Ngoại Truyện: Động Ngầm
Có cảnh 18+!!!
Có cảnh 18+!!!
Có cảnh 18+!!!
Sau khi kết thúc sự việc dưới kho 11, ba người bọn họ quyết định rửa tay gác xẻng, đến thôn Vũ sống cuộc sống an nhàn. Tin tức nhanh chóng chuyền ra ngoài, ai cũng thắc mắc lý do tại sao Thiết Tam Giác lừng danh trong giới lại đột ngột rút chân như vậy.
Không chỉ có họ, mà chuyên gia nghe sấm dò mộ nổi tiếng cũng mất hút không thấy tâm hơi đâu. Có vài người đồn rằng chắc hẳn Lưu Tang đã mất mạng ở kho 11, hoặc chết mất xác ở cái mộ vô danh nào đó rồi. Cũng có người vô tình trông thấy bóng dáng Lưu Tang xuất hiện ở thôn Vũ, nói rằng anh cũng đã nghỉ hưu non đến sống chung với Thiết Tam Giác.
"Thật đấy à? Lưu Tang đó được ba người họ thu nhận sao?"
"Ừm."
"Chẳng phải kết cấu hình tam giác là không thể bị phá vỡ sao? Dư một góc cũng không được, thiếu một góc cũng không được. Lưu Tang đó là cái thá gì chứ? Cũng chỉ là một thằng thính tai thôi!"
"Thế thì cậu không biết rồi, bọn họ coi Lưu Tang là trọng tâm đấy. Nhưng mà sao nghe giọng điệu của cậu giống ghen tức quá vậy?"
Người đàn ông trung niên vừa nói xong thì sắc mặt của thanh niên nọ lập tức thay đổi. Cậu ta cười cười gãi đầu, lấp liếm cho qua chuyện: "Thì cháu chỉ tò mò thôi... Với lại cháu vào ngành này cũng một thời gian rồi, biết được rất nhiều câu chuyện thú vị về ba người họ nên..."
"Hóa ra là fan à?"
Chợt giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng bọn họ. Khi quay đầu lại thanh niên nhìn thấy người vừa lên tiếng là một người đàn ông cao ráo mặc áo khoác màu xanh, tóc dài buộc đuôi ngựa, đeo chiếc kính gọng đen.
Cậu thanh niên kinh ngạc há hốc mồm, người bên cạnh lúng túng chào hỏi: "Chuyên... Chuyên gia Lưu..."
Lưu Tang nhếch khóe môi, lôi vali vào trong lều của ông chủ. Lần này anh đồng ý lời mời của ông chủ Tân là vì Ngô Nhị Bạch đã nhờ vả anh, nếu không giờ anh đang nằm ở nhà phè phỡn bên thần tượng rồi.
Nhìn bóng lưng Lưu Tang khuất sau cửa lều, cậu thanh niên nọ bỗng thay đổi ánh nhìn. Gã đàn ông bên cạnh thúc lên tay cậu ta: "Tên Lưu Tang này kiêu căng thật đấy."
Cậu ta khẽ nhíu mày, mấp máy môi nhưng cố tình không phát ra tiếng: "Anh không sợ Lưu Tang nghe thấy à?"
"..."
Cậu ta tặc lưỡi rồi tiếp tục chuẩn bị dụng cụ để xuống lòng đất. Lần này nơi mà họ xuống không phải là lăng mộ, mà là một cái động ẩn sâu bên dưới chân của ngọn núi ở vùng Thiểm Tây.
Chuyến đi này Lưu Tang chỉ ở bên trên nghe sóng âm để vẽ bản đồ. Anh từ chối nhiệm vụ phải đi xuống bên dưới, phần vì không muốn gặp nguy hiểm phần vì sợ rằng ai kia sẽ lo lắng.
Được ông chủ Tân sắp xếp cho một cái lều trại riêng, anh cẩn thận lắng nghe nhịp tim quen thuộc đang di chuyển bên ngoài. Đó là Trương Khởi Linh đang đeo mặt nạ da để giả thành người khác trà trộn vào đội.
Từ lúc bước vào khu cắm trại thì Lưu Tang đã phát hiện ra ngay rồi, dù có chết anh cũng không quên được nhịp tim độc nhất này. Lúc đầu khi anh quyết định tham gia công việc này, thiết tam giác không đồng ý.
Chẳng qua anh đã quyết định rồi thì sẽ giữ lời, họ hết cách đành để anh đi. Bên cạnh đó để Trương Khởi Linh âm thầm theo sao, đảm bảo an toàn cho anh là được.
Lưu Tang cười thầm, bọn họ lo lắng cho anh như vậy cảm giác thật thích.
Vài tiếng sau.
Nhịp tim của Trương Khởi Linh và vài người khác tới gần lều của Lưu Tang, vén rèm lên bước vào. Một người trong số đó nói: "Ông chủ Tân có chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, mời chuyên gia Lưu đến chung vui."
Lưu Tang đang tính từ chối nhưng anh bỗng đổi ý, đành gật đầu rồi đi theo bọn họ tới khu tập trung ăn uống. Anh vốn không thích mấy chuyện tụ tập như thế này, rất ồn ào.
Vừa bước tới thôi thì từng đợt tiếng ồn ồ ạt kéo đến, cũng may là anh đeo chiếc tai nghe chống ồn loại tốt nhất mà Ngô Tà tặng nên bớt khó chịu. Anh tiện tay mân mê dây tai nghe, sau đó dùng dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo bước vào.
Ông chủ Tân vừa trông thấy anh thì hai tay cầm hai ly bia đi đến, mời mọc Lưu Tang: "Cảm ơn cậu vì đã đồng ý giúp tôi chuyến này."
Lưu Tang chỉ gượng nở nụ cười, anh đẩy ly bia ra rồi thẳng thừng từ chối: "Thành ý của ông chủ Tân tôi xin nhận, tôi không uống đồ có cồn."
"À... Ngại quá vậy cậu cứ ngồi ăn tự nhiên đi."
"Cảm ơn."
Ai nấy đều dùng ánh mắt soi mói để nhìn Lưu Tang, ngay cả ông chủ Tân mà Lưu Tang cũng không thèm nể mặt. Đúng là tên chuyên gia này rất ngạo mạn đáng ghét, xem trời bằng vun.
Anh thì chẳng mấy quan tâm, anh lén nhìn sang người trọc đầu nọ, trực tiếp đi đến cạnh thần tượng rồi ngồi xuống. Trương Khởi Linh vẫn giả vờ cười với anh, nhưng anh nghe thấy nhịp tim hơi khác lạ của thần tượng rồi.
Những kẻ ngồi cùng bàn với hai người im lặng không nói câu nào, bởi họ không muốn dính dáng gì nhiều đến Lưu Tang.
Bữa ăn diễn ra khá là bình thường, chỉ riêng Lưu Tang là cố tình đụng chạm vào người đàn ông trọc đầu mãi. Lúc thì giành miếng thịt khi hắn tính gắp, khi thì giả vờ sơ ý cầm nhầm ly nước của hắn.
Trương Khởi Linh biết là mình đã bị phát hiện, còn bị nhóc fan này trêu chọc nữa nên chỉ biết thầm cười. Xem ra sống chung với nhau một thời gian, Lưu Tang dần không còn e dè như hồi đầu nữa.
Đã vậy trên người Lưu Tang luôn thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ của cỏ cây, mỗi lần Lưu Tang cử động đều chạm nhẹ lên tay hắn, khiến hương thơm vương trên người hắn. Trương Khởi Linh bắt đầu thấy ngứa tay ngứa răng, cố nhịn cảm giác muốn ghì chặt anh xuống rồi gặm cắn.
"Chuyên gia Lưu cảm thấy có hứng thú với Trương Hói sao?"
Chợt giọng nói thanh niên trong trẻo vang lên, làm tất cả mọi người chú ý đến. Lưu Tang nhận ra cậu ta, chính là fan cuồng của thiết tam giác đây mà.
Nghe giọng điệu đó chỉ toàn ác ý, anh khẽ nhíu mày hỏi: "Nói gì thế?"
"Không phải sao? Tôi thấy chuyên gia Lưu từ nãy đến giờ cứ xà nẹo với Trương Hói, còn tưởng gu của anh là thế."
Mọi người sững người, trong số đó có không ít người tỏ vẻ hóng chuyện muốn thấy Lưu Tang bị bẽ mặt. Bởi vì những lời đồn đại không hay về Lưu Tang rất nhiều, nổi bật và bẩn thỉu nhất chính là việc Lưu Tang thích đàn ông và lúc nào cũng dùng ngoại hình của mình để dụ dỗ đàn ông.
Trương Khởi Linh bắn cho cậu thanh niên ánh mắt sắc lẻm, Lưu Tang chỉ phì cười. Anh bình tĩnh gắp thức ăn vào chén của Trương Hói nào đó, rồi hỏi: "Cậu có bạn gái chưa?"
"Việc này... Liên quan gì đến anh?" Cậu ta khó chịu ra mặt, giọng gắt gỏng.
Lưu Tang nhún vai: "Vậy chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu?"
"..."
Sắc mặt cậu thanh niên như cắn phải ớt hiểm, Lưu Tang thấy người này tuổi còn trẻ nên không muốn chấp vặt. Thế nhưng rõ ràng cậu vẫn muốn gây sự với anh, tính mở miệng nói gì đó thì bị người đàn ông bên cạnh đẩy vai, lắc đầu ra hiệu im đi.
Đối với những ác ý thế này Lưu Tang quá quen rồi, lại gì nữa đâu. Anh vẫn rất bình thản ăn xong phần của mình rồi trở về lều, trước khi đi còn liếc mắt với vị "Trương Hói" nào đó.
Tầm vài tiếng sau, bọn họ bắt đầu công việc. Đáng lẽ anh chỉ đồng ý vẽ bản đồ mà thôi, nhưng không ngờ lúc cho nổ mìn lại gặp sự cố, cả đám đồng loạt rớt xuống động.
Miệng hố quá to mà cũng may động không quá sâu nên chưa gây thương vong gì lớn. Cùng lắm thì có vài người bị gãy tay gãy chân thôi.
Trương Khởi Linh kè sát theo Lưu Tang, phản ứng vô cùng nhanh nên anh vẫn đứng sừng sững, chẳng bị sứt mẻ gì. Ông Chủ Tân và những người khác hoảng loạn, dò hỏi Lưu Tang: "Chuyên gia Lưu đã nghe được gì chưa? Có nguy hiểm không?"
"Tạm thời không, dưới này chẳng có gì ngoài mấy lối đi trống cả. Đi theo hướng này sẽ có lối ra."
Cậu thanh niên nọ lên tiếng chế giễu: "Thật không đấy? Chưa gì mà anh đã chắc chắn thế rồi à?"
"Ừ tôi xạo đó, nên cậu đừng đi theo tôi, cút sang hướng khác chứ lỡ đâu bỏ mạng dưới này thì lại đổ do tôi."
"..."
Ông chủ Tân tặc lưỡi khó chịu: "Im đi, bây giờ không nghe theo chuyên gia Lưu thì còn nghe ai?"
Trong tình huống này ai cũng không muốn có tranh cãi, hẳn nhiên họ phải ngheo theo lời ông chủ Tân. Đi phía sau Lưu Tang, anh vừa đi vừa vẽ lại bản đồ chi tiết, thầm nghĩ sẽ tính thêm tiền phát sinh.
Chẳng mấy chốc đã qua vài tiếng đồng hồ, trời về đêm, dưới động cũng chỉ có ánh sáng của đèn pin. Đi đã lâu nhưng chưa ra khỏi nên họ bắt đầu cáu gắt, nhất là thanh niên nọ.
"Sao lâu vậy còn chưa tới?"
Lưu Tang cũng rất mệt, anh còn chẳng buồn trả lời cậu ta. Ông chủ Tân bắt đầu sốt ruột nên nhỏ giọng hỏi: "Khi nào thì mới lên được vậy?"
Anh nhíu chặt mày, dừng lại vài chục phút rồi ném tấm bản vẽ cho ông ấy: "Bản đồ chi tiết đây, đi đúng là ra, được chưa?"
"Ồ..."
Thừa dịp này bọn họ ngồi nghỉ một chút, uống nước ăn thức ăn khô. Trương Khởi Linh không rời Lưu Tang nửa bước, hắn móc từ trong ba lô khăn giấy ướt đưa cho anh, sau đó lấy chai nước và bánh mì gói mở sẵn.
Thanh niên nọ thấy vậy thì cười khinh bỉ: "Nói không dụ dỗ đàn ông thì có chó nó tin."
Tiếng nói của cậu ta lớn như vậy, ai mà không nghe được kia chứ. Tất cả mọi người im lặng, bầu không khí thoáng chốc căng thẳng vô cùng. Vậy mà Lưu Tang lại trông điềm tĩnh, như thể cậu ta không phải đang nói mình.
Trương Khởi Linh dùng ánh mắt âm độ lườm thanh niên, tức khắc cậu ta im bặt. Ông chủ Tân ngượng ngùng giải vây, nhích tới gần Lưu Tang hạ giọng: "Chuyên gia Lưu đừng để tâm thằng cháu nhà tôi... Nó còn quá nhỏ không hiểu sự đời..."
Anh nhếch môi, nhướng mày hỏi ông: "Tôi không chấp nhất với những đứa trẻ ranh ấu trĩ, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Tôi hiểu mà, dù sao cũng là cháu của ông chủ Tân, đều là người nhà cả."
"..."
"Ông chủ Tân còn nhớ tôi tính tiền theo giờ chứ? Xem chừng còn nửa ngày nữa là chúng ta ra khỏi đây được, lúc ấy công việc của tôi cũng hoàn thành, thanh toán nữa là xong."
Nói xong Lưu Tang không thèm để ý đến bọn họ nữa. Ông chủ Tân thầm tính nhẩm trong đầu, ra được số tiền phải trả cho chuyên gia Lưu thì đầu ông cũng sắp nổ tung rồi.
Ông tức giận trừng mắt với thằng cháu ngoan nhà mình, không phải tại nó chọc giận Lưu Tang thì ông đâu phải khổ sở như vậy.
Nghỉ ngơi thêm vài chục phút, bọn họ tiếp tục lên đường. Thanh niên nọ vẫn còn cay vì những lời móc mỉa của Lưu Tang, nên dọc đường cậu ta cố tình tiến tới gần Lưu Tang.
Bỗng nhiên Lưu Tang nghe thấy tiếng cạch phát ra ngay dưới chân thanh niên, vừa nhìn sang thì bắt gặp nụ cười gian trá ấy. Động ngầm rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt ra khe hở sâu, cậu ta thừa dịp này xô đẩy Lưu Tang lùi ra.
"Cậu làm gì... A! Thần tượng!"
Trương Khởi Linh phản ứng nhanh nhạy, tung một đá hất văng thanh niên về phía tổ đội. Hắn lập tức xoay người túm lấy tay Lưu Tang, sự việc diễn ra quá nhanh nên cả hai rơi thẳng xuống khe nứt.
Sau khi chấn động kết thúc, nhóm người bị chia ra làm hai. Ông chủ Tân hoang mang nhìn khe nứt trước mặt, giận sôi máu tát vào mặt thằng cháu: "Mày lại gây họa rồi! Biết vậy tao đã không nghe lời em trai đưa mày theo."
"Nhưng... Nhưng mà chú à... Nếu như hai người đó chết thì chú không cần trả phần của họ. Chẳng phải người được lợi là chú sao?"
"..."
Ông chủ Tân thấy cậu ta nói cũng hợp lý, nhưng ông phải giải thích với Ngô nhị gia thế nào đây? Lưu Tang là ai? Địa vị của anh ở Ngô gia ra sao ai mà không biết?
Nếu Ngô Tà biết được sự thật này, thì thằng cháu ngoan nhà ông sẽ chết không toàn thây!
Ông chủ Tân cảnh cáo: "Tốt nhất chuyện dưới này không ai được hó hé nửa lời, nếu Ngô tiểu tam gia mà biết thì các người đừng mong kiếm cơm trong cái nghề này nữa. Nhớ đấy!"
Tất cả bọn họ hít một hơi lạnh, đắc tội với nhà họ Ngô là triệt đường sống! Chắc chắn phải ém nhẹm chuyện này đi rồi.
Mặt khác, ở dưới khe nứt.
Trương Khởi Linh ôm chặt Lưu Tang, hắn dùng tay không chụp lấy gờ tường, nắm mặt đá nhô ra để giảm tốc lực. Sau đó hắn đạp vào tường để đáp xuống đất.
Bên dưới động ngầm lại là một khoảng không gian khác, tạo thành một tầng riêng lẻ. Đúng với những gì Lưu Tang đã nghe được, động cổ này không phải tự nhiên sinh ra, mà là có người tạo nên.
"Thần tượng..."
Vừa được Trương Khởi Linh đặt xuống, anh lập tức túm lấy bàn tay của hắn. Vì ma sát vào mặt đá nên phần da tay đã rách, máu dính đầy tay.
Lưu Tang rọi đèn pin vào nhìn, xót đến mức hốc mắt đỏ hoe. Anh nhanh chóng lấy bông băng từ balo ra: "Thần tượng... Có đau lắm không? Chảy máu nhiều như vậy..."
Trương Khởi Linh để yên cho anh xử lý vết thương, đừng đối diện nhìn anh từ trên xuống. Hắn nhếch môi xoa đầu anh: "Không đau."
Anh cắn môi, cố kìm nén cơn tức. Đợi thoát ra được nơi này, anh nhất định sẽ trả đủ cho tên khốn kia.
"Xong rồi... Thần tượng phải cẩn thận... Ưm!"
Không đợi Lưu Tang nói hết câu, Trương Khởi Linh nâng cằm anh lên, cúi xuống phủ lấy đôi môi khô của anh. Giữa không gian lạnh lẽo, hơi ấm từ môi hắn lan khắp người anh.
Lưu Tang suýt thì hết hơi, đợi sau khi hắn nhả môi anh ra lập tức nóng hết mặt. Anh thở dốc, đôi mắt mở to nhìn gương mặt thô kệch và quả đầu hói kia...
Thần tượng lạ lắm! Nhìn không quen!
Trương Khởi Linh biết ý dùng tay lành lặn bịt mắt Lưu Tang lại, hắn ghé sát tai cậu thì thầm: "Đừng nhìn, chỉ cần nghe thôi."
Lưu Tang nghẹn họng, xúc cảm nóng bỏng từ hơi thở của hắn quá kích thích. Anh còn tính nói gì thì lại bị thần tượng bịt miệng.
Một tay che mắt một tay giữ chặt sau gáy anh, hắn liếm mút thật sâu vào khoang miệng của Lưu Tang. Lần này thời gian kéo dài hơn, hắn cũng thường chừa ra chút khoảng trống để anh thở.
Hai tay anh lúng túng đặt trên cánh tay của đối phương, những ngón tay run run siết lại. Lúc này cả người anh đã rần rần lên, hai bên tai ầm ầm tiếng máu chảy liên tục.
Đây là sự trừng phạt khi anh dám trêu chọc thần tượng sao?
Trương Khởi Linh cắn nhẹ lên môi anh, để máu chảy ra, hương thơm nồng ngọt lan tỏa khắp bầu không khí. Hắn liếm bằng sạch, nếm vị máu ngọt bùi vô cùng đặc biệt từ Lưu Tang.
Nhờ vậy vết thương trên tay hắn bắt đầu lành nhanh hơn.
Lưu Tang chớp chớp mắt, hàng mi cong vút rung nhẹ, dù bị thần tượng cắn nhưng anh lại không thấy đau chút nào. Hắn cười khẽ, giọng cười trầm thấp xuyên qua màng nhị, khảy lên đầu tim khiến anh run rẩy.
"Thần... Thần tượng..."
Anh bám sát vào người hắn, giọng nói không ổn định. Trương Khởi Linh giơ bàn tay lên cho anh xem: "Lành rồi."
"Chữa thương bằng cách này..."
Ngại chết mất!
Thì ra là thần tượng muốn chữa thương, chứ không phải trừng phạt anh. Vậy là do anh suy nghĩ lung tung mất rồi. Nhưng mà có cần phải...
Càng nghĩ càng xấu hổ, Lưu Tang gục mặt vào lồng ngực hắn, không muốn làm gì nữa cả. Chỉ vì nụ hôn vừa rồi đã khơi dậy dục vọng của anh, bây giờ bụng dưới anh đang rất nóng.
Trương Khởi Linh sao không biết cho được, ở chung bao nhiêu lâu hẳn nhiên hắn hiểu rất rõ đặc điểm cơ thể anh. Biết làm cách nào kích thích Lưu Tang.
Bình thường hắn luôn trầm tĩnh, lạnh lùng ít nói, là một vị thần đứng cô độc trên đỉnh núi tuyết. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, sự chiếm hữu, tinh ranh đã bị tính cách kia che mờ.
Hắn luồn ngón tay vuốt ve đầu Lưu Tang, đợi anh hạ nhiệt rồi mới đưa anh ra khỏi nơi này. Cứ chốc chốc hắn lại nắm lấy ngón tay thon dài của Lưu Tang, sờ sờ nắn nắn, những lúc anh thổi cò hắn lại dán chặt mắt lên đôi môi sưng đỏ của anh.
Lưu Tang bị ánh mắt đó ghim chặt nổi hết cả lông tơ, hiện tại trái tim đã không còn thuộc về mình nữa. Anh cảm thấy người đang nắm giữ là thần tượng mới đúng.
"Thần tượng... Đi... Đi hướng này..."
Giọng anh nhỏ xíu như tiếng mèo kêu, Trương Khởi Linh gật đầu vòng tay bao lấy ngón út của Lưu Tang. Anh mím chặt môi, kìm nén cảm giác muốn la hét.
Thích quá đi!
Suốt cả chặng đường, không giây phút nào Trương Khởi Linh không chạm vào người Lưu Tang. Đáng lẽ hơi lạnh phải làm anh tê cóng, nhưng nhờ hắn nên anh luôn thấy ấm áp.
Chờ đến khi hai người họ lên trên mặt đất, thì trời đã tối sầm.
Lưu Tang chán ghét nhìn khu dựng trại sáng đèn náo nhiệt trước mắt. Những lời mà ông chủ Tân nói anh đã nghe không sót một chữ.
"Chuyện gia Lưu? Cậu... Cậu còn sống..."
Khi bọn họ trông thấy Lưu Tang và Trương Hói thì sắc mặt trắng bệch, tiếng nói cười vui vẻ cũng tắt ngấm. Người lo sợ nhất chắc chắn là thanh niên nọ.
Lưu Tang còn sống và không hề sứt mẻ gì!
Anh cười lạnh, chủ động kéo Trương Khởi Linh ngồi vào bàn tiệc. Anh cố tình làm ra vẻ chẳng có gì xảy ra, khiến cho bọn họ lo lắng như ngồi trên bàn chông.
"Cũng đói rồi, mình ăn chút gì thôi. Nhìn mọi người vui vẻ thế này chắc là ăn ngon lắm."
Bầu không khí ngột ngạt, đặc quánh lại. Không ai dám lên tiếng hay hành động gì.
Mục đích của bọn họ tới đây là tìm kho báu dưới động ngầm, sau khi tách nhóm với Lưu Tang, họ dựa vào bản đồ chi tiết của anh đi đến nơi cất giấu. Sau khi ra khỏi động thì tổ chức tiệc mừng, mặc kệ luôn chuyện của Lưu Tang.
Ông chủ Tần chột dạ, mồ hôi lạnh đổ đầy đầu, ông cố làm ra vẻ mừng rỡ đi đến trước mặt anh: "Ôi tốt quá! Chuyên gia Lưu vẫn an toàn, làm tôi lo gần chết."
"Lo vì không biết phải ăn nói với Ngô nhị gia như thế nào sao? Ông yên tâm đi, tôi sẽ không đi mách lẻo với nhị gia và Ngô Tà về việc có người cố tình hãm hại tôi đâu."
"..."
"Cũng may là tôi vẫn còn sống, nếu như tôi thật sự không lên được... Biết đâu chừng ngày này năm sau cũng là ngày giỗ của thằng cháu ông."
Lưu Tang liếc nhìn sang thanh niên nọ, giọng nói của anh trầm lạnh đến mức làm cậu ta không rét cũng run. Ông chủ Tân tái mét cả mặt, quả nhiên chuyện xấu của họ đều bị phát hiện hết.
Thanh niên nọ bí quá hóa liều, tới nước này rồi chỉ còn cách diệt khẩu Lưu Tang. Có như vậy mới không bị người ta trả thù.
Cậu ta lặng lẽ giấy con dao trong ống tay áo, giả vờ lao tới quỳ xuống trước mặt anh: "Chuyên gia Lưu, xin anh tha cho tôi..."
Thanh niên bất ngờ tấn công, lưỡi dao vụt trong không khí, ánh dao sắc lẹm nhanh như chớp lướt ngay dưới mí mắt Lưu Tang. Anh sớm đã nghe thấy được nhịp tim của cậu ta thay đổi, cũng nghe được tiếng dao từ trước.
Lưu Tang chỉ ngửa người ra sau, túm lấy cổ tay thanh niên rồi bẻ ngược khớp xương. Anh nhanh nhẹn ấn cậu ta xuống bàn, cướp lấy con dao đâm thẳng vào lòng bàn tay, ghim chặt với mặt bàn.
"A!!!"
Thanh niên đau đớn gào thét, không dám giãy mạnh vì sợ vết thương nghiêm trọng hơn. Cả nhóm người vào tư thế chuẩn bị, ông chủ Tân gầm lên: "Thả nó ra!"
Giờ phút này đám bọn họ quyết định trở mặt với Lưu Tang, ông chủ Tân cũng vứt đi vẻ mặt lo lắng khi nãy: "Một mình cậu không thể đánh lại chúng tôi đâu, tốt nhất thả nó ra rồi cút khỏi đây, tôi sẽ giữ mạng lại cho cậu."
Lưu Tang ghì chặt con dao, ánh mắt tàn nhẫn nhìn ông: "Một mình? Có lẽ ông đang hiểu sai tình thế hiện tại rồi."
Lúc này Trương Khởi Linh đã đứng dậy, lột bỏ mặt nạ da người ra. Khi trông thấy cái tên "Trương Hói" lộ diện, bọn họ lùi lại vài bước, không dám làm gì.
Ông chủ Tân khẽ cau mày: "Trương... Trương gia..."
"Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên nhận lời mời của ông. Phiền chết đi được."
Anh buông con dao ra, rút khăn giấy lau sạch vết máu trên tay mình rồi xoay người bỏ đi. Lưu Tang kéo theo Trương Khởi Linh, quay đầu nói với ông chủ Tân: "Nhớ chuyển khoản cho tôi, hai mươi bốn tiếng, một tiếng hai ngàn tư."
Lưu Tang chỉnh tai nghe để lấn át đi tiếng kêu gào của thanh niên nọ. Vừa rồi đâm vào tay cậu ta, anh cố tình chọn vị trí trọng yếu, phế đi bàn tay đã hại anh.
Trương Khởi Linh giúp anh thu dọn đồ, cứ thế lên chiếc xe việt dã mà hắn đã chuẩn bị trước. Lưu Tang chủ động ngồi vào ghế lái: "Đợi đến khi vào nội thành chúng ta kiếm gì ăn nhé?"
Hắn chỉ gật đầu, sau khi cất gọn vali của Lưu Tang lên ghế sau, hắn chui vào trong ghế phụ ngồi ngay ngắn. Chiếc xe việt dã chậm rãi di chuyển khỏi bãi dựng trại, dần dần cách xa nơi có ánh sáng.
Trương Khởi Linh mồm thì im nhưng tay thì động, cứ vài phút thì hắn lại chạm lên đùi Lưu Tang. Khiến cho anh cảm thấy ngứa ngáy, họ cứ thế cho đến khi Lưu Tang lái xe vào tới nội thành.
Hai người quyết định đi thẳng đến khách sạn gần đó nhất, rồi đặt đồ ăn.
Vừa mở cửa bước vào phòng, Trương Khởi Linh đã nhanh tay khóa cửa lại. Hắn túm lấy tay Lưu Tang đẩy anh dựa vào cửa, ép sát lên người anh.
"Thần tượng... Anh... Anh không đói sao?"
Anh xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào hắn. Trương Khởi Linh không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt mình, nhưng đôi mắt lại chất chứa ngọn lửa đang nhen nhóm bùng cháy.
Hắn ghé vào tai, mấp máy môi: "Đói."
Lưu Tang rùng mình: "Vậy... Tôi sẽ gọi đồ ăn..."
"Không cần, đã có rồi."
Trương Khởi Linh ngậm lấy vành tai của anh, mân mê chà sát đầu lưỡi ẩm ướt lên lớp da mềm ấy. Âm thanh và hơi ấm vờn xung quanh màng nhĩ, kích thích thính giác siêu phàm từ Lưu Tang.
Trái tim anh đập rộn ràng, hơi nóng lan tỏa từ cổ xuống bụng dưới. Cảm giác nôn nao xao xuyến thế này rất thoải mái, anh chỉ muốn nhiều hơn thôi.
Lưu Tang vẫn còn rất ngại, không thể chủ động hơn như cách anh cố tình dụ dỗ hao người còn lại trong thiết tam giác. Cách cư xử của anh với Trương Khởi Linh quả thật rất khác.
"Ưm..."
Anh thở dốc, cổ họng khẽ kêu lên. Hắn càng ghì chặt anh hơn, từ gặm cắn chuyển sang nhâm nhi phần cổ thon dài trắng ngần ấy. Hắn liếm láp trái cổ, tiếp thêm sức ngứa ran truyền thẳng đến da đầu Lưu Tang.
"Nhột quá... Ưm... Thần tượng~"
Chẳng mấy chốc đũng quần anh phồng lên, lớp da ở bụng dưới nóng rực. Trương Khởi Linh hài lòng với phản ứng của anh, hắn với tay vào trong quần áo anh sờ nắn từ trên xuống dưới. Sau cùng hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai.
Lưu Tang ngoan ngoãn để hắn muốn làm gì tùy thích, đến khi da thịt tiếp xúc với không khí thì anh mới nhận ra mình đang lõa lồ trước mặt thần tượng.
Má anh nóng bừng, vành tai đỏ ửng, đôi mắt mơ hồ khép lại. Trương Khởi Linh đặt cả hai tay lên eo anh, hắn thì thầm vào tai nói: "Mở mắt ra."
Lưu Tang nghẹn họng, trái tim như nhảy khỏi lồng ngực. Anh nghe lời hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn gương mặt sắc nét lạnh như tuyết kia.
Thần tượng đẹp trai quá!
Thần tượng quyến rũ chết mất!
Muốn! Rất muốn!
Lý trí của Lưu Tang đã vỡ vụn thành từng mảnh khi đối diện với người mà mình thầm ngưỡng mộ nhiều năm, hơn hết là anh coi Trương Khởi Linh như một vị thần. Sao anh có thể vững vàng được chứ?
Anh chẳng khác gì một con thiêu thân, tình nguyện lao vào thứ ánh sáng rực cháy chói lòa ấy.
Trương Khởi Linh bao năm lãnh đạm, giờ đấy hắn lại rung động trước đôi mắt ngập tràn sao trời ấy. Hắn biết Lưu Tang rất thích mình, hắn biết tình cảm của Lưu Tang đối với mình lớn ra sao.
Có lẽ nhờ vậy mà hắn đã dao động rồi, càng hiểu rõ về Lưu Tang hắn càng động tâm.
Thật rực rỡ, thật sống động!
"Ưm..."
Trương Khởi Linh hôn Lưu Tang ngấu nghiến, dòng máu chảy trong hắn trở nên nóng điên cuồng. Hình xăm trên người hắn đã hiện rõ mồn một dưới ánh đèn mờ ảo.
Hắn túm lấy cơ thể tràn trề sức sống ấy, chủ động xâm nhập vào từng tấc da thịt. Hắn phải để Lưu Tang cảm nhận rõ được suy nghĩ, ý muốn của mình.
Mũi tên mà Lưu Tang phóng đi không phải đi một chiều.
Hắn sẽ là người đáp trả lại Lưu Tang! Mà không phải chỉ một mình hắn, vẫn còn có người nguyện ý giống hắn.
"A! Ưm... Ư..."
Lưu Tang vòng tay ôm chặt cổ đối phương, hai chân đặt trên eo săn chắc của hắn, lưng tựa vào tường để làm trụ đỡ. Toàn bộ cơ thể đều trao cho thần tượng, để thần tượng mặc sức đưa đẩy.
Trương Khởi Linh vừa hôn vừa di chuyển hông, đưa cây đao vừa dài vừa bén nhọn vào sâu trong vỏ đao hơn. Đó là sự kết hợp khắn khít, không chừa chút khe hở nào.
Từng thớ cơ bắp của hắn căng cứng, hình xăm kỳ lân quá nổi trội trong mắt Lưu Tang. Anh nghẹn ngào thở dốc, mặc dù anh cũng có cơ nhưng chẳng thể bằng với thần tượng được.
Cả gương mặt lẫn hình thể của thần tượng đều quá hoàn hảo!
Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi! Bây giờ chính anh được tận hưởng hương vị đặc biệt ấy, tất nhiên anh cảm giác được mình sắp phát điên vì thích.
"Thần tượng... Thần tượng!"
"Không đúng."
"Ưm... A ha! Thần tượng... Chịu không nổi...."
"Sai rồi."
"Ứ... Tiểu Ca... Ưm... Sắp ra rồi... Ca!"
Trương Khởi Linh thấp giọng gầm gừ, hắn mạnh bạo ngoạm lấy đôi môi mở to kia. Vừa hôn sâu vừa đưa đẩy eo, tốc độ bỗng dồn dập.
Âm thanh bành bạch của da thịt vang vọng, tiếng máu chảy ầm ầm làm Lưu Tang muốn bị điếc tạm thời. Anh cao giọng rên rỉ, cảm nhận từng đợt phun trào nóng bỏng từ núi lửa cắm sâu bên trong mình.
Trước mắt anh nhảy lên vài tia trắng xóa, mồ hôi nhễ nhại dính nhớp. Lưu Tang đeo bám trên cơ thể Trương Khởi Linh như con gấu túi. Anh run rẩy, hơi thở lúc nông lúc sâu.
"Lưu Tang, có thích không?"
Anh nghe thấy giọng nói trầm thấp văng vẳng bên tai, trong cơn mê mang anh khẽ gật đầu. Tiếng cười nhỏ nhẹ như có như không, tiếp theo sau đó là cái hôn dịu dàng lên vành tai.
"Đã ăn no rồi."
Lưu Tang kinh ngạc mở choàng mắt, anh còn ngại điên ở đây vậy mà thần tượng lại...
"Thần tượng!"
"Đi tắm, em đói."
Trương Khởi Linh xoa nhẹ lên chiếc bụng rỗng ấy, ngón tay thon dài ấn ấn. Lưu Tang vùi mặt xuống hõm vai hắn, coi như mình chết rồi đi.
Hắn đưa anh vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ rồi đưa điện thoại cho Lưu Tang đặt thức ăn. Đêm hôm đó, hắn yên ổn để anh ăn no rồi nghỉ ngơi. Còn việc phạt anh vì dám trêu chọc hắn thì coi như đã phạt xong, cùng lắm thì lần sau tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro