Tập 16: Ta dùng mạnh cứu Thần-Thần dùng tim ấm vạn kiếp vì ta
Tôi đã ở một vùng nước ấm suốt nhiều năm. Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang vẫy vùng trong một vùng nước lặng. Nước lặng, mặt hồ phẳng lặng, tôi như trôi nổi trên một đám mây tinh khiết. Giữa khoảng không trung, linh hồn tôi bay lên, tôi được chu du từ vùng núi tới đồng bằng, rồi lại đi qua những không gian dài vô tận, không có biên giới, giữa sự sống và cái chết, đây là vùng đất giao thoa, hay con người và các vị thần vẫn gọi nó là "vùng nước lặng". Tôi nhìn thấy nước bay lên thành sương mù mờ ảo, huyễn hoặc, rồi từ không gian khoáng đạt ấy trở nên xáo trộn và ngột ngạt vô cùng, như trói chặt, như vây hãm. Hóa ra tôi chưa chết, nhưng tồn tại dưới một dạng linh thức đặc biệt. Lần này tôi đối diện với thần, là thần kéo tôi đi, là thần cứu mạng tôi, là thần cưu mang tôi.
- Thần Lưu Ly nói:"Ta vừa là gió vừa là nước, vừa là mây trời, sinh mệnh ta ngắn như nước, trải dài như dòng hải dương, ta vừa là sự sống vừa là cái chết, vừa hiện diện nhưng lại vô hình, ta chọn ngươi- một sự lựa chọn đặc biệt-một con đường đặc biệt. Ngươi có thể đối diện với muôn ngàn đau khổ, những thống khổ bần cùng của kiếp người, nhưng linh hồn ngươi sẽ vẫn thuần khiết và không bao giờ tan biến. Ta đã nhìn thấy ngươi, đã cứu ngươi, hãy tiếp tục sống vì sứ mệnh của ta còn mãi..."
"Ta không chạm vào Thần, cũng chẳng chạm vào người. Ta chỉ bình yên sống cuộc đời nhàn nhã vô ưu. Ta đã sống và chết, một cách bất ngờ, không dấu ấn, một cách nhàm chán, tẻ nhạt, một cách bi hài giữa thế giới thường. Ta chết để lại sự sống cho kẻ khác. Ta đã làm gì các người? Ở bên người ta yêu thương, nỗ lực vì cuộc sống, giúp đỡ người khác, sống cuộc đời của chính mình. Ta không làm hại Thần cũng chẳng sinh lòng ích kỷ vì người, ta coi cái chết nhẹ tựa mây nhưng nỗi băn khoăn cũng nặng tựa sông Đà. Vậy tại sao không một lần giết chết ta, cho ta tan biến giữa hư không. Tại sao giết cha ta, bức mẹ ta hóa điên, nuốt một nửa linh hồn- khiến đứa em máu mủ duy nhất của ta người không ra người, ma chẳng phải ma, hại bạn thân nhất đời ta chết thảm, phế linh hồn và tổn hại chân thân của Thần bảo vệ ta, bất cứ ai hễ liên quan tới ta, không có bắt đầu tốt đẹp cũng không có một kết cục viên mãn,...Các người nói xem, ta đã gây nên tội nghiệt gì?"- Nguyên Khương mở mắt, đã xuyên thêm 10 năm nữa. Khung cảnh trước mặt u ám đổ nát, như trên một ngọn đồi hoang, dưới là đáy vực thẳm, mùi thuốc mùi tử thi ám ảnh kinh hoàng. Từ Gia Trí chết trong đám cháy, không tìm thấy xác. Thần Rừng đánh đổi cả đời tu vi để giữ lại tàn hồn sót lại cho Nguyên Khương- mong manh và yếu ớt như chỉ cần một khắc có thể tan vỡ. Nguyên Hạ hóa khúc gỗ bạch đàn, kiếp sau không thể làm người. Thần Lưu Ly đã dùng tới chuyển sinh cuối cùng, vĩnh viễn tan vỡ trong đất trời. Cao Vương bị phế võ công, mất hết lý trí, hóa thành kẻ điên. Đông Dương chỉ còn là một cái xác khô, không còn chút máu và nước mắt. Thần Nước biến nơi ấy khô cằn, không một loài cỏ cây hay sinh linh nào có thể duy trì sự sống. Cao Ngạn bị đày đi khổ sai, hết kiếp không thể gặp lại người thân. Kết cục cực kỳ bi thảm...
"Nhưng tại sao ta vẫn không chết? Ta không chấp nhận kết cục này! Ở thời không khắc nghiệt này, ta không chấp nhận! Không được, không có một sức mạnh nào có thể làm như vậy! Có phải mọi chuyện đã sai từ khi ta chết không? Trả xác lại cho ta, trả linh hồn cho ta, ta không phải Thần Lưu Ly, cũng không là chuyển sinh nào của Thần cả. Đại cuộc này, vòng xoáy này, dừng hết lại cho ta!"-Nói rồi hắn dang hai tay ra, hét lớn giữa không trung, hắn đã có thể thấy trước đại kết cục cực kỳ bi thảm, nếu như bắt đầu là sai, vậy thì hắn sẽ phá vỡ mọi cái sai ấy từ khi chớm nở.
" Ngươi có biết tại sao đại kết cục lại bi thảm như vậy không?" - Tiếng Thần Gió văng vẳng trên không trung.
" Năm đó gia tộc nhà Nguyên đã ký một thỏa thuận với Thần Lưu Ly- vị thần cai quản các thời không-cứu người chết thành người sống-như vậy, đã phạm vào thiên quy, đảo lộn nhân quả và sinh tử. Gia tộc nhà họ Nguyên lấy đó làm sự kế nghiệp nhiều đời-từ cái tốt ban đầu đã trở nên ích kỷ, chiếm đoạt. Họ từ không nhận thức được tới mức chấp nhận và đánh đổi sự sống của bao sinh linh chỉ để có được sự bất tử, danh vọng, huyễn thuật, mị thuật, những thứ tà ác, mê hoặc lòng người, khiến cho con người điên loạn. Thần Lưu Ly mắc sai lầm nghiêm trọng, khiến các vị Thần nổi giận, muốn diệt trừ. Nhưng từ lâu gia tộc nhà họ Nguyên đã sở hữu những bí thuật và sức mạnh tà ác chiến thắng cả Thần, nên tồn tại rất lâu và cuối cùng hậu duệ đời thứ 100 là Nguyên Khương và Nguyên Hạ đã phải chịu cộng nghiệp và oán khí của tất cả 99 đời trước, đã là định nghiệp không thể hóa giải được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro