ấy, điệu bộ kiêu ngạo ấy và ánh mắt chân thành ấy. Hắn trả lời: "Là cậu sao Lưu Tang?"

"Ngô Tà! Tỉnh lại."

Hắn cảm nhận được không khí tràn vào phổi của mình, hắn lập tức mở mắt, ho sặc sụa. Lưu Tang vỗ lưng hắn, ân cần hỏi: "Ngô Tà, anh không sao chứ?"

Hắn ho khan, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh. Là Lưu Tang kêu hắn nhảy xuống, là Lưu Tang kéo hắn khỏi quan tài chứa nước vàng.

"Ông chủ Tiêu..."

"Lão già đó chạy rồi."

Lưu Tang đỡ hắn dậy, vừa lúc Trương Khởi Linh và Hắc Hạt Tử giải quyết xong tàn dư do ông chủ Tiêu để lại.

"Thiên Chân! Cậu không sao chứ?"

"Tiểu tam gia! Anh không sao chứ?"

"Ngô Tà?"

Tất cả mọi người vây quanh hắn, quan tâm hỏi han. Lưu Tang kề sát vào ngực Ngô Tà, anh áp tai lên để lắng nghe. Ngô Tà ngại ngùng, anh đột nhiên làm vậy khiến hắn hơi bối rối.

Ngay cả hai người anh em tốt kia cũng sững sờ.

"Phổi của anh khỏe rồi." Lưu Tang không để ý lắm ánh mắt của bọn họ, anh chuyên tâm lắng nghe âm phổi. Sau đó mừng rỡ nói với Ngô Tà.

Vương Bàn Tử cười nhe răng: "Thật sao?"

"Thật!"

Lưu Tang thật sự rất vui, anh còn không giấu nổi ánh sao trong đáy mắt. Điều đó thu hút Ngô Tà, làm hắn nhìn anh chăm chú.

Khoảnh khắc bầu không khí tràn ngập niềm vui, từ bên ngoài vọng vào tiếng tít tít. Sắc mặt của Lưu Tang cứng đờ, anh mở to mắt kinh hãi, cả người bật đứng dậy nhìn ra phía cổng vào.

"Là bom hẹn giờ! Có người cài bom hẹn giờ!"

Bây giờ con số trên quả bom gắn vào cột đồng đã đếm đến 0.

Chạy? Không kịp nữa!

Lưu Tang biết là người đó! Kẻ đã giúp đỡ ông chủ Tiêu, kẻ gây ra mọi chuyện.

Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!

Ầm! Ầm! Ầm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro