MỞ ĐẦU: ÁNH BẠC
"Đi theo chúng em..." Giọng nói trong trẻo của hai đứa bé một trai một gái cất lên, đánh thức Myra.
"Chuyện... Chuyện gì vậy...?" Myra khàn giọng như còn đang mớ ngủ.
Chưa kịp phản ứng sau cơn mê man, Cô bị hai đứa bé ấy nắm tay và dắt đi. Không gian tối đen như mực, chẳng thấy hướng. Chỉ có cô và hai đứa trẻ.
Chúng phát sáng như sao trời, đôi mắt phát sáng nhẹ nhàng, chúng sở hữu một chiếc áo choàng hình cánh bướm, chúng tựa như nhưng vì sao vậy. Myra chẳng biết hai đứa trẻ ấy là ai và tại sao bản thân lại gặp chúng trong một không gian như vậy.
Chẳng biết qua bao lâu, hai đứa trẻ ấy dẫn cô đến trước một cánh cửa gỗ đang bốc cháy, sức cháy hừng hực như đang gào thét tâm can, nó bật mở ra dẫu chẳng có ai tác dụng lực vào. Hai đứa trẻ nhìn Myra một lúc rồi cầm tay cô chạy về phía cánh cửa, Myra còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã lướt qua cánh cửa. Mắt cô cay xè kèm với khó thở do chính ngọn lửa gây ra, khi Myra có cảm giác thịt mình đang sôi lên thì một âm thanh tựa như tiếng chuông nhà thờ vang lên, kéo cô ra khỏi giấc mơ khó hiểu ấy.
Myra bật dậy, mồ hôi của cô đầm đìa ướt sũng cả gối và giường. Cô thở dốc trong sự hoang mang tột độ sau khi thoát khỏi giấc mơ ấy. Chú chó Becgie Đức nhìn cô với đôi mắt chất chứa sự lo lắng cho cô chủ, cô cười xoà với nó rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường- đã quá 6 giờ sáng.
"Còn sớm quá nhỉ..." Cô tự sự với bản thân.
Gác lại những câu hỏi còn khuất mắt trong lòng. Myra rời khỏi chiếc giường yêu dấu, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi khoác lên mình một bộ quần áo thun đen dài để sưởi ấm trong ngày đông giá rét ở London. Cô nhìn vào mái tóc nâu dài ngang lưng của mình trong gương mà cười khúc khích đầy ngại ngùng mà chẳng biết tại sao.
"Đi ăn sáng nào... Luck !" Cô ra hiệu cho chú cún của mình đi theo.
Myra bước ra khỏi văn phòng thám tử của mình cùng với chú chó chẳng được xích kĩ càng. Cứ thế, một người một chó cùng sải bước trên con phố London xinh đẹp.
Bước đến một quầy hàng bán báo, cô dừng lại và mua một tờ, đối với một thám tử tư như cô thì đây là điều cần thiết để bắt kịp thông tin và những sự kiện Hot nhất trên thế giới. Cô cuộn nhẹ tờ báo rồi đựng vào chiếc túi xách sờn cũ của mình.
Sau 5 phút hơn thì Myra và chú chó Luck cũng đã đến tiệm ăn. Cô vào bàn mà chẳng cần gọi gì, còn Luck thì cuộn tròn nằm dưới chân ghế của cô. Mặc dù cô không gọi món nhưng nhân viên vẫn mang ra cho cô một phần bánh quy và một ly cà phê, đó là vì cô là một khách quen của quán, Myra đã ăn ở đây được gần 7 năm nay.
Cô là một người con của mảnh đất Na Uy, cô "du học" Anh Quốc từ năm 18 tuổi, may mắn đậu và tốt nghiệp tại Đại Học LSE. Cha cô làm hoạ sĩ tự do ở Na Uy, còn mẹ cô thì làm phục vụ quán ăn ở địa phương, cuộc sống nghe thì đầy đủ nhưng đối với một quốc gia có mức sống cao như ở Na Uy thì thật sự nhiêu đấy là không đủ để sống. Từ đó, buộc gia đình phải đưa ra quyết định liều lĩnh và đầy rủi ro cho cô, đó là vượt biên sang Anh Quốc để theo học Đại Học. Dẫu cho là cô đã thành công vượt biên sang, nhưng những gì mà Myra trải qua trong cuộc hành trình đã khiến cho thế giới quan của cô bị bóp méo hoàn toàn. Mắt phải đã bị lấy đi ánh sáng, đôi tai bị khiếm thính 80%, tất cả đều là bằng chứng đanh thép về quá khứ của Myra- một quá khứ đầy sự khổ hạnh và tàn nhẫn.
Khoảnh khắc cô được cấp quyền công dân ở Anh khiến cho cha mẹ cô vừa vui mừng, vừa xót thương cho đứa con gái bé bỏng của mình. Từ đó, Myra như được tháo khỏi xiềng xích, cô tự do tự tại, làm những gì mình thích, học những thứ mình muốn và ăn những thứ mà mình muốn ăn. Đó là lí do tại sao mà cô mới được ngồi tại đây và thưởng thức tách cà phê nóng ấm, đó không chỉ đơn giản là một tách cà phê mà còn là lời nhắc nhở cho cô về quá khứ đầy bi kịch của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro