Ngoại Truyện: Cung Điện
Ting! Ting!
Tiếng tin nhắn vang lên, màn hình điện thoại bỗng phát sáng. Người nằm trên giường trở mình, đưa tay cầm xem.
[Chuyện ở Phan Gia Viên sao rồi? Tiểu Mai vẫn khỏe chứ? Khi nào thì anh mới về thôn Vũ? Tôi và Tiểu Ca ngán ăn mì gói lắm rồi.]
Nhìn một loạt câu hỏi hiện trên màn hình, Vương Bàn Tử rên rỉ mệt mỏi. Hắn chỉ mới trở lại Bắc Kinh ngày hôm qua thôi, vậy mà Ngô Tà ở nhà lại bắt đầu hối hắn về.
Vương Bàn Tử lười nhắn tin, hắn ghi âm giọng nói trả lời Ngô Tà: "Tuần sau về, hay là cậu nhờ Tiểu Ca mổ gà hầm canh cho cậu ăn đi."
Vài giây sau. Điện thoại đổ chuông, lần này Ngô Tà trực tiếp gọi điện.
"Tiểu Ca nói để giành gà cho Tang Tang rồi. Anh cũng quá đáng ghê, biết mình đi lâu như vậy mà không thèm chuẩn bị đồ ăn từ trước cho bọn tôi."
"Cái tên lười biếng này! Trước kia khi chưa quen tôi bộ cậu cạp đất ăn qua ngày hả? Thân là sinh viên đại học Chiết Giang mà ngay cả nấu vài món đơn giản như chiên cơm chiên trứng cũng không biết ư?"
"Này... Bàn Tử chết tiệt! Anh cũng không thể trách tôi được. Tôi quen khẩu vị mấy món anh nấu rồi, với lại đâu chỉ có mình tôi, còn Tiểu Ca nữa."
"Đừng hòng đổ thừa tôi. Muốn ăn ngon thì tự lăn vào bếp, tôi tin cậu, Tiểu Ca tin cậu."
"..."
"Tang Tang tin cậu phân nửa hê hê."
Vương Bàn Tử để điện thoại ra xa, mặc kệ tiếng chửi của Ngô Tà văng vẳng.
Cốc! Cốc!
Lúc này âm thanh gõ cửa đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện ồn ào. Vương Bàn Tử bước ra mở cửa, lập tức hắn bị người đứng đối diện làm cho ngơ ngác.
"Bàn Tử chết tiệt, sao anh lề mề quá vậy?"
"Tang Bội Nhi?"
"Tang Tang?"
Vương Bàn Tử và giọng nói của Ngô Tà đồng loạt vang lên. Lưu Tang cau mày, dùng ngón út ngoáy lỗ tai.
"Không cần phải hét lớn như vậy, tôi đâu có điếc."
"Ơ... Sao cậu lại đến đây?" Vương Bàn Tử hoàn hồn, hắn vội vàng cúp máy rồi kéo anh vào nhà.
Ở đầu dây bên kia, Ngô Tà bị hắn cúp ngang điện thoại mà á khẩu. Ngô Tà còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Trương Khởi Linh bên cạnh đã vỗ vai an ủi anh em tốt.
"Đợi đã... Tại sao Lưu Tang lại đến Bắc Kinh? Còn anh nữa Tiểu Ca, anh trông... Ơ hay! Lẽ nào anh đã biết trước rồi sao?"
"Ờ."
"..."
Trương Khởi Linh đưa tin nhắn của Lưu Tang cho Ngô Tà xem.
[Thần tượng thân ái! Tôi đã làm xong việc rồi, nhưng tôi chưa về liền đâu~~]
[Tôi sẽ đi Bắc Kinh, thần tượng đừng nói cho Bàn Tử biết nha.]
[Nhớ thần tượng <3 <3]
Ngô Tà thở dài, quanh đi quẩn lại thì kẻ bị ra rìa vẫn là hắn!
Tuần trước Lưu Tang đã nhận một lời mờ đi Quảng Châu một chuyến. Người thuê anh là đội trưởng đội khảo cổ Quảng Châu, trước đây bà ấy từng giúp đỡ Lưu Tang khi anh mới vào nghề.
Sau khi giúp bà ấy, Lưu Tang mới hay tin là Bàn Tử đi Bắc Kinh để giải quyết chuyện ở Phan Gia Viên và vấn đề nhập học của Tiểu Mai. Trùng hợp là đội trưởng Trịnh hỏi xem liệu anh có thể đi Bắc Kinh với bà hay không.
Sắp tới có một buổi đấu gia được tổ chức gần Phan Gia Viên, mà đội trưởng Trần biết được trong phiên đấu giá có một món văn vật mà viện bảo tàng Quảng Châu bị thất lạc từ năm ngoái.
Đội trưởng muốn nhờ vào tài năng của Lưu Tang để mang văn vật ấy về.
Lưu Tang lập tức đồng ý, dù sao anh cũng có ý định đi Bắc Kinh, bởi vì anh muốn nhân cơ hội này để được ở riêng với Bàn Tử.
"Thì ra là cậu nhớ Bàn gia đây."
Vương Bàn Tử mừng rỡ trong lòng, hắn nhanh chóng kéo vali đem đi cất. Lưu Tang trút bỏ hết thảy mệt mỏi, anh ung dung cởi quần áo, chỉ chừa lại chiếc quần tam giác màu trắng tinh tươm.
Hắn vừa quay người lại, đã thấy làn da trần trụi của Lưu Tang. Không biết do vô tình hay cố ý, cặp đào mọng kia cứ lắc lư ngay trước mắt Bàn Tử làm hắn miệng khô lưỡi nóng.
Mấy đầu ngón tay bắt đầu ngứa ngáy, lúc này hắn chỉ muốn đè Lưu Tang xuống, vỗ mông mấy phát cho đã thèm.
Anh hiển nhiên nghe được từng nhịp tim và hơi thở dồn dập của người nọ. Anh nhoẻn miệng cười, kéo dây buộc tóc xuống, để tóc xõa tung.
"Tôi đi tắm đây."
Lưu Tang ung dung đi đến cửa phòng tắm, vừa bật đèn vừa liếc nhìn hắn. Anh chợt nhướng mày: "Anh không thấy thời tiết hơi nóng hả?"
Vương Bàn Tử nghe vậy thì lẹ chân lẹ tay cởi đồ, cười toe toét: "Nóng chứ nóng chứ!"
"Vậy thì..." Anh bước vào trong, tay đặt trên nắm cửa: "Chút anh cũng tắm luôn đi."
Nói dứt câu, anh bỗng đóng cửa rồi khóa trái lại. Âm thanh lạch cạch vang vọng giữa bầu không khí ngưng đọng.
Hắn sững người nhìn chằm chằm cái bóng phía sau kính cửa phòng tắm ấy. Toàn bộ hơi nóng hừng hực đều bị tiêu tan.
Rõ ràng là Tang Bội Nhi mời gọi mình! Vậy mà lật lọng ghê thật!
Đáng giận quá! Hắn mà không trả đũa thì cái tên Vương Nguyệt Bán sẽ bị viết ngược lại.
Đến khi Lưu Tang tắm xong, anh tùy tiện lấy khăn của Bàn Tử quân ngang hông lại. Anh cứ bước ra với mái tóc ẩm ướt, làn da vì tiếp xúc với nước ấm nên hơi ửng hồng.
Vương Bàn Tử ôm anh từ phía sau, cằm kề lên hõm vai anh, hít hà một hơi thật sâu. Lưu Tang đã biết từ trước, anh thúc nhẹ khuỷu tay đẩy hắn ra: "Bàn Tử chết tiệt, không phải chút nữa anh phải đưa Tiểu Mai đến trường sao?"
"Sao cậu biết?"
Lưu Tang dùng ngón tay gõ lên lỗ tai của mình, anh lại nói: "Với lại một tiếng nữa tôi phải đến tham dự buổi đấu giá. Thế nào? Xử lý chuyện của Tiểu Mai xong anh muốn đi cùng chứ?"
Hắn tiếc nuối vì bỏ lỡ dịp tốt để được thân mật với anh. Dù vậy anh vẫn rất vui vì có Lưu Tang đi cùng.
Ít lâu sau, hai người họ ăn mặc chỉnh tề đến đón Tiểu Mai ở trường học. Sau khi hoàn thành việc rút hồ sơ của Tiểu Mai, hắn để Khảm Kiên đưa cô bé đến Hàng Châu. Từ nay về sau con bé sẽ ở Ngô Sơn Cư, được Vương Minh và Khảm Kiên chăm sóc.
Dù gì ở Hàng Châu thì cũng dễ đến thăm hơn.
Buổi đấu giá diễn ra trong một khách sạn lớn ở gần Phan Gia Viên.
Ngay khi hai người vừa bước xuống xe, thì người của đội trưởng Trịnh đã hào hứng ra đón. Dù sao thì nhóm của họ cũng là đội khảo cổ Quảng Châu, nên số tiền mà họ chi trả cho nhiệm vụ lần này không hề ít.
Lưu Tang và Bàn Tử được đưa lên lầu hai, vào phòng dành cho VIP.
Đội trưởng Trịnh vừa thấy anh thì vô cùng mừng rỡ. Bà mời họ ngồi xuống, rót trà cho họ.
"Viên ngọc cổ này thật sự rất quan trọng, chúng tôi không tiếc tiền để giành nó về. Nhưng mà ngoài chúng tôi ra, còn có rất nhiều kẻ muốn mua nó. Vì vậy nhờ cậu nghe xem các đối thủ ở đây có kế hoạch gì."
Bàn Tử khoác vai anh, cười nói: "Đội trưởng Trịnh không cần lo, việc này thì Tang Tang nhà tôi nhận thứ hai không ai dám đứng nhất."
"Tất nhiên là tôi tin tưởng chuyên gia Lưu rồi."
Lúc này khi người dẫn chương trình gây chú ý để bắt đầu buổi đấu giá. Lưu Tang ra hiệu cho toàn bộ những người trong phòng phải im lặng.
Hơn nửa tiếng trôi qua, rất nhiều món đồ cổ được bán đi. Lưu Tang vẽ ra sơ đồ các phòng và ghế ngồi dưới đại sảnh, cẩn thận phân tích những người mà anh cho là khả nghi nhất.
"Tiếp theo đây là viên ngọc quý từ thời nhà Tống, đây là món bảo vật duy nhất có giá trị nhất buổi đấu giá hôm nay. Tôi xin tuyên bố giá khởi điểm là một trăm năm mươi ngàn nhân dân tệ."
Lập tức tất cả mọi người xôn xao như ong vỡ tổ. Lưu Tang khẽ nhíu mày, anh nhắm mắt lại để điều khiển thính lực của mình.
Anh đánh dấu lên những vị trí trên sơ đồ: "Những người này muốn mua ngọc cổ, họ đã chuẩn bị sẵn số tiền rất lớn, nhưng mà..."
"Sao vậy?" Đội trưởng Trịnh rất lo lắng.
"Kẻ muốn chiếm lấy nó nhất lại là người nước ngoài, họ tính ra giá một triệu... Không ổn, họ còn liên hệ với chi viện nữa, tầm mười lăm phút nữa sẽ chuyển đến hơn năm trăm ngàn."
Đội trưởng Trịnh gật đầu, bà quay ra nhờ trợ lý kiểm tra ngân sách. Sau vài phút tính toán, trợ lý thông báo hiện tại họ chỉ có cao nhất là một triệu một trăm năm mươi mà thôi.
"Tôi hiểu rồi, chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh."
Khi này, buổi đấu giá đã trở nên nhộn nhịp. Có người vừa mới giơ bản: "Năm trăm sáu mươi nghìn!"
Đội trưởng Trịnh mở cửa sổ ra, đưa tấm thẻ đỏ lên: "Một triệu một trăm năm mươi nghìn!"
"Cái gì?"
"Trời ạ? Giá cao thế này..."
Lưu Tang lặng lẽ ở phía sau bà, thỏ thẻ với bà: "Bên họ đang bị rối rồi."
"Tốt lắm."
Người dẫn chương trình gõ búa lần một, chưa thấy ai ra giá cao hơn. Ông ta gõ búa lần hai, tất cả đều hướng mắt nhìn đội trưởng Trịnh.
Cuối cùng thì bà cũng lấy được ngọc cổ. Nhiệm vụ hoàn thành rất dễ dàng.
Để chúc mừng cho đoàn khảo cổ, đội trưởng Trịnh cố mời Lưu Tang và Bàn Tử ở lại ăn tiệc. Hắn còn tình từ chối, hiện tại rất muốn về nhà để được ôm cục cưng trong lòng.
Nhưng thấy bà chân thành như vậy, hai người họ không nỡ từ chối.
Nhìn Lưu Tang mặc bộ vest màu xám tối màu tôn lên dáng người cao ráo thon gọn. Đuôi tóc dài được buộc ở sau đầu ánh lên màu nâu đỏ nhạt nhạt. Gọng kính mỏng vẫn không che được đôi mắt sắc bén ấy.
Vương Bàn Tử nuốt ực một ngụm, dù cho hắn vừa uống cạn một ly rượu vang nhưng chỉ khiến cổ họng khô nóng thêm.
Lưu Tang nghe rõ nhịp tim hỗn loạn của hắn giữa rừng âm thanh ồn ào. Anh liếc nhìn hắn, thầm mắng không đứng đắn.
Hắn nhìn khẩu hình của anh, cảm giác ấm ức hết sức. Lúc này nhân viên phục vụ lại mang thêm đồ ăn vào.
Chợt cô nhân viên đụng ngã ly rượu của Lưu Tang. Dòng chất lỏng đỏ sánh đổ xuống quần tây, thấm ướt một mảng.
Cô gái vội vã nói xin lỗi, anh vẫy tay kêu cô tránh ra. Dù trong lòng hơi khó chịu nhưng anh vẫn không thể hiện ra bên ngoài. Cô gái cũng chỉ vô tình.
"Xin lỗi mọi người, tôi vào nhà vệ sinh đã."
"Ừm ừm, cậu cứ rửa cho sạch rồi hẳn quay lại."
Bóng lưng Lưu Tang khuất sau cánh cửa. Vương Bàn Tử thở dài, nhấp nốt ngụm rượu còn sót.
Hơn năm phút sau, Bàn Tử chưa thấy Lưu Tang quay lại, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng. Đi lâu như vậy rồi lẽ nào lại gặp chuyện.
Hắn chủ động mở lời: "Ngại quá, tôi đi xem Lưu Tang thế nào, mọi người cứ tiếp tục vui vẻ đừng lo lắng."
"À ừ..."
Đội trưởng Trịnh híp mắt nhìn hắn, trong đầu sáng lên một ý nghĩ nào đó.
"Nghe nói chuyên gia Lưu nổi tiếng trong giới chúng ta là một tên đồng tính luyến ái đúng không?"
"Đúng vậy, nhìn dáng vẻ giả vờ đường hoàng này... Xem ra nội tâm lúc nào cũng muốn được đàn ông đè. Bằng không sao lại dụ dỗ thiết tam giác chứ?"
"Hay là anh qua đêm với chúng tôi, coi như chúng tôi thuê anh đi."
"Cút! Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra!"
Vương Bàn Tử vừa bước tới gần nhà vệ sinh thì nghe được tiếng quát của Lưu Tang.
Hắn hùng hổ xông vào, xách cổ áo hai tên thanh niên ném ra cửa. Bọn chúng còn chưa kịp đánh trả, thì đã bị nắm đấm của Bàn Tử vung sưng đầu như đầu heo.
"Bà mẹ tụi mày! Dùng nước bồn cầu súc sạch cặn bã trong miệng tụi mày đi. Sau này còn để tao thấy mặt thì biến thành heo cũng đừng có trách.
Bọn chúng co giò bỏ chạy, không dám ngoáy đầu nhìn lại. Vương Bàn Tử hậm hực kéo Lưu Tang lại gần mình.
Hắn cẩn thận nhìn anh từ trên xuống dưới, thấy dấu ngón tay đỏ chót trên cổ tay anh thì càng bực hơn. Tuy vậy giọng điệu của hắn lại rất nhỏ nhẹ: "Có sao không?"
Lưu Tang thở dài: "Còn ổn chán."
"Thiệt tình! Cũng may là tôi tới kịp, nếu không chắc cậu đã cắt lưỡi bọn chúng hết rồi."
Lưu Tang phì cười: "Tôi đáng sợ vậy à?"
"Xem thường vợ của Bàn gia đây là tìm đường chết."
Rất nhanh tâm tình như mây giông kéo bão của Lưu Tang đã tan biến. Anh cười vui vẻ, bất ngờ hôn lên má Bàn Tử cái chóc.
Hắn tròn xoe mắt nhìn anh, lập tức kéo anh đẩy vào tường. Nhờ đòn tấn công khi nãy, Lưu Tang đã dại dột kích nổ kíp mìn mà Bàn Tử cố giữ từ lâu.
Vương Bàn Tử xâm chiếm toàn bộ khoang miệng của Lưu Tang. Hắn luồn lưỡi vào sâu bên trong, quấn quanh liếm láp tất thảy. Giống như hắn là con gấu to đang cố hút hết mật ong trong tổ.
Hai đầu gối anh mềm nhũn, anh phải cố giữ lấy vai Bàn Tử mới có thể đứng vững được.
"Ư...Ưm!"
Nụ hôn kéo dài gần ba phút, hương rượu vang nồng đậm, hương nước hoa phảng phất đầu mũi và âm thanh ướt át khó tả. Tất cả hòa lại làm một, vẽ ra một bức tranh đẹp đẽ gợi tình.
Lưu Tang không nhịn được, khẽ phát ra âm thanh như mèo kêu. Vương Bàn Tử bóp chặt eo đối phương, càng gặm cắn đôi môi mềm mãnh liệt, nếu có thể hắn muốn nuốt luôn anh vào bụng.
Reng! Reng!
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cắt ngang mồi lửa sắp bùng cháy giữa hai người họ. Vương Bàn Tử tạm rời xa nụ hôn, kề môi vào bên tai anh: "Cậu nghe máy đi."
Giọng nói khàn khàn trầm đục, hơi nóng thổi vào vành tai. Kích thích ập đến, đôi mắt anh mơ màng nhìn hắn.
Bàn tay Lưu Tang run run cố móc điện thoại ra, thấy số của đội trưởng Trịnh thì nhanh chóng bắt máy.
"Sao hai người lâu vậy? Bộ gặp chuyện gì sao?"
"Kh-Không có..."
"Hở? Giọng của cậu..."
"À... Do tôi uống rượu nên buồn nôn ấy mà..."
Lưu Tang đỏ mặt, gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình. Đội trưởng Trịnh cũng không hỏi thêm gì nữa.
Anh cất điện thoại vào túi, đánh lên ngực hắn: "Đều tại anh hết!"
"Ấy! Rõ ràng do cậu hôn tôi trước."
"Đó là nụ hôn cảm ơn. Sao lúc nào anh cũng hứng tình như Ngô Tà vậy?"
Vương Bàn Tử chỉ cười khúc khích, lại tiếp tục hôn lên môi anh. Sau đó cả hai rửa mặt rồi nhanh chóng quay lại bàn tiệc.
Vừa nhìn thấy thì đội trưởng Trịnh đã biết ngay, chẳng qua bà không muốn vạch trần bí mật nhà người ta.
Trong bữa ăn, bà lại ngỏ ý muốn mời hai người đến cung điện cổ nằm Quảng Châu. Lần này bà ra giá vô cùng cao, cả Bàn Tử và Lưu Tang đều đồng ý.
Nếu làm xong phi vụ này, anh có thể tích đủ tiền mua quà cho ba người họ. Tất nhiên đây là kế hoạch riêng của anh, không ai biết.
Địa điểm tập hợp và giờ xuất phát đều đã được định sẵn. Chỉ cần đúng hẹn là đi.
Đêm hôm đó.
"Ưm ư... Chậm chút.. Á!"
Lưu Tang nắm chặt nệm, mặt vùi vào trong gối. Hai mắt anh đầm đìa nước, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng.
Bóng dáng cao lớn của Bàn Tử chuyển động, hai chân anh lại run lẩy bẩy. Anh muốn dang rộng ra, nhưng thắt lưng và quần tây lại cản trở.
"Tang Tang... Cậu chặt quá..."
Vương Bàn Tử đè sát vào lưng anh, khiến anh hoàn toàn nằm sấp xuống giường. Hắn kéo mông anh vểnh lên, đưa cây súng săn mập mạp xuyên qua khe mông, tiến sâu vào chốn thiên đường.
Lưu Tang ngửa cổ ra sau, miệng há hốc để hai ngón tay thô ráp của hắn thọt vào.
"Ư ưng!"
Với sức nặng và sức đẩy của hắn, toàn bộ áp lực đều lan tỏa khắp từng thớ thịt của anh. Mồ hôi chảy dọc bên má kéo theo nước bọt không tự chủ tiết ra. Đầu lưỡi bị ngón tay hắn kẹp chặt, anh cảm nhận rõ hương vị mặn mặn và cảm giác tê dại.
Ngay lúc khoái cảm đạt cực điểm, hắn bất ngờ đưa tay còn lại xuống bụng dưới của anh. Hắn ấn mạnh điểm hơi nhô ra, làm anh khít chặt hơn.
Lưu Tang nức nở rên: "Ừng... Ừng à!"
Hắn nghiến răng: "Muộn rồi."
Bất ngờ hắn nắm lấy bé Tang đã phình to kia. Tức thì khung cảnh đầu giường ngay trước mắt anh mờ đi, một mảng trắng xóa bao phủ.
Vương Bàn Tử đẩy mạnh, phun ra từng đợt chất dịch nóng cháy vào trong Lưu Tang.
"Bàn Tử... Bàn Tử chết tiệt... Anh! Anh đúng là..."
Lưu Tang run run, giọng nói vỡ ra thành từng mảnh. Hắn khoái chí hôn lên khóe mắt anh, ôm chầm anh vào lòng: "Được rồi lỗi tại tôi, đừng giận."
"Ai thèm giận chứ!"
Anh tát vào cái tay đang lần mò xuống khe mông của mình. Tưởng đâu sẽ được nghỉ ngơi, ai ngờ hắn lại ôm anh rời giường. Cử động quá đột ngột, toàn bộ tinh dịch đều trào ra, nhỏ giọt xuống sàn.
Anh cảm nhận được rõ rệt, càng xấu hổ liên tục mắng hắn: "Đồ chết tiệt! Tên mập dâm đãng, bỉ ổi, không biết xấu hổ!"
Hiếm khi Bàn Tử chỉ cười cười rồi im lặng, hắn đưa anh vào phòng tắm, để anh tiếp tục mắng mình. Nhìn Lưu Tang bị hắn phạt đến vành mắt đỏ ưng, hắn chỉ càng muốn làm anh khóc thét thêm nữa.
Nhưng hắn vẫn phải nhịn, sáng ngày mai còn có việc phải làm.
Đến khi Lưu Tang bị Bàn Tử gọi dậy thì cũng là chuyện của sáu tiếng sau.
Anh vẫn muốn ngủ, vẻ mặt khó chịu uể oải làm cho những người trong đội khảo cổ không dám đến gần.
Vương Bàn Tử đi kế bên không ngừng quan tâm, lo lắng cho anh. Nào là lau mồ hôi, nào là mở chai nước cho uống, nào là kéo vali vác balo.
Trợ lý ghé vào tai đội trưởng nói thầm: "Hình như anh ta là bảo mẫu của chuyên gia Lưu."
"Chắc vậy..."
"Nhưng cũng giống cha."
"Ờm..."
"Ấy! Lẽ nào là người làm? Vệ sĩ?"
"..."
Nội tâm đội trưởng Trịnh: Tôi nói là bạn trai thì cậu tin không?
Nội tâm trợ lý: Trông bần bần thô thô thế này chắc kèo là người làm rồi! Thời nay làm osin cũng quá dễ đi. Khổ nỗi osin này hơi to con.
Lưu Tang ngồi ở ghế sau nghe được bọn họ thì thầm, anh hả hê cười: "Đáng đời."
Vương Bàn ngơ ngác Tử: "Hả? Cái gì?"
"Hừ!"
"???"
Suốt chặng đường đi, Lưu Tang luôn tựa vào người Bàn Tử để ngủ. Mà hắn cũng giữ anh như mèo giấu cứt, không để cho bất kỳ ai chạm vào anh.
Khi đến nơi thì cũng đã là sáng hôm sau.
Đợi mọi người nghỉ ngơi vài tiếng mới bắt đầu khảo cổ.
Cung điện thời Nam Hán này nằm trên đỉnh ngọn núi, cách thành phố Quảng Châu rất xa. May mắn thay đây cũng chỉ là ngọn núi nhỏ, đường mòn cũng dễ đi.
Nghe đồn từ hơn năm mươi năm trước, trong cung điện phát ra tiếng đàn hát y hệt như vị vua chúa nào đó mở yến tiệc. Điều đáng sợ là mỗi khi có người đến gần, thì tiếng đàn hát lại đổi thành tiếng khóc của phụ nữ.
Chính vì vậy mà đội trưởng Trịnh mới nhờ Lưu Tang giúp đỡ. Khoảng một tháng nữa thì đội khảo cổ quốc gia sẽ đến nơi này, để đảm bảo an toàn nên đội của bà mới phải đến trước.
"Nghe qua thì quỷ dị thật đấy..."
Vương Bàn Tử còn chưa nói hết câu, tiếng đàn sáo vang tới, xen lẫn là tiếng ngân nga nhịp nhàng. Lập tức mọi người im lặng, họ gần như nín luôn cả thở.
Keng!
Leng keng!
Lưu Tang khẽ nhíu mày, bước chân đến trước cổng cung điện càng nhanh hơn. Vương Bàn Tử vội vàng đi theo, tay cầm đuốc rọi xuống dưới chân.
"Đó là ảo thanh! Mọi người mau bịt tai lại, tránh bị ảnh hưởng."
Bàn Tử nhanh chóng đeo tai nghe lên cho anh, sau đó tự mình nhét bông vào. Tức khắc những tiếng đàn hát nhỏ dần, đến một lúc thì mọi thứ trở về im lặng.
Anh vẫn còn nghe được vài tiếng leng keng bé xíu.
Âm thanh được tạo ra từ hợp chất kim loại đặc biệt, sóng âm của nó ảnh hưởng đến thần kinh con người, gây ảo giác. Chính vì vậy mà những người từng đến đây đều nghe thấy tiếng đàn hát, tiếng khóc than.
Lưu Tang giải thích rất cặn kẽ, hiện tại chỉ cần tìm được vị trí của thứ phát ra âm thanh đó, vô hiệu hóa đi là được.
Bọn họ đều tin tưởng chuyên gia Lưu. Chờ cho đến khi anh vẽ xong bản đồ thì mới bắt đầu hành động.
Rẽ qua hành lang to lớn, bọn họ vừa dùng máy ảnh chụp lại vừa khám phá những bức tranh trên tường.
Lưu Tang chậm rãi đi tụt lại ở phía sau, nhiệm vụ của anh cũng đã hoàn thành, giờ anh chỉ cần chờ đợi đến lúc nhận tiền nữa là xong.
Vương Bàn Tử lẽo đẽo theo Lưu Tang, hắn đi sát gần sau lưng anh, cứ chốc chốc lại giả vờ chạm vào mông anh. Lưu Tang hạ giọng, mắng hắn lưu manh vài lần.
Ấy thế mà Bàn Tử lại càng làm tới. Bàn tay to lớn sờ lên phần thịt mềm, nhẹ bóp hai ba cái.
"Giống cái bánh bao ghê."
"Bàn Tử chết tiệt! Anh ứ phải người, anh là yêu râu xanh mới đúng."
"Nào nào, cục cưng nhỏ giọng thôi, để người ta biết cậu bị bóp đít thì kỳ lắm."
Lưu Tang giật mình, anh vội vã dùng cả hai tay bịt chặt miệng hắn. Anh tức giận lườm lườm: "Hôm nay anh ăn trúng cái gì thế? Nói toàn mấy lời thô tục!"
Bàn Tử đợi đoàn khảo cổ càng đi càng xa, hắn liền chụp lấy eo Lưu Tang. Anh bất ngờ bị hắn kéo, còn tính vung tay đấm cho mấy phát nhưng lại bị đè sát vào tường.
"Anh... Đừng có giở trò..."
Lưu Tang còn chưa kịp nói hết câu, bức tường phía sau lưng anh đột nhiên kêu lách cách.
"Sẽ không ai phát hiện đâu."
Vụt!
Hắn vốn đã biết bức tường này có thể lật được, hắn cũng biết được phía sau bức tường là không gian trống. Chính vì thế, hắn kéo cậu trốn vào, làm những chuyện mà chỉ hai người mới biết.
Vương Bàn Tử ngấu nghiến cắn môi anh, hắn mạnh bạo chặn hết những câu chửi mắng của Lưu Tang. Trong không gian kín đáo, những âm thanh bên ngoài hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại hai nhịp tim đập đều và tiếng hít thở gấp gáp.
Hơi lạnh dần tan biến, nhường chỗ cho hơi ấm nóng từ cơ thể quyện vào nhau của họ.
Những ngón tay chai sần chơi đùa trên làn da của Lưu Tang, từ từ đưa xuống dưới. Anh rướn người, cố né tránh bàn tay ấy nhưng bất thành.
Giờ đây trông anh nhạy cảm hơn bao giờ hết, chỉ cần Bàn Tử chạm vào cũng đủ khiến anh ngứa ngáy.
"Ba... Bàn Tử... Chỗ này không thích hợp..."
Môi anh được buông tha, khắp nơi trên cơ thể đều cảm thấy nóng rực. Anh lắp bắp nói, giọng hổn hển.
Vương Bàn Tử nhịn hết nổi, hắn ôm anh nằm xuống sàn, đẩy balo kê đầu anh. Tiếp theo cởi áo khoác ra lót dưới sàn, để anh không dính bẩn.
Lưu Tang còn muốn vùng vẫy, hắn nhanh chóng cởi thắt lưng của anh, trực tiếp quấn quanh cổ tay trói anh lại. Lưu Tang cả kinh trừng trừng nhìn hắn, vùng da phơi bày ngoài không khí khẽ phập phồng.
"Mẹ kiếp... Tinh trùng trào lên não anh à... Ư ưm!"
Vương Bàn Tử cởi quần xong, mạnh tay vỗ lên đùi Lưu Tang. Anh xấu hổ không nói nên lời, chỉ giận dỗi nhìn hắn từng bước từng bước làm trò.
Hắn đã thủ sẵn gel bôi trơn, tùy thời có thể lấy ra dùng. Vừa nhìn thấy dung dịch mát lạnh đổ đầy ngón tay của hắn, anh càng tức tối.
"Thì ra là anh đã lên kế hoạch rồi."
"Đúng vậy, chơi trò kích thích thế này... Cậu sẽ sướng lắm cho mà xem."
"Không hề.. Ư ưm... Anh... Anh từ từ..."
Lưu Tang cảm nhận rõ rệt ngón tay của hắn bắt đầu chơi đùa với cái miệng nhỏ. Bàn Tử chậm rãi nhét vào, thăm dò bên trong rồi mới động đậy.
Từng lớp thịt mềm nóng hổi dần khai mở, bụng dưới anh ngứa ngáy muốn điên. Lưu Tang thở dốc, kìm nén tiếng rên. Hắn biết mình đã thành công nên tiếp tục cho thêm ngón thứ hai, thứ ba, sau đó là từng đợt móc ngoáy vào trúng điểm G.
Lộc cộc!
Chợt tiếng bước chân ồn ào đến gần, tiếng nói chuyện rôm rả của đoàn khảo cổ rõ hơn. Lưu Tang hốt hoảng, anh đưa hai tay bị trói kéo kéo cánh tay săn chắc của hắn.
"Dừng lại... Dừng... Có người..."
Vương Bàn Tử rút ra, hắn chồm lên ôm anh. Còn tưởng đâu hắn sẽ nghe lời, anh không ngờ đây mới là trò mà hắn muốn thực hiện.
Bàn Tử kéo hông anh đưa lên cao, tách chân anh ra, hắn thì quỳ dưới đất đẩy thẳng cây chày thịt vào trong miệng nhỏ.
Lưu Tang kinh hãi, chặn ngang tiếng hét bằng cách bịt chặt mồm. Anh còn chưa kịp phản ứng, giây sau đã bị từng cú thúc đẩy tấn công dồn dập.
Đầu tóc tán loạn, mắt kính bị lệch qua một bên. Anh chỉ có thể kìm nén tiếng rên của mình để người bên ngoài bức tường không nghe thấy.
"Vừa rồi có ai hét sao?"
Đội trưởng Trịnh lắc đầu: "Không đâu, chắc chỉ là ảo thính thôi giống chuyên gia Lưu nói ấy."
Bên ngoài bức tường, đoàn khảo cổ dừng lại vài phút. Lưu Tang không chỉ nghe rõ tiếng nói chuyện của họ, mà anh còn nghe được nhịp tim tăng vọt của Bàn Tử.
Hắn một tay vòng qua eo anh nâng lên, một tay chống xuống sàn. Hắn cúi xuống ghé vào tai anh, thì thầm hỏi: "Thế nào? Kích thích không?"
Lưu Tang xấu hổ, ước gì có cái hổ mở ra để chui vào cho rồi. Anh cắn môi, lắc đầu tỏ ý kháng cự.
"Bình thường cậu hay cãi tôi nhem nhẻm lắm mà, sao giờ lại im lặng rồi?"
"Ưm... Thần kinh.. Ứ ư..."
"Suỵt suỵt! Khẽ thôi cưng à."
Lưu Tang càng bịt chặt miệng mình hơn, thế nhưng cả người anh đã mất đi sức chống cự. Gậy thịt của Bàn Tử lấp đầy bên trong anh, luôn đâm vào điểm G.
Anh muốn nói hắn dừng lại, nhưng mỗi khi vừa hé môi thì chỉ có tiếng ư ử xuyên qua kẽ tay.
Vương Bàn Tử hôn lên khóe môi anh, tiếp tục động tác xâm nhập càng mạnh bạo hơn. Không ngờ rằng anh lại kẹp chặt như vậy, chứng tỏ trò chơi này của hắn vô cùng mỹ mãn.
"Mà nhắc mới nhớ, đội trưởng có thấy cậu ta không?"
"Không, có lẽ hai người họ về rồi."
Người trợ lý khó hiểu hỏi: "Tiền phí thì sao?"
Bà chỉ thở dài rồi vỗ vai anh: "Thời đại 4.0 rồi, bây giờ ai cũng chuyển khoản hết. Rảnh rỗi thì cậu cập nhật công nghệ đi. Được rồi chúng ta phải rời đi thôi, việc còn lại cứ để đội khảo cổ quốc gia lo."
Tiếng bước chân dần xa, nhưng đầu óc Lưu Tang sớm đã mơ hồ. Anh không còn muốn nghe bất kỳ thứ gì nữa. Anh chỉ tập trung vào Vương Bàn Tử, vào từng lời trêu chọc của hắn.
"Cậu thít chặt lắm đấy, sướng quá rồi à?"
"Hưm! Im... Im đi!"
"Không thích."
"Tên mập chết tiệt... Mồm anh thối lắm!"
Hắn cắn lấy mấy ngón tay thon dài kia, buộc anh phải giơ hai tay lên đầu. Hắn cuốn chặt lưỡi của Lưu Tang, mút lấy để anh không tài nào mắng được nữa.
Cơ thể cả hai dán sát vào nhau, mồ hôi cùng với mùi tình ái tràn ngập không khí.
"Á... Nóng quá! Rút ra đi... Không được bắn vào trong... Không..."
Dương vật của hắn phình lên, động tác ra vào nhanh đột ngột. Lưu Tang biết chuyện gì sắp diễn ra, anh vội vàng kêu lên. Vành mắt đỏ hoe, chóp mũi ửng hồng.
Ở nơi như thế này hoàn toàn không có nhà vệ sinh gì cả, thế nên nếu anh bị bắn vào, sẽ không được rửa sạch.
Vương Bàn Tử ôm anh chặt hơn, chẳng biết từ bao giờ mà thứ dưới đầu anh đã đổi từ balo thành tay của hắn. Bàn Tử hôn lên khóe mắt anh, dịu dàng nói: "Đừng sợ."
"Nóng... Ưm ư..."
Bàn Tử đẩy mạnh vào sâu trong hang động nhỏ, lấp đầy mọi khoảng trống bằng tinh hoa trắng đặc của mình.
Lưu Tang run rẩy, nằm xụi lơ vì kích thích đã ép anh hết sức. Anh chớp chớp mí mắt, bất lực nhìn Bàn Tử rời xa mình, rời xa vòng tay ấm áp ấy.
"Hư a! Đừng hút..."
Bất ngờ hơi ấm ấy lại vồ vập vào bé Tang của mình. Lưng anh cong lên, hai cái đùi lẩy bẩy một lúc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, anh lại đạt cao trào lần hai.
Toàn bộ những giọt sữa ngọt đều bị hắn vắt sạch.
Vương Bàn Tử thẳng lưng dậy, nhìn vào vết trắng từng mảng ở trên chiếc bụng đang nhấp nhô kia. Hắn cười khoái chí, cúi xuống hôn lên gần rốn anh, từ từ liếm sạch.
Lưu Tang đã quá mệt để rên, anh chỉ hừ hừ mũi, mấp máy môi. Giọng mắng Vương Bàn Tử khàn khàn, mặc dù toàn từ ngữ tục tĩu nhưng lại chẳng có sức sát thương nào.
"Đừng giận nữa."
Hắn móc từ trong balo ra một chai nước tinh khiết. Bàn Tử đổ ra chiếc khăn sạch, sau đó cẩn thận lau chùi cho Lưu Tang.
Anh thở dài, nói: "Sao không nói sớm chứ..."
"Nói ra mất vui."
"Chứ nãy giờ tôi có vui đâu."
"Cậu là cáo đầu thai hay sao ấy, cứ thích xạo thôi."
"Hứ!"
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Vương Bàn Tử cõng Lưu Tang trên lưng, một tay xách balo một tay kéo vali ra xe, rời khỏi đỉnh núi.
Bây giờ chỉ còn có hai người họ, mà trời thì sắp tối.
Sáng nay Bàn Tử cũng đã trả phòng, thế nên hắn quyết định để anh ngủ ở sau xe. Còn mình thì ăn miếng bánh uống miếng nước rồi lái về thôn Vũ.
"Nếu cậu muốn đi máy bay cho lẹ thì tôi chở cậu đến sân bay."
"Thôi khỏi, tôi thích ngồi xe hơn."
"Cậu không nỡ rời xa tôi tới vậy à?"
"Bớt ảo tưởng!"
Vương Bàn Tử nhìn dáng vẻ xù lông của anh mà bật cười. Lái xe từ Bắc Kinh về thôn Vũ rất xa, nhưng dọc đường có thể mua nhiều đồ ăn về dự trữ.
Hơn nữa Lưu Tang có Bàn Tử ở bên, chỉ cần anh mở miệng thì hắn sẽ chiều theo ý anh. Mặc kệ là anh muốn làm gì thì hắn đều ủng hộ.
"Tôi đói rồi, tôi muốn đi tắm."
"Gần đây có suối nước nóng thiên nhiên. Sẵn tiện lấy cái lẩu tự sôi ra ăn thử."
"Ừm."
Lưu Tang nhếch môi, nhìn gương mặt hắn qua kính chiếu hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro