(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (21)
Ôi mình đã quay lại, tưởng sau thi mình khỏe nhưng hong :) sốt ho 3 ngày vật vờ tới hôm nay mới up chương mới lên được. Đã vậy check lại mình còn phát hiện up thiếu chương :)))) Mình đã sửa lại chương 19 rùi ạ.
-----------------------------------------------
Khi Lưu Tang quay lại bàn thì mọi người đã nhập tiệc hết rồi, anh âm thầm liếc nhìn sang Nhị Kinh đang ân cần chăm sóc cho Ngô Nhị Bạch. Nhịp tim của hắn vẫn rất bình thường không có gì thay đổi, nhưng vừa rồi lúc đi ngang qua thì có chút khác biệt.
Lưu Tang ngẫm nghĩ, nội gián thật sự là Nhị Kinh thật sao?
Nếu nói với Ngô Tà thì anh ấy có tin không? Chắc chắn là không! Dù sao Nhị Kinh cũng là người chứng kiến Ngô Tà trưởng thành, còn nhiều lần cứu Ngô Tà nữa. Một kẻ vừa mới quen biết không được bao lâu như anh cứ nói thì chẳng đáng tin.
Lưu Tang đành giữ kín suy nghĩ của mình, quan sát chặt chẽ thêm một thời gian nữa. Nếu như Nhị Kinh giở trò, anh sẽ tìm ra bằng chứng để hạ gục ông.
Anh chưa phát hiện ra anh mắt Ngô Tà nhìn sang chú Hai đã thay đổi, hai người họ âm thầm trao đổi với nhau, Ngô Nhị Bạch hi vọng rằng đứa cháu giỏi giang sẽ hiểu được ý mình. Ngô Tà nảy sinh nghi ngờ, khẽ liếc nhìn sang Nhị Kinh đang tỉ mỉ mớm cháo cho nhị gia.
"Chú Hai sao rồi? Đã khỏe hơn chưa ạ?"
Nhị Kinh bày vẻ mặt buồn bã, giọng trầm trầm đáp: "Bác sĩ nói rằng nhị gia bị tổn thương dây thần kinh khá nghiêm trọng. Nhưng không sao, chỉ cần nghỉ ngơi thêm ít lâu sẽ chóng khỏi thôi."
Ngô Tà mỉm cười gật đầu, hắn tinh ý phát hiện ánh mắt của chú Hai thay đổi. Ngô Tà biết chắc Nhị Kinh đang che giấu điều gì đó, nhưng hắn lại không muốn tin. Nhị Kinh đã ở bên cạnh chú Hai lâu lắm rồi, còn gần gũi với hắn nữa.
Nếu như... Lỡ như chú Kinh là nội gián, là kẻ phản bội thật sự thì làm sao đây? Hắn biết phải đối diện với sự thật này như thế nào bây giờ?
Ngô Tà vẫn còn đặt chút hy vọng ít ỏi vào Nhị Kinh, hy vọng rằng mình quá cả nghĩ. Nhị Kinh cười nhạt, đút xong muỗng cháo ấm cho chú Hai xong thì nói tiếp: "Ăn xong chúng ta sẽ đến Ngô Sơn Cư một chuyến, nhị gia cũng rất muốn ghé thăm mọi người."
Nói dối!
Nhịp tim của ông ta đã thay đổi chớp nhoáng, đó không phải là ý muốn của Ngô Nhị Bạch. Nhị Kinh đã thiết kế ra một âm mưu bí ẩn nào đó. Lưu Tang từ đầu đến cuối im lặng không nói tiếng nào, dù vậy chỉ có một mình Nhị Kinh là để ý đến anh nhiều hơn.
Nhị Kinh quay sang hỏi Lưu Tang: "Thế nào rồi? Thính lực của chuyên gia Lưu đã khỏi hẳn chưa?"
Anh giả cười, trả lời ông ta: "Đỡ hơn chút rồi, tối ngủ vẫn còn ù tai."
Vừa nghe thế thì Vương Bàn Tử lo sốt vó, lập tức đưa tay ra sờ tai anh: "Sao cậu không nói với chúng tôi? Bây giờ còn đau không?"
"Ây! Anh đừng đụng là không đau... Bàn Tử chết tiệt..." Vành tai Lưu Tang rất nhạy cảm, vừa bị sờ một chút là anh đã giật mình, da gà ốc vịt nổi hết cả lên. Anh lườm nguýt Bàn Tử, vỗ mạnh lên mu bàn tay hắn.
Bàn Tử chết tiệt! Xém chút xíu nữa đã làm hỏng chuyện rồi!
Vương Bàn Tử bị đánh mếu máo làm mặt thành một đống rất khó nhìn, Lưu Tang lườm hắn: "Tôi không muốn bodyshaming anh đâu nhưng anh xấu lắm!"
"..." Bàn Tử cứng đờ, không làm mình làm mẩy nữa.
"Bây giờ thì đỡ hơn rồi."
Lưu Tang cười từ thiện gật đầu với hắn, Ngô Tà và những người khác cũng cười rất vui vẻ. Bàn Bàn tuổi thân nhưng Bàn Bàn không muốn nói, biết nói gì nữa bây giờ, kẻ tàn ác thì thường sống thảnh thơi.
Ngô Tà vỗ vai hắn, an ủi người anh em tốt này, mà trong lòng thì cười khà khà.
Kết thúc bữa tiệc, bọn họ quay về Ngô Sơn Cư, dù sao hôm nay cũng là ngày khai trương cũng không thể bỏ bê tiệm được.
Nhị Kinh đẩy chú hai đang ngồi bất động trên xe lăng, Ngô Tà và mọi người đi bên cạnh trò chuyện rất rôm rả. Nhưng Ngô Tà và Lưu Tang lặng lẽ quan sát thái độ của ông ta, người này rất điềm tĩnh cứ như mặt hồ lặn không chút gợn sóng.
Vừa bước qua bậc thềm vào Ngô Sơn Cư, cả bọn bỗng sững người lại. Có rất nhiều mảnh đồng nằm trải dọc trên lối đi vào bên trong tiệm. Lưu Tang khẽ nhíu mày bởi vì nhịp tim của Nhị Kinh bất ngờ tăng nhanh, xem ra ông ta đang rất phấn khích.
Vương Bàn Tử và Ngô Tà bước tới tính nhặt lên xem, anh đột ngột cản họ lại: "Chờ chút! Đừng đụng vào, lỡ đâu có độc thì sao?"
Bàn Tử ồ lên: "Ừ he!"
"Chúng ta lơ là quá rồi."
Lưu Tang khoanh hai tay trước ngực, điệu bộ rất kiêu căng: "Hai anh đúng là đồ ngốc, không có tôi chắc ngủm rồi."
Vừa nói xong anh lại chú ý đến Nhị Kinh phía sau, tim đập lại thay đổi. Không nhờ anh nhanh trí thì chắc Ngô Tà và Bàn Tử xảy ra chuyện thật. Kế hoạch của ông ta chính là hại chết Ngô Tà sao?
Để làm gì chứ?
"Cháu không sao chứ? May quá không động vào, lần sau cháu nên cẩn thận nhé." Ngoài mặt Nhị Kinh thì tỏ ra quan tâm lo lắng, nhưng trong bụng lại chứa dao găm.
Ông ta có thể nói dối, có thể diễn một cách chân thật nhưng ông ta không thể đánh lừa được thính lực của Lưu Tang. Từ hơi thở nhịp tim, cho đến từng âm thanh biến động trong thanh quản của Nhị Kinh đều không thể thoát khỏi đôi tai của Lưu Tang.
Nhị Kinh lóe lên ý nghĩ sâu xa trong đầu, hình ảnh của Lưu Tang phản chiếu trong mắt ông ta bắt đầu nổi lửa. Anh linh cảm được cái nhìn chết chóc từ Nhị Kinh, anh quay đầu lại đối diện với ông.
Cả hai mắt đấu mắt, ngấm ngầm giương cung bạt kiếm khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Lúc này Ngô Tà nhận ra được điều kỳ lạ từ họ, hắn tính hỏi Lưu Tang nhưng Nhị Kinh đã nhanh miệng hơn.
"Sao vậy chuyên gia Lưu?" Nhị Kinh nở nụ cười, nhướng mày hỏi anh.
Anh cũng cười đáp trả gã: "Không có gì, chỉ là tai hơi ù nên nghe được vài thứ kỳ lạ."
"Vậy sao? Chuyên gia Lưu phải nghỉ ngơi chữa tai cho tốt, mau khỏe để còn giúp Ngô Tà nữa, đúng không?"
"Đương nhiên rồi."
Ngoài Ngô Tà ra thì không ai hiểu được ẩn ý phía sau cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người nọ. Tiến sâu vào trong hơn một chút, ở giữa bàn gỗ lớn xuất hiện một bóng người bò trườn, phát ra âm thanh gầm gừ như thú dữ.
Bọn họ sững sờ vài giây, Ngô Tà phát hiện người nọ mặc đồng phục của nhân viên kho 11. Cả quản lý Bạch, Giả Khái Tử và Lý Gia Lạc cũng rất kinh ngạc.
Tiểu Bạch tiến tới gần để nhìn người nọ cho rõ hơn, khi cô trông thấy được mặt gã mới thốt lên: "Hướng Dương! Là anh sao?"
"Gào!!" Người nọ lập tức quay lại, nhe răng nghiến lợi với Tiểu Bạch. Lưu Tang trông thấy rất rõ những gân máu màu đen trả dọc từ dưới cổ lên mặt gã, đôi mắt cũng vằn vện tơ đen.
Bỗng gã dừng kêu gào, từng thớ cơ mặt cứng còng lại, gã quỳ trên mặt bàn đưa hai tay lên thực hiện động tác quỳ lạy. Chưa đầy mười giây sau, gã ngã lăn xuống đất, cả người co giật liên tục.
Ngô Tà lập tức gọi cho xe cấp cứu đưa người đàn ông vào bệnh viện. Nhị Kinh bèn đánh tiếng: "Chú đưa nhị gia về trước, cháu tự giải quyết đi nhé."
"Vâng... Nhờ chú chăm sóc chú hai vậy."
Lưu Tang điềm tĩnh nhìn Nhị Kinh đẩy xe lăng của Ngô Nhị Bạch rời khỏi Ngô Sơn Cư. Những gì gã ta vừa nói cũng hàm chứa điều gì đó, đây chắc chắn là do ông ta bày ra. Có lẽ Nhị Kinh muốn Ngô Tà tự mình giải quyết sự việc của kho 11.
Tiểu thở dài nói: "Những nhân viên bên bị trúng độc cũng có biểu hiện y hệt như Hướng Dương."
Nói đoạn cô dừng lại vì Lý Gia Lạc cắt ngang: "Thùng hàng kia..."
Khi này bọn họ mới để ý đến một chiếc thùng bằng kim loại ở trên bàn, trên thùng có đánh dãy số. Tiểu Bạch trợn mắt: "Đây chẳng phải là thùng hàng của khu Tử Đương sao?"
"Nguồn cơn gây ra hiện trạng dưới kho 11 à?" Ngô Tà hỏi.
Tiểu Bạch gật đầu, với những gì cô đã giải thích với hắn thì Ngô Tà xác định được việc này liên quan đến hắn, nếu không tại sao có kẻ đưa Hướng Dương tới Ngô Sơn Cư được chứ. Hắn thở dài ra hiệu cho Bàn Tử gọi hỏi Kim Vạn Đường.
Tầm vài giây sau Bàn Tử lắc đầu bảo không liên lạc được với Đường Đường, đúng lúc này xe cứu thương cũng vừa đến. Ngô Tà đưa người đàn ông tên Hướng Dương vào bệnh viện trước rồi mới tính tiếp.
"Lưu Tang cậu đến nhà Đường Đường được không?"
Anh gật đầu, đeo lên tai nghe rồi cắm hai tay vào túi rời đi. Bàn Tử tặc lưỡi mắng: "Sao cái tên đó không nghe máy nhỉ? Bình thường chỉ cần Bàn gia tôi gọi là gã nghe liền mà?"
"Hy vọng không xảy ra chuyện gì."
Hắn và Bàn Tử để những người còn lại ở nhà trông chừng cửa hàng. Sau khi bác sĩ cấp cứu cho Hướng Dương, họ báo với Ngô Tà rằng trong cơ thể người này bị độc tố xâm chiếm, ngũ tạng gần như bị hư nát hết rồi, khả năng sống sót là rất thấp.
Ngô Tà không biết phải cứu giúp thế nào, đã quá muộn, đành để Tiểu Bạch liên hệ với gia đình Hướng Dương mang người về làm ma chay.
Hai người họ quay lại Ngô Sơn Cư, trời lúc này cũng đã về chiều, vậy nhưng Lưu Tang vẫn chưa thấy quay lại. Ngô Tà bèn gọi cho anh, tiếng chuông đổ vang vọng từ loa điện thoại làm hắn có cảm giác thời gian thật chậm.
Sau vài tiếng thì không thấy Lưu Tang bắt máy, Ngô Tà khẽ nhíu mày gọi lần nữa, kết quả là không kết nối được. Hắn trở nên lo lắng bất an: "Lưu Tang sẽ không gặp nguy hiểm chứ?"
Bàn Tử cũng rất khó chịu, hắn đi tới đi lui nhiều tới mức bộ ba kho 11 chóng hết cả mặt. Tiểu Bạch lên tiếng: "Cử một người đi tìm thì sao?"
Giả Khái Tử là người xung phong đầu tiên: "Tôi! Tôi sẽ đi tìm thần tượng..."
"Đi cùng!"
Lý Gia Lạc khoanh tay liếc nhìn Giả Khái Tử, lập tức cậu im lặng gật đầu không dám cãi. Nhìn ánh mắt xẹt ra tia sét kia đi, ăn gan hùm mật gấu cũng không dám nói không. Tiểu Bạch cười nhạt xua tay với hai người: "Đi lẹ đi."
Quay ngược lại vài tiếng trước.
Lưu Tang dựa theo địa chỉ mà Ngô Tà gửi cho anh cuốc bộ qua hai con phố, rẽ vào một con hẻm và đi theo lối vào khu nhà kiểu cổ. Qua mấy căn tiệm buôn bán tranh sơn dầu, trang sức đá quý, cuối cùng thì Lưu Tang cũng đứng trước cửa nhà của Kim Vạn Đường.
Anh tiến tới gõ cửa nhưng tay chưa kịp chạm vào thì cửa đã mở, anh lập tức tháo tai nghe xuống lắng nghe động tĩnh bên trong. Xác nhận tồn tại hai nhịp tim riêng biệt, một nhịp của Kim Vạn Đường anh từng gặp, nhịp còn lại thì của một kẻ lạ mặt anh chưa từng gặp.
Lưu Tang càng trở nên cảnh giác hơn, do dự không biết có nên vào hay không. Đúng lúc này nhịp tim của Kim Vạn Đường trở nên dồn dận, không chỉ vậy mà còn xen lẫn tiếng khục khục phát ra từ cổ họng gã.
Gã đang gặp nguy hiểm sao?
Anh thử hé cửa bước vào, cố không làm tiếng động phát ra lớn. Khi tới gần nhà trong, bỗng nhịp tim của kẻ lạ nhanh hơn bất thường. Lưu Tang biết ngay tên lạ mặt đó đang đợi anh vào để tập kích.
Lưu Tang nhanh chóng quay người bỏ chạy, kẻ lạ mặt nọ lập tức xông ra đuổi theo anh. Cùng một lúc anh nghe được tiếng bước chân dồn dập từ bốn phía ập đến, có gần mười người đang hướng về phía anh.
Anh thầm mắng mả cha nó, khi nãy ra khỏi Ngô Sơn Cư bộ dẫm phải phân chó hay chọn sai đường à mà lại bị dí thế này?
Cũng trách phần do bản thân lơ là, vậy mà không nghe được có người tập kích mình.
Giờ đây Lưu Tang phải chạy thục mạng, cố tìm đường thoát từ khe hở của chúng. Anh tận dụng khả năng nghe âm thanh vẽ ra đường đi trong đầu, chẳng mấy chốc là bỏ xa chúng.
Anh không dám lơ là, quyết định chạy thêm một đoạn nữa, khi này tiếng tim đập của anh đã quá lớn đến nỗi lấn át đi tất cả âm thanh bên ngoài. Từng tiếng bình bịch nhảy bên tai, kèm theo là tiếng thở dốc và máu chảy bên trong cơ thể nóng bừng của anh.
"Bên này!"
"Đuổi theo mau!"
Lưu Tang loáng thoáng nghe được tiếng thét của chúng, anh lại cắm đầu chạy. Không ngờ đám người này lại dai đến vậy, rõ ràng là chúng cố tình dồn ép anh dùng hết toàn bộ sức lực.
Anh tiếp tục rẽ vào mấy con hẻm khác, tránh cho đến khi chúng mất dấu. Trời không chiều lòng người, từ trên nóc nhà xuất hiện kẻ bắn lén. Lưu Tang vừa nghe thấy tiếng kéo dây nỏ thì nhanh chóng né tránh, cung tên vừa lao ra thì trượt vào bờ tường.
Kẽo kẹt!
Anh còn chưa kịp thở thì lại thêm một mũi tên phóng tới, nhưng lần này nó sượt qua cánh tay còn thương tích của anh. Áo khoác màu xanh bị rách, lộ ra một mảng da bị cắt chảy máu.
Lưu Tang nghiến răng nhìn lên kẻ thủ ác, đó là một tên mặc đồ đen trùm kín mặt. Anh nhanh trí móc nắm đậu phộng ném về phía gã, theo phản xạ tự nhiên thì gã che mặt lại, anh nhân cơ hội nạy chạy đi.
Anh rẽ trái rồi quẹo phải liên tục, bây giờ vừa bị thương vừa mệt khiến hai bên tai anh giảm thích lực. Lưu Tang không thể kịp nghe được tiếng bước chân đang tiến gần tới mình.
Ngay khi Lưu Tang tính đổi sang con hẻm khác, từ phía cánh trái xuất hiện một kẻ cầm gậy sắt bổ nhào tới. Gã ta vung gậy thật mạnh về phía Lưu Tang, anh chỉ kịp đưa tay lên để đỡ đầu.
Coong!
Gậy sắt đập mạnh vào hai cẳng tay anh vang lên âm thanh chói tai. Lưu Tang lảo đảo lùi lại, gã ta tiếp tục tung một đạp vào bụng khiến anh gục xuống.
"Còn chạy nữa không? Đồ chết tiệt!"
Lưu Tang ôm bụng, đau đến mức mặt mày nhăn nhó, cố gặng hỏi: "Các người là ai?"
Kẻ nọ trả lời, cũng giống như tên bắn lén gã ta mặc bộ đồ đen và trùm kín mặt. Gã ta giơ gậy lên: "Hỏi nhiều làm gì, chuyên gia Lưu đây cần ngủ một giấc cho thoải mái đấy."
Vừa dứt câu gã vụt gậy sắt vào đầu Lưu Tang, anh ngã xuống đất nằm bất động, bên thái dương chảy máu vừa đủ che đi má anh.
Gã ta cười thỏa mãn vì đã săn được con mồi, lúc này bộ đàm vang lên giọng nói trầm trầm: "Đã bắt được chưa?"
"Rồi thưa đại ca."
"Tốt lắm, mang Lưu Tang đến đây, nhớ là phải bịt cả mắt lẫn tai."
"Vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro