(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (24)
Giang Nguyên đứng bất động tại chỗ, cầm chắc cây rìu trong tay. Đôi mắt của gã ta mở to nhìn chòng chọc bồn thủy tinh.
Lưu Tang bị ngạt nước dần mất hết sức lực để giãy giụa, cả tay và chân của anh như đang treo lơ lửng. Lưu Tang rơi vào hôn mê sâu, ý thức rời xa thể xác.
Đúng lúc này, nhóm của Ngô Tà đã đến trước cửa sắt đã cũ. Giả Khái Tử tập trung lắng nghe động tĩnh bên trong phòng. Với khả năng của Giả Khái Tử hiện tại, thì chỉ có thể xác định được tiếng hít thở khò khè qua mặt nạ phòng độc của Giang Nguyên.
"Có một người."
"Chỉ một?" Vương Bàn Tử hỏi lại cho chắc.
Giả Khái Tử gật đầu, tất cả bọn họ đã chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu, người thì cầm dao cầm xẻng Lạc Dương, chỉ riêng Khảm Kiên là dùng ná đặc chế. Lý Gia Lạc theo ký hiệu đếm số của Giả Khái Tử đẩy cửa vào.
Giang Nguyên đang đứng bất động, gã ta nghe thấy tiếng thì lập tức xoay người lại. Vừa trông thấy nhóm của Ngô Tà thì gã như phát điên bổ nhào tới, tay cầm rìu vung loạn.
Khảm Kiên nhắm chính xác vào người Giang Nguyên, ấy vậy mà viên đạn lại không thể xuyên qua lớp chống đạn trên người gã. Vương Bàn Tử từ phía sau vọt tới, dùng xẻng đập vào đầu kẻ địch.
Keng!
Giang Nguyên né được, lưỡi rìu bổ xuống bả vai Vương Bàn Tử. Chỉ gần trong gang tấc, xém chút nữa Bàn Tử đã toi mạng, cũng may là Ngô Tà kéo hắn tránh kịp. Tiểu Bạch rất nhanh nhẹn, cô cầm đại cái lọ trên bàn thí nghiệm ném bụp vào người gã.
Mảnh thủy tinh vỡ tung tóe cắt vào da thịt Giang Nguyên, máu ứa ra nhỏ giọt xuống sàn nhà ẩm ướt. Gã ta hơi run rẩy, vẫn tiếp tục tấn công về phía bọn họ. Giang Nguyên trông giống như phát điên, đôi mắt sau mặt nạ đã trở nên đỏ ngầu, từng đòn vung rìu đều chí mạng.
Khảm Kiên liều mình chống trả cố gắng bảo vệ ông chủ, khi hắn xoay người để né đòn thì vô tình nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Lưu Tang. Qua lớp kính thủy tinh dày, trên mặt anh xuất hiện đường vằn vện đen ngòm.
Khảm Kiên kinh ngạc thốt lên: "Chuyên gia!"
Vương Bàn Tử và Ngô Tà lập tức chú ý đến, vừa nhìn thấy Lưu Tang thì cơn giận của họ sôi sục. Hai người lập tức chạy đến bên cạnh bồn thí nghiệm, cố tìm cách phá vỡ lớp kính kia.
Giả Khái Tử và Lý Gia Lạc hợp lực với Khảm Kiên để cầm chân kẻ địch, người con gái duy nhất trong nhóm nhanh nhạy tìm được bình cứu hỏa đã rỉ sét. Cô lập tức mang đến cho họ.
Vương Bàn Tử tiếp nhận, không do dự dùng hết toàn lực để đập vào kính. Giang Nguyên gào lên hất văng đôi nhân viên kho 11, sau đó trở tay túm cổ Khảm Kiên đẩy lùi về sau.
Lúc này gã ta liếc nhìn sang phía Vương Bàn Tử, gã thở phì phò giáng một đấm vào mặt Khảm Kiên, khiến đầu óc hắn choáng váng. Giang Nguyên nhặt rút bật lửa ra, cầm lấy chai dầu hỏa ném đi.
Ngô Tà túm quần áo của Vương Bàn Tử và Bạch Hạo Thiên đẩy ra xa, chai dầu hoảng rơi xuống đất vỡ nát. Giây sau liên tục mấy chai lao tới, đây là thứ mà Nhị Kinh đã chuẩn bị từ trước, gã ra lệnh một khi không còn đường lui thì phóng hỏa toàn bộ căn phòng thí nghiệm.
Trên thực tế, Nhị Kinh đã lên kế hoạch để Giang Nguyên chết chung với Ngô Tà. Xung quanh căn phòng không chỉ giấu dầu hỏa mà còn có thuốc nổ, chỉ cần lửa bén vào dây dẫn thì tất cả bọn họ sẽ bị chôn vùi.
Giang Nguyên mở bật lửa, ném xuống vị trí có nhiều dầu hỏa. Ngô Tà bật dậy cùng lúc với ngọn lửa đang lan rộng ra khắp nơi. Khảm Kiên bò dậy, nhặt cây rìu bổ thẳng vào cổ gã, đầu của Giang Nguyên bay xa lăn vào góc tối.
Tiểu Bạch hét: "Tiểu tam gia cẩn thận!"
Ngọn lửa chạy dọc sang góc tường, bén vào một sợi dây dẫn khiên nó nổ tung. Cả căn phòng rung chuyển, thanh sắt bị tác động mạnh rơi xuống đầu Ngô Tà.
Khoảnh khắc cận kề cái chết không làm Ngô Tà sợ hãi, bởi vì hắn thấy được thân ảnh quen thuộc vụt đến. Trương Khởi Linh dùng chân đá văng thanh sắt.
"Tiểu Ca! Mau cứu Lưu Tang!"
Mắt thấy lửa lớn tựa như hung thú sắp nuốt trọn căn phòng, Trương Khởi Linh không do dự dùng tay không đấm vào mặt kính. Hắn dồn rất nhiều lực, chỉ với một cú đã thành công làm mặt kính vỡ nát, nước ào ạt chảy ra.
Trương Khởi Linh mặc kệ tay mình dính đầy máu, hắn lôi Lưu Tang đặt lên lưng mình, quay qua nói: "Đi!"
Nhóm người nhanh chân thoát khỏi phòng thí nghiệm, vừa cách xa vài mét thì căn phòng sụp đổ. Vụ nổ rất lớn đã làm khu Tử Đương rung chuyển, cát đất ào ào đổ xuống.
Bọn họ tìm được nơi trú ẩn an toàn, Trương Khởi Linh để Lưu Tang lên bàn sắt. Hắn thấy anh không thở, vội hô hấp nhân tạo cho anh. Môi kề môi, Trương Khởi Linh thổi không khí vào miệng anh.
Vương Bàn Tử vừa thoát chế, tính quay qua khen ngợi Tiểu Ca vài câu thì chứng kiến cảnh này. Hắn có cảm giác quá chua, cũng rất muốn hô hấp nhân tạo cho Tang Bội Nhi.
Không chỉ có hắn mà cả Ngô Tà và Khảm Kiên cũng ngậm ngùi yên lặng quan sát.
Trương Khởi Linh áp lòng bàn tay lên ngực Lưu Tang, hắn dùng sức vừa đủ ép xuống vài cái. Cuối cùng thì anh cũng ọc ra hết toàn bộ nước trong phổi, ho sặc sụa tới mức hai vai run rẩy.
Lưu Tang vừa thoát khỏi cửa tử chưa được mấy giây, chất độc đã xâm lấn gần tới tim. Anh không mở mắt ra nổi nữa, đầu óc quay cuồng khiến anh chỉ có thể phát ra âm thanh khó chịu.
"Lưu Tang! Lưu Tang!" Ngô Tà tới gần vỗ lên mặt anh, hắn nhíu chặt mày khi nhìn vào vết đen đang lan ra khắp mặt.
Trương Khởi Linh lên tiếng: "Trúng độc."
Vương Bàn Tử chồm tới, ngữ điệu tức giận: "Tên Nhị Kinh kia dùng cách này để đối phó với Tang Bội Nhi, đúng là quá ác. Có cách nào giải độc cho cậu ấy không?"
Trương Khởi Linh trầm ngâm một lúc lâu hắn chỉ lắc đầu, loại độc này chỉ được tìm thấy dưới khu Tử Đương. Dù hắn đã đi qua rất nhiều ngôi mộ hung hiểm, gặp qua vô số loại độc đáng sợ nhưng thứ này là lần đầu hắn thấy.
"Liệu... Máu của Trương gia..." Khảm Kiên cũng lo lắng hết sức, bèn dò hỏi.
Tiểu Ca lại lắc đầu: "Không rõ."
"..."
Thoáng chốc bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, căng thẳng cùng cực. Ngô Tà bỗng nhớ một loại tiêu độc từ cuốn sách y học cổ truyền.
"Nấu sôi nước sau đó đổ lên kim loại thô, lấy hơi nước đó để ép độc ra ngoài qua tuyến mồ hôi."
"Cậu chắc không Thiên Chân?"
"Trong một cuốn sách y học cổ có nhắc tới, tôi còn nhớ rõ hẳn là giúp ích được."
"Làm."
Trương Khởi Linh chỉ bỏ lại một tiếng rồi ra bên ngoài, hắn nhanh chóng tìm được vài cục kim loại thô. Ngô Tà xếp chúng bên dưới bàn sắt, Bàn Tử thì lúc nào cũng chuẩn bị sẵn bếp mini và nồi, Tiểu Bạch và những người còn lại tìm được nước sạch mang đến để nấu sôi.
Sau khi nấu xong, Ngô Tà rưới nước lên kim loại thô, hơi nướng nóng hầm hập bốc lên mỗi lúc một nhiều. Hắn tiếp tục rưới cho đều tay, tới khi cả người Lưu Tang đổ đầy mồ hôi mới thôi.
Dần dần tơ máu đen trên mặt Lưu Tang mờ đi, Bàn Tử còn chưa kịp vui vẻ thì Lưu Tang co giật liên hồi. Bọn hắn hốt hoảng giữ chặt lấy tay chân của anh, Khảm Kiên đút bàn tay vào miệng tránh cho chuyên gia cắn phải lưỡi.
Phải mất nửa phút sau thì Lưu Tang mới bình thường trở lại, anh chậm rãi mở mắt ra. Vương Bàn Tử ghé sát vào mặt anh, thều thào hỏi: "Tang Bội Nhi~ Cậu còn sống không?"
"Tôi... Chưa chết được... Bàn Tử xấu xa..."
Lưu Tang trả lời lại hắn, chất giọng của anh khản đặc. Ngô Tà thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo trên cổ đã về lại đúng vị trí. Trương Khởi Linh dù không có bất kỳ biểu tình nào trên gương mặt, nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện đáy mặt xẹt qua tia vui mừng.
Bàn Tử cẩn thận đỡ anh dậy, hắn còn nhân cơ hội để sờ sờ Lưu Tang. Xúc cảm khi ngón tay chạm vào da anh vừa mềm vừa mịn, rất tuyệt.
Anh vẫn còn choáng váng nên không thèm để ý đến Bàn Tử. Ngô Tà híp mắt nhìn hắn, chủ động vỗ lên tay anh em tốt: "Để cậu ấy nghỉ ngơi một chút."
Trương Khởi Linh nãy giờ im lặng, lúc này gật đầu liền lập tức. Khảm Kiên móc chai nước khoáng mới toanh ra, mở nắp rồi đưa cho Lưu Tang: "Chuyên gia uống đi."
Ngô Tà mỉm cười với hắn: "Tôi cũng khát."
Khảm Kiên cười nhe răng: "Hết rồi."
Ngô Tà: "..."
Cậu có còn là nhân viên trung thành của tôi không? Cậu mặc kệ tôi vậy sao? Cậu hết thương tôi rồi?
Trong lúc Ngô Tà đang tự hỏi 7749 câu trong đầu, Lưu Tang đã ném chai nước đã vơi đi một ít cho hắn: "Nè..."
Nỗi mất mát trong lòng Ngô Tà biến mất, hắn cảm kích nhìn anh. Lưu Tang phì cười, chẳng hiểu sao trông Ngô Tà lại đáng yêu như thế.
Trương Khởi Linh thấy fan nhỏ nhà mình từ khi tỉnh lại cũng chẳng thèm để ý đến mình, hắn nhích người tới trước mặt Lưu Tang. Giọng nói trầm trầm nhưng có chút quan tâm: "Có thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Thần... Thần tượng... Tôi không sao..."
Anh cười tủm tỉm lòng thầm vui sướng.
Thần tượng quan tâm tới mình! Quá tuyệt vời luôn!
"Cổ."
Trương Khởi Linh tiến tới sát gân hơn, ánh mắt ngó xuống chiếc áo ướt sũng của Lưu Tang. Anh ngượng ngùng vạch ra, để lộ phần xương quai xanh tinh xảo.
Tơ máu đen đã không còn nữa, ai cũng đoán chắc rằng chất độc đã được đào thải hết. Hắn liếc nhìn đến vết thương rỉ máu trên đầu Lưu Tang, hắn muốn chạm vào nhưng lại sợ anh đau.
Bàn Tử bình thường luôn cục mịch, nhưng hắn lại là người để ý rất nhiều tiểu tiết. Hắn lấy khăn sạch ra, nhẹ nhàng lau vết máu: "Có đau không?"
Lưu Tang ngại muốn chết, anh nhỏ giọng ậm ừ.
Bọ họ ở trong phòng trú ẩn thêm một chút nữa rồi bắt đầu tính toán nên làm gì tiếp theo. Bây giờ họ đã cứu được Lưu Tang, chỉ còn mỗi chú Hai còn trong tay Nhị Kinh.
Ting!
Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại của Ngô Tà vang lên tiếng thông báo tin nhắn.
[Tôi đang đợi cậu, đến nơi để chuông đồng.]
Ngô Tà nhìn hình ảnh của chú Hai trên màn hình điện thoại, tay siết chặt lại: "Chuông đồng tìm được ở Lôi Thành để ở đâu vậy?"
Tiểu Bạch thở dài trả lời: "Tôi không rõ vị trí chính xác, nhưng đi thẳng về hướng Tây của khu Tử Đương là tới, nó được cất bên trong căn phòng lớn."
"Tôi đã nghe được kết cấu... Nhưng không thể vẽ ra được bản đồ hoàn chỉnh."
Lưu Tang đang dựa vào người Bàn Tử bỗng lên tiếng, cả bọn chuyển sự chú ý đến anh. Ngô Tà ngồi xổm xuống, nở nụ cười trêu ghẹo: "Không vẽ được bản đồ sao? Hay là sau khi về Ngô Sơn Cư tôi đăng ký cho cậu học đại học nhé?"
"..."
"Đại học Chiết Giang rất tốt, cũng là trường cũ của tôi."
"Ngô Tà! Tôi nói cho anh biết, vẽ không ra không liên quan đến trình độ học vấn! Là kết cấu của nó không thể vẽ trên giấy được, tôi sẽ dẫn đường."
Lưu Tang muốn dép tán vào gương mặt gợi đòn này hết sức, giờ phút này còn rỗi hơi đi trêu chọc anh.
Ngô Tà vẫn chưa chịu dừng lại: "Đừng sợ, ở Chiết Giang tôi quen biết vài vị giáo sư có danh tiếng."
"Anh..."
"Cậu có thể học ngành kiến trúc giống tôi, tới chừng đó tôi sẽ dạy kèm cho cậu."
"Ngô Tiểu Cẩu! Ai nói là tôi cần anh dạy kèm chứ?"
"Vậy cậu tự học à? Ok! Sau khi xong xuôi tôi sẽ đi đăng ký cho cậu ngay."
"..."
Hiếm hoi lắm cả bọn mới thấy Lưu Tang phải á khẩu, từ lúc quen biết nhau đến giờ anh sở hữu cái mồm thiên hạ vô địch. Ngoài Bàn Tử ra thì chỉ có Ngô Tà mới có thể khiến cậu cạn lời.
Cạch cạch!
Tiếng gõ từ bên ngoài vọng vào, tất cả bọn họ im bặt, bầu không khí lắng đọng. Lưu Tang nghiêng tai, anh thở phào nhẹ nhõm, trùng hợp lên tiếng cùng lúc với Trương Khởi Linh.
"Là Hắc gia."
"Hắc Hạt Tử."
Cánh cửa mở ra, người đàn ông mặc nguyên bộ đồ đen, đeo mắt kính đen nở nụ cười với họ. Hắn đưa hai tay ra: "Tôi đến rồi quý vị ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro