chap 1.Anh hiểu chứ?


"Ta sẽ gặp lại nhau chứ "    " chúng ta sẽ gặp lạ nhau"
" Ừ anh hứa đi ?"
"Ừ anh hứa đấy "
" đi đi và đừng quay đầu lại "

       Tách  Tách Tách
giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má ửng hồng của cô gái.

Cô gái ấy ngồi dậy khỏi chiếc giường tiến về phía bàn học cạnh của sổ cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn từ từ lấy cái hộp màu hồng phấn trên bàn mở nó ra một sợi dây buộc tóc màu hồng ánh màu tím láp lánh kia .
khẽ nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cậu con trai đang ngồi trên cành cây đối diện với của sổ phòng cô.

Cậu ấy thấy mình đã bị phát hiện liền nói :

anh vừa đi chơi về rồi tự nhiên anh muốn nhìn thấy em nên mới trèo lên cây?

Em có hỏi anh làm gì ở trên cây à?- cô ấy lạnh nhạt nói

Cậu ấy nhìn thấy khóe mắt cô có chút gì đó như sưng lên chân mày khẽ nheo lại nói :

em lại khóc vì anh ta nữa Sao?
Em đang tự làm đau mình ?
Anh ta có gặp lại em không nếu có thì đã không để em chờ trong 9 năm qua rồi?

Em nên quên anh ta đi !

Cô đưa tay lên quẹt đi nước mắt và nói :

Dù có cố gắn nhưng không thể quên!

Vậy em yêu anh thì em có thể sẽ vơi đi phần nào!
cậu nói có chút nghiêm túc

em không thể? Anh hiểu chứ? - anh và em đơn giản là chúng ta không thể !! 

Anh nhảy xuống khỏi cành cây và nói

- ngủ đi mai còn đi học anh về đây ?? 

Cất bước quay lưng sao lòng nặng trĩu quá ' đơn giản là chúng ta không thể sao '
sao em lại vô tình đến vậy có lẽ là anh quá ngu ngốc tự chuốc lấy khổ đau rồi tự chịu em nhỉ nhưng chắc là em vô tâm nên em không thấy thôi!! Anh đau em có biết không? Em khóc vì người ta nhưng anh đau Vì em.
Khi anh đi cũng là lúc ai kia yếu đuối

- Này Haku anh hứa sẽ đến gặp em mà tại sao tại sao lại bắt em đợi ??

9 năm rồi Haku chẳng lẽ là anh chỉ thương hại em thôi sao ?  vậy thì tại sao anh lại để cho em một tia hi vọng ?
hi vọng là anh sẽ đến tìm em .....!
hi vọng là anh không nói dối em ....!
hi vọng là lúc đó anh không thương hại em mà là thật lòng thương em ....!
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này hay là do em ngu ngốc em tự bi tự diễn
'"Anhbiết' là để quên được anh rất khó không em biết em không thể quên anh Haku bởi 'em yêu anh' người ta thường nói khi yêu ai đó rồi thì mình sẽ trở nên yếu đuối
thật tàn nhẫn em càng vô tình thì nó càng vô tâm đến chừng nào và sự vô tình ấy mang theo những kí ức của 9 năm trước anh có đó là gì không đó là ''Lời Hứa Của Chúng Ta '' 

Nếu anh đã hứa thì thực hiện liền đi em vẫn đang ở nơi này đợi anh
Em vẫn lui tới chỗ đấy cả vạn lần nhưng cánh cổng ấy không hề mở ra em xin anh đấy
Nigihayami Kohaku Nushi
Làm ơn đi"  bất chợt ánh mắt xuất hiện tia khinh bỉ mà sự khinh bỉ ấy lại do cô tạo ra và nó dành cho cô
Một cái nhếch môi như tự giễu bản thân
Anh thật tàn nhẫn Haku
Ở nơi này vẫn còn có một người yêu em rất nhiều

#Mọi người đọc rồi cho xin chút nhận xét nha  
           Hết chap 1.                

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro