(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (25)
Mình nghĩ đến đây là kết, còn lại thì chắc cho vào 1 đến 2 cái ngoại truyện nữa thôi :D
Cảm giác mình kết quá vội... Haiz...
---------------------------------------------
Sự xuất hiện của Hắc Hạt Tử khiến cho bọn họ bất ngờ không thôi, nếu như hắn đã xuất hiện ở đây thì chắc hẳn Giải Vũ Thần cũng đã biết chuyện. Ngô Tà hỏi hắn: "Tiểu Hoa có kế hoạch gì rồi đúng không?"
Hắc Hạt Tử nhếch môi: "Đúng là đệ tử của tôi thông minh thật. Tiểu Hoa đã liên lạc với lãnh đạo cấp cao của kho 11 rồi, sau khi thương lượng thì gửi người xuống ứng cứu. Mấy vụ nổ vừa rồi đã làm lay động khu Tử Đương này, mấy tay lãnh đạo đó sợ khí độc sẽ bị tràn ra."
"Khí độc?"
"Đúng vậy, trong đây có khí độc, còn là cực độc. Nếu để thoát ra ngoài thì e là xảy ra thảm họa."
"Vậy... Họ tính thế nào?"
"Tôi dẫn viện trợ xuống, sau khi cứu Ngô nhị gia thì cho lấp luôn khu Tử Đương lại. Họ đã chuẩn bị hết tất thảy rồi, giờ chỉ đang chờ đợi thôi."
Ngô Tà gật đầu, đang tính nói gì đó thì Hắc Hạt Tử ném tới một chiếc camera đã bị hỏng: "Chúng tôi sẽ theo sau cậu, chỉ cần cậu phá hỏng hết thảy camera ẩn giấu ở khắp nơi. Tới chừng đó cậu ra hiệu, tôi tấn công bất ngờ khiến Nhị Kinh không kịp trở tay."
"Được."
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Ngô Tà nhờ Hắc gia cho người đưa Lý Gia Lạc, Giả Khái Tử và Tiểu Bạch trở lên trên. Từ giây phút này hắn không thể mạo hiểm tính mạng của cả ba người họ, mất mát bấy nhiêu đã quá đủ rồi.
Mới đầu Tiểu Bạch không đồng ý, nhưng lại chẳng thể thuyết phục được Ngô Tà nữa. Vì vậy cô đành nghe theo lời hắn, trở lên trên và chờ đợi bọn họ.
Lưu Tang chủ động đi trước, vừa dùng tai lắng nghe vừa chỉ đường cho Thiết Tam Giác đang theo sát phía sau. Trương Khởi Linh cảnh giác cao độ, hắn liên tục di chuyển khắp xung quanh để tìm ra những chiếc camera được ẩn giấu.
Hơn nửa tiếng sau.
Lưu Tang đã dẫn bọn họ đi vào khu vực đất đầy cát, có một vị trí cát lún nếu không cẩn thận dẫm vào sẽ bị hút xuống. Để an toàn cho mọi người, Lưu Tang dùng gậy sắt nhặt được gần đó gõ xuống nền đất để định vị.
"Chỗ này nguy hiểm, từ bên đây sang điểm an toàn cũng phải bốn mét."
Trương Khởi Linh gật đầu lùi ra sau lấy đà rồi nhảy một phát sang vùng đất phía bên kia, thành công thoát khỏi hố cát lún. Tiểu Ca lại phá bỏ thêm một cái camera, sau đó ném mấy thùng gỗ lên chỗ cát lún.
"Qua nhanh."
Lưu Tang, Ngô Tà và Bàn Tử nhân cơ hội đạp lên thùng gỗ để chạy qua trước khi chúng bị hút sâu xuống lòng đất. Nhóm cứu viện đi phía sau chắc chắn đã được báo hiệu từ trước, thế nên cũng đã chuẩn bị sẵn vài thùng gỗ để làm bệ đỡ phóng qua.
Đi sâu vào thêm thì họ bắt gặp hai lối rẽ. Lưu Tang sờ tay lên cổ nhưng anh quên mất chiếc còi đã rơi rồi, Bàn Tử thấy vậy thì móc từ trong túi ra một chiếc còi mới.
Chiếc còi mới này được chế tác rất tinh xảo, chất liệu làm từ bạc thật, trên thân còi được chạm khắc hình con chồn đất nhỏ xíu. Thứ này do Bàn Tử đã đặt thợ kim hoàn làm riêng để tặng cho Lưu Tang. Bởi hắn vốn tính sẽ thổ lộ tình cảm của mình, ai ngờ lại được dùng trong tình huống như thế này.
Lưu Tan nhìn chằm chằm chiếc còi, anh nhẹ giọng hỏi: "Anh..."
"Cậu cứ dùng đi, tôi mua cho cậu đấy."
"Cảm ơn."
"Lấy thân báo đáp đi... Ai da!" Bàn Tử cười hì hì thích thú, hắn còn chưa nói hết câu đã bị Ngô Tà đánh vào cánh tay.
"Không biết xấu hổ."
"Đấy gọi là biết tính trước tính sau, ai như cậu đâu."
Lưu Tang ngậm còi trong miệng, nhìn Bàn Tử và Ngô Tà đấu võ mồm bất giác nhoẻn miệng cười. Trương Khởi Linh thấy vậy thì đầu ngón tay cảm giác rất ngứa ngáy, muốn đưa lên chà nhẹ vào môi anh.
Tiếng huýt cao vang khắp lối đi, tạo ra sóng âm dội vào các vật cản. Từ những sóng âm truyền đi và phản hồi lại đó, giúp trí óc của Lưu Tang vẽ ra từng đường đi nước bước thật rõ ràng trong đầu.
Người ta thì dùng mắt để nhìn, còn Lưu Tang thì ngoài dùng mắt ra anh có thể nhìn mọi thứ bằng tai. Đối với anh, âm thanh của vạn vật mới là thứ đáng tin nhất trên đời. Con người có thể nói dối, có thể đánh lừa đôi mắt, nhưng âm thanh mà cơ thể ấy phát ra như nhịp tim và từng hơi thở thì không thể.
Thế giới quan mà Lưu Tang nhìn rất khác với những người khác, có lẽ cũng chỉ có mình anh mới hiểu được thôi.
"Rẽ hướng này, đi thêm tầm vài trăm mét nữa sẽ tới được căn phòng lớn để chuông đồng."
Lưu Tang đầy tự tin chỉ tay về lối bên trái, cả bọn lập tức đi theo hướng đi mà anh chỉ không chút do dự. Ba người họ hoàn toàn tin tưởng anh, cảm giác được tin tưởng này thật sự rất tuyệt vời.
Lâu lắm rồi anh mới cảm nhận niềm vui ngập tràn lồng ngực như vậy. Ngô Tà nhẹ kéo tay anh, giọng dịu dàng như cơn gió xuân: "Cậu đi sau tôi, cẩn thận chút."
Anh ngoan ngoãn gật đầu, khẽ nép vào phía lưng của Ngô Tà. Hắn cũng rất vui vì Lưu Tang ngoan giống như một em bé, những lúc anh không hung dữ xù lông thì rất đáng yêu, chẳng khác gì một con mèo kiêu ngạo.
Đi theo hướng dẫn của Lưu Tang thì cuối cùng cả bọn cũng tới được nơi cần đến. Thiết tam giác đứng trước lối vào trong căn phòng lớn u tối, mùi hôi ẩm mốc bốc lên nồng nặc, giống hệt như mùi của cung điện của Nam Hải Vương.
Lưu Tang dỏng tai lên nghe, vành tai giật giật mấy cái. Bàn Tử thấy thế thì ngứa dữ lắm, rất muốn chạm vào xoa xoa vành tai anh. Hắn thở dài, cố gắng tập trung vào chuyện lớn trước mắt.
"Nhị Kinh ở bên trong, xung quanh có hơn hai mươi người, trong số đó có Nhị gia... Nhị gia bị..."
Anh nói đoạn thì ngập ngừng, khẽ liếc nhìn sắc mặt của Ngô Tà. Hắn mím chặt môi, chủ động hỏi anh: "Chú Hai của tôi bị sao vậy?"
"Bị nhốt trong một cái lồng sắt, tôi nghe thấy rất rõ âm thanh Nhị Kinh gõ tay vào thanh sắt, có rất nhiều thanh sắt vây quanh nhịp tim của Nhị gia nên..."
Vừa giải thích anh vừa khẽ nắm lấy ngón tay út của hắn, Lưu Tang đang cố gắng trấn an Ngô Tà. Anh sợ hắn sẽ tức giận quá mức, kích động dẫn đến làm những việc nguy hiểm.
Ngô Tà nghiến chặt răng, trong đôi mắt ấy hoàn toàn chẳng còn chút ấm áp dịu dàng như vừa nãy nữa. Vẻ mặt của hắn cũng đanh lại, tỏa ra sát khí đằng đằng khiến Lưu Tang không nhận ra đây có phải là Ngô Tà hay chăng.
"Ngô... Ngô Tà... Anh bình tĩnh chút, chúng ta sẽ cứu được chú Hai của anh mà."
"Tôi biết, chỉ là tôi thật sự rất tức giận. Không ngờ rằng Nhị Kinh lại phản bội Ngô gia như vậy, làm hại đến những người mà tôi muốn bảo vệ..."
Lưu Tang biết được nỗi lòng của hắn, Ngô Nhị Bạch là chú ruột của của hắn, cũng là người mà hắn muốn bảo vệ, hắn tức giận như vậy cũng dễ hiểu thôi. Nhưng anh lại không biết, ngoài Ngô Nhị Bạch ra thì chính bản thân anh cũng là người mà hắn trân quý.
Mặt khác, sau khi đám người của Nhị Kinh rút về nơi trú ẩn. Ông ta nhìn vào màn hình điện thoại, những khung hình được chia ra theo từng chiếc camera ẩn được lắp đặt khắp nơi.
Mọi chuyện sẽ đúng như kế hoạch của ông ta, chỉ trừ việc những khung hình lần lượt mất kết nối. Toàn bộ camera ẩn đều bị hỏng, ông tức giận quăng điện thoại xuống đất, nát bươm.
Nhị Kinh bước đến gần lồng sắt, ông ta gõ gõ tay lên máy thanh sắt, nhìn vào Ngô Nhị Bạch nằm bên trong: "Đợi cháu trai của ông tới rồi, tôi sẽ giúp các người xuống dưới đoàn tụ với ông bà."
Ngô Nhị Bạch thân thể bất động, hướng mắt liếc nhìn ông ta.
"Tôi biết ông muốn mắng tôi là đồ ăn cháo đá bát, nhưng ông quên rằng trước đây tôi từng liều cả mạng để cứu ông và Ngô Tà sao?"
Nhị Kinh phì cười, trong mắt ông ta không rõ là đang vui hay đang buồn, ông ta lại nói tiếp: "Bao nhiêu năm qua tôi cống hiến cho các người đủ rồi, đã tới lúc phải đòi lại tất cả những gì mà Ngô gia nợ tôi."
Vừa dứt câu, giọng nói trầm thấp của Ngô Tà bỗng vang lên: "Ngô gia đã nợ ông cái gì chứ?"
Nhị Kinh thu lại nụ cười, đứng thẳng dậy. Những tên đàn em của ông ta bắt đầu cảnh giác, ngay khi thấy thiết tam giác và Lưu Tang bước vào thì giơ súng lên.
"Nhìn xem ai kìa? Cháu trai của ông đến rồi Nhị gia ạ. Còn mang theo chuyên gia Lưu nữa." Nhị Kinh nghiêng đầu nhìn anh: "Cậu chưa chết sao?"
Lưu Tang nhếch môi: "Nếu tôi chết thì giờ này ông đã xuống địa ngục với tôi rồi."
"Mạnh miệng gớm đấy."
Ngô Tà đi thẳng vào vấn đề: "Chú Kinh à, tôi còn gọi chú là chú thì tức là tôi vẫn tôn trọng chú. Dừng tay lại đi, bây giờ quay đầu cũng không muộn,"
"Dừng tay á? Tôi sắp đạt được mục đích của mình rồi mà cậu kêu tôi dừng? Là cậu quá ngây thơ hay ngu ngốc vậy?"
"Đến nước này rồi... Tôi không còn gì để nói với ông nữa. Trước khi ông ra tay giết tôi, nói lý do tại sao ông lại phản bội Ngô gia đi. Dù sao trước khi chết, tôi cũng muốn biết tại sao."
Ngô Tà cố tình câu thêm thời gian, hiện tại nhóm cứu viện của Hắc Hạt Tử đang vào vị trí. Lưu Tang đã chỉ ra những con đường khác có thể lẻn vào trong, cũng chỉ ra những địa điểm tập kích, nhờ vậy Nhị Kính bị rơi vào tròng.
Ông ta hoài nghi nhìn Lưu Tang, mỗi lần anh xuất hiện thì mọi kế hoạch của ông ta đều công cốc. Trực giác mách bảo Nhị Kinh, chắc chắn đây là cạm bẫy mà Ngô Tà tạo ra.
Chớp nhoáng, Nhị Kinh mở cửa lồng sắt, lôi kéo Ngô Nhị Bạch ra rồi chĩa súng lục vào đầu ông: "Bây giờ cậu có hai lựa chọn, một là tự sát hai là tôi cho chú Hai của cậu nát sọ."
Ngô Tà siết chặt nắm tay, ông ta thay đổi tình thế quá nhanh, đành phải tùy cơ ứng biến. Ngô Tà rút dao ra để ngay yết hầu của mình: "Thả chú ấy ra."
Lưu Tang vội vàng túm lấy tay hắn lại, lớn giọng mắng: "Anh bị ngốc à? Sao có thể nghe lời tên khốn ấy được?"
"Nhưng không còn cách nào khác!" Ngô Tà cảm nhận được nhịp gõ từ ngón tay của anh, hắn cũng lớn tiếng đáp trả.
"Anh nói không còn là không còn à?"
Vương Bản Tử nắm bắt rất nhanh, chỉ cần nhìn ánh mắt của họ thôi đã đủ hiểu, hắn cũng chen vào: "Trong lúc này mà còn cãi nhau, các cậu ấu trĩ thế?"
"Bàn Tử chết tiệt anh thì biết cái gì?"
"Anh chẳng giúp gì được thì im đi."
Bàn Tử bắt đầu xô đẩy Ngô Tà: "Tôi không giúp gì á? Thiên Chân cậu nói vậy mà nghe được hả?"
Bỗng dưng cả bọn ồn ào lớn tiếng, Nhị Kinh và đám người của ông ta cũng rơi vào hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra. Trong lúc Ngô Tà và Bàn Tử đang động tay động chân, Lưu Tang giả vờ chen vào ngăn cản, anh đưa tay lên chỉ một ngón lên trời rồi gập lại.
Vút!
Một viên đá từ xa bay tới, đập mạnh vào mu bàn tay của Nhị Kinh. Tay cầm súng của ông ta bị chảy máu, cơn đau xé toạc khiến ông ta rụt tay lại, súng rơi trên đất.
"Tiểu Ca!" Ngô Tà nhanh gọi.
Trương Khởi Linh vút người lao đến cướp Ngô Nhị Bạch từ trong tay của ông ta. Sau đó viện trợ ập tới tập kích, một trận hỗn chiến diễn ra, mưa bom bão đạn bay vèo vèo.
Ai cũng dấn thân vào chiến đấu, liều cả mạng sống.
Khảm Kiên dùng ná thun bắn gục kẻ này đến kẻ khác, vừa rồi cũng là hắn theo chỉ thị của chuyên gia Lưu, bắn vào bàn tay Nhị Kinh.
Ngô Tà đánh đấm rất có lực, hơn nữa phản ứng nhanh nhạy. Trương Khởi Linh vẫn là bất khả chiến bại, Hắc Hạt Tử cũng giống vậy. Vương Bàn Tử thì trông đô con thế thôi nhưng ra đòn rất dứt khoát và chớp nhoáng.
Lưu Tang thừa biết sức của mình tới đâu, anh lui lại để quan sát rõ hơn, ngoài dùng mắt còn dùng thính lực để chỉ điểm cho họ. Trong lúc hỗn chiến, anh tưởng chừng như đã để mất dấu của Nhị Kinh.
Anh liếc nhìn xung quanh, sợ rằng ông ta sẽ lại giở trò gì. Chợt anh nghe âm thanh lạch cạch rất kỳ lạ, khi quay đầu về hướng phát ra âm thanh thì mới thấy được Nhị Kinh đang móc điều khiển ra.
"Cẩn thận! Ông ta muốn cho nổ sập!"
Lời cảnh cáo của Lưu Tang vang lên kịp lúc, Trương Khởi Linh túm lấy tay Hắc Hạt Tử, sau đó Hắc Hạt Tử dùng sức ném cả người Tiểu Ca về phía Nhị Kinh. Thanh đao vụt lóe trên không trung, tức thì cánh tay của ông ta đã nằm lăn dưới đất, máu tươi chảy xè xè như vòi nước.
Ngô Tà không chần chừ, sự việc đã đi vào hồi kết rồi không thể cứu vãn. Hắn ra tay kết liễu Nhị Kinh, chấm dứt tất thảy mọi hận thù. Lưỡi dao đâm vào bụng, dưới chân Nhị Kinh toàn là máu.
Ông ta không cam tâm, bản thân ông đã biết trước được mọi chuyện vậy mà vẫn không thể thay đổi cái kết của mình. Nhị Kinh đẩy mạnh Ngô Tà ra xa, ông ngã xuống dùng chút sức lực còn sót lại nhào đến nhặt lên điều khiển.
Cả người ông ta toàn là máu, gương mặt hung ác nghiến răng chực nở nụ cười. Nhị Kinh ấn nút, Ngô Tà không kịp ngăn cản mở trừng mắt: "Chạy!"
Hắn gào lên báo nguy với tất cả mọi người, Lưu Tang thấy hắn đứng gần Nhị Kinh nhất nên chạy tới túm lấy hắn.
"Ngô Tà!"
Bùm! Bùm! Bùm!
Những ngòi nổ được giấu khắp nơi phát nổ, ngay cả trên người Nhị Kinh cũng thủ sẵn một cái, ông ta đã dự trù một kế hoạch khác, đó là chết chung với Ngô Tà.
Lưu Tang dùng hết sức kéo hắn tránh xa Nhị Kinh. Khi nãy anh đã nghe thấy rất rõ tiếng lạch cạch kỳ lạ đó phát ra từ trên người ông ta.
Cả khu Tử Đương chấn động, người chết người bị thương vì vụ nổ nhiều vô kể. Trương Khởi Linh và Hắc Hạt Tử kịp thời né tránh những nơi nguy hiểm, từ trong đống đổ nát bò ra, Trương Khởi Linh tiện tay kéo Bàn Tử khỏi phiến đá lớn đang đè hắn.
"Ngô Tà?"
"Thiên Chân!"
Những người còn sống đều là cánh viện trợ từ phía Hắc Hạt Tử, bây giờ họ phải lục tung đống đổ nát thật nhanh để tìm Ngô Tà và Lưu Tang. Vì vụ nổ mà khí độc đang tràn ra, nếu không nhanh thì tất cả đều ngủm.
[Ở đây!]
Trương Khởi Linh nghe thấy tiếng gõ gõ, hắn nhanh nhạy chạy đến vị trí gần đống máu thịt bầy nhầy của Nhị Kinh. Tiểu Ca và Bàn Tử nhanh chóng đẩy đất đá ra, đào Ngô Tà đang ôm chặt Lưu Tang khỏi đống lộn xộn.
Ngô Tà đã theo bản năng bảo vệ Lưu Tang thật chặt, thế nên toàn bộ tác động từ bên ngoài đều do hắn chịu hết. Lưu Tang vẫn còn tỉnh táo nên dùng tín hiệu cầu cứu.
Ngay khi được cứu ra, Lưu Tang ôm chặt Ngô Tà không buông, hốc mắt đỏ hoe giọng khàn khàn: "Tên ngốc này... Anh... Anh tỉnh dậy đi!"
Cả người Ngô Tà dính đầu máu, quần áo rách bươm, đầu cũng bị thương rất nặng. Anh kêu mãi mà hắn không chịu tỉnh, trong lòng hoản đến mức muốn khóc thành tiếng.
"Mẹ kiếp! Anh không tỉnh... Tôi... Tôi sẽ đi khắp nơi bêu rếu anh cho mà xem.... Ngô Tà! Anh mà không tỉnh thì có xuống dưới cũng đừng nhìn mặt tôi."
Lưu Tang nói một thôi một hồi, giọng vừa run vừa khàn. Bàn Tử nhìn cảnh này mà như chết lặng, Trương Khởi Linh trầm mặt tựa như đáy vực sâu thẳm. Bỗng anh cảm nhận được người trong lòng khẽ động.
Ngô Tà túm lấy tay Lưu Tang, giọng yếu xìu: "Tôi còn... Sống đây..."
"Ngô Tà..."
"Cậu... Cậu không được đi bêu rếu tôi, cũng đừng nghĩ đến việc sẽ rời xa tôi."
"..." Lưu Tang còn đang cảm động, nhưng nghe mấy lời này thì nghỉ luôn cho khỏe.
Ngô Tà là ai kia chứ, trải qua bao nhiêu chuyện sao dễ chết vậy được. Giờ còn có sức để nói nhảm, xem ra hắn chỉ bị thương nhẹ thôi.
"Ai da... Đau quá!"
Ngô Tà hít ngụm khí lạnh, tất cả bọn họ nhanh chóng rời khỏi khu Tử Đương. Giải Vũ Thần đã chờ sẵn ở phía trên, đợi đến khi bọn họ lên hết thì ra hiệu cho các người của kho 11 lấp lại hoàn toàn lối vào khu Tử Đương.
Ngô Tà được đưa đến bệnh viện nằm tận mấy tháng, Ngô Nhị Bạch cũng đã an toàn trở về nhà dưỡng bệnh. Trong khoảng thời gian này, Lưu Tang luôn ở bên cạnh hắn không rời.
Bàn Tử gọt táo đưa cho anh ăn, gọt thêm một miếng cho Ngô Tà, để miếng còn lại cho mình. Trương Khởi Linh khẽ nhìn, Bàn Tử đành nhường lại cho Tiểu Ca, trong miệng hắn chua khỏi phải nghĩ.
"Thiên Chân này, là chúng tôi mới đúng, không phải mỗi cậu."
Ngô Tà: "???"
Bàn Tử thở dài: "Đừng nghĩ đến việc sẽ rời xa chúng tôi."
Lưu Tang sững sờ vài giây, thoáng chốc lỗ tai hồng hồng. Ngô Tà phì cười: "Tất nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro