Tập 7: Đi theo ánh sáng
Thấy phản ứng kỳ lạ của tôi, cô gái đó chỉ mỉm cười. Cô ấy nói:" Đi theo tôi! Trời tối rồi, hai đứa trẻ này cần nghỉ ngơi."
Tôi vừa định nói ra điều gì đó nhưng lại ngậm chặt miệng lại, không nói nữa. Tiếp đó, tôi hít một hơi thật dài rồi đáp lại:" Cô định đưa chúng tôi đi đâu?"
-Về nhà tôi.
Ấy, về nhà cô á? Không được đâu...Nam nữ thụ thụ bất tương thân.
Cô gái ấy chỉ mỉm cười, nét mặt xinh đẹp và hiền hậu, sáng như trăng rằm.
-Thế thì anh cứ ở đây đi nhé, trời tối sương lạnh, hai đứa trẻ này không chịu được đâu, nhỡ chúng cảm lạnh thì sao.
Tôi bối rối, đỏ mặt:" Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây?....À....Ý tôi là tại sao cô xuất hiện ở đây...lúc này?..Cũng không phải....Chỉ là.....(tôi bối rối vò đầu bứt tai không nói nên lời).
Thế rồi cô ấy làm ngơ tôi và đưa tay ra nắm lấy tay đứa bé. Kỳ diệu thay, nó cũng bất giác đưa tay ra nắm tay cô ta. Tôi vội nổi sừng lên:" Không được, em biết cô ấy là ai không? Sao có thể tùy tiện đi theo người lạ như vậy? Em không sợ sao?"
Thằng bé nhìn tôi, mắt tròn xoe:" Em biết chị này mà, chị ấy xuất hiện trong giấc mơ của em. Chị còn giúp em tìm đồ thất lạc nữa."
Tôi ngạc nhiên, nhìn sang cô gái ấy lần nữa. Đột nhiên viên đá trên chiếc vòng cổ trước ngực tôi phát ra ánh sáng xanh, tôi mơ hồ, mường tượng lại khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng này lần đầu tiên. Tôi có linh cảm lành, nhưng không giải thích được, cũng bèn đi theo cô gái kia. Nhưng đi được một đoạn, tới một căn nhà nhỏ ven sông. Lúc này tôi lại càng ngạc nhiên hơn. Căn nhà ấy giống y hệt căn nhà trước đó tôi đã thấy khi bị lạc trong rừng. Tôi đứng trước cửa nhà, ngại ngùng không chịu vào. Cô ấy chỉ nói:" Nếu thấy lạnh thì anh hãy gõ cửa, tôi sẽ mở cửa cho anh."- rồi đóng sầm cửa lại.
Đêm xuống đúng là lạnh hơn tưởng tượng, tôi bắt đầu run rẩy và ngồi co ro lại, lạnh quá không chịu được nữa, tôi đứng dậy, định gõ cửa, nhưng kỳ lạ thay, cửa tự mở ra....Khi tôi bước vào trong, cánh cửa đột nhiên từ từ khép lại- tôi bắt đầu thấy sợ. Rồi nhìn khung cảnh ngôi nhà một lượt, bên bếp lửa, tôi thấy một con chó vàng và một con mèo béo trắng. Tôi lấy làm ngạc nhiên, đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Còn con mèo béo kia bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt chán nản, nó nhấc cái thân béo ục ịch dậy, rồi đi vào trong phòng. Bỗng dưng tiếng nói nhẹ nhàng, thanh thoát của cô gái ấy cất lên, thì thầm vào tai tôi từ sau lưng:" Ngồi xuống!"
Tôi bất giác ngồi xuống chiếc ghế gần đó nhất, tâm trạng căng thẳng. Cô gái ấy ngồi xuống nhẹ nhàng, rót một tách trà ấm và mời tôi uống. Tôi nhìn tách trà, run rẩy bưng lên rồi hạ xuống. Tôi hít một hơi thật sâu:" Cô, rốt cuộc...."
-Anh vẫn không biết mình đang là một linh hồn hay sao?
Tôi run rẩy đặt cốc trà xuống, suýt nữa đổ ra người. Tôi chết lặng một hồi:" Tôi...chết rồi ư?"
-Cũng có thể là như vậy...nhưng cũng không hẳn....
Gì cơ? Ý cô là sao? Cô là ai?
-Tôi là thần rừng cai quản khu rừng này.
Tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa:"Th...thần...rừng sao?"
Cô ấy lại mỉm cười hiền hậu:" Đúng vậy!"
Không thể nào, tôi không tin vào chuyện giả thần giả quỷ.
-Anh không nhất thiết phải tin. Nhưng....anh có biết tại sao anh lại ở đây không?
Chuyện này...cô biết sao?
-Các vị thần thường có linh cảm tương ứng với nhau, trong thế giới của thần, chúng tôi có thể biết được vị trí chính xác của nhau nếu cho phép đối phương kết nối với mình trong cùng một trường năng lượng. Năng lượng của tôi có màu như ánh sáng hồng, còn năng lượng của cậu ấy có màu là ánh sáng xanh trắng- thứ ánh sáng phát ra từ chiếc vòng cổ mà cậu đang đeo. Cậu ấy đã nói với tôi rằng cậu sẽ tìm đến tôi.
Cậu ấy?Ý cô là ai cơ...?
-Thần hộ mệnh của cậu!
Tôi cười phá lên:" Thần hộ mệnh sao....chắc là tôi đang mơ thôi...cô đang nói gì vậy....!"
-Anh thừa biết đây có phải mơ hay không....đúng không? Chẳng phải anh đã cố gắng kiểm chứng điều đó suốt dọc đường tới đây còn gì.
Nhưng....Tôi thật sự không hiểu được. Cái gì mà thần hộ mệnh...Rồi ánh sáng gì đó? Tôi đã chết rồi? Và còn cậu bé kia, nó không phải là tôi đấy chứ, à không? Nó tên Nguyên Khương, em trai cậu ấy tên Nguyên Hạ- không phải là rất giống tôi và đứa em bị thất lạc hay sao. Tôi thật không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi đang rất rối....
-Từ từ rồi anh sẽ hiểu ra thôi. Nếu như tôi kể hết ra đây, anh cũng không tin. Chi bằng....anh tự trải nghiệm. Nhưng có một chuyện tôi có thể nói với anh là anh đang ở dưới dạng linh thức. Tức là linh hồn, còn phần thân xác đang ở đâu...tôi thật sự cũng không biết. Đó là một câu chuyện dài. Một ngày mùa hạ khi tôi đang chơi đùa cùng những bông hoa cải vàng thì cảm ứng được ánh sáng xanh của Thần Lưu Ly đang mờ nhạt và như sắp tắt. Tôi linh tính thấy chuyện không may liền đi tìm cậu ấy nhưng không thấy cậu ấy đâu. Tôi dùng phép phủ kín cả khu rừng, bảo vệ nguồn ánh sáng xanh mờ nhạt này. Khi tôi trở lại khu rừng thì thấy cậu nằm ngất trên bờ ven sông. Linh thức của cậu cảm ứng được với ánh sáng xanh của Thần Lưu Ly và vì vậy, có lẽ đám đom đóm đã đưa cậu đến đây. Khi cậu chạm vào viên đá này thì nó đã phát ra ánh sáng xanh bảo vệ cậu và nhận cậu làm chủ nhân của nó. Viên đá xanh này vốn dĩ là pháp vật của Thần Lưu Ly dùng để thi triển phép thuật. Kể từ khi viên đá nhận cậu làm chủ nhân, tôi không còn linh cảm được sự có mặt của Thần Lưu Ly nữa. Tôi không biết Thần đã đi đâu, cũng đã đi tìm cậu ấy khắp nơi, thậm chí vào trong hồi ức của cậu....
Tôi đột nhiên ngắt lời:" Tôi xin lỗi vì đột nhiên ngắt lời nhưng...nói vậy có nghĩa là....Tôi đã chết và linh thức của tôi đã tách rời cơ thể và lạc vào trong hồi ức của tôi....Thần Lưu Ly- Thần hộ mệnh của tôi vì một lý do gì đó đột nhiên biến mất không dấu vết....Cô là bạn của Thần Lưu Ly và đang cố gắng tìm kiếm Vị Thần ấy, thậm chí là vào trong hồi ức của tôi để tìm kiếm....Như vậy có nghĩa là, khi linh thức tôi tách rời cơ thể thì cô đã đưa linh thức của tôi vào trong hồi ức của tôi....Tức là chúng ta đang ở trong hồi ức- hay là một không gian khác- không gian thế giới trong quá khứ phải không?
-Đúng vậy, cậu thật thông minh!
Nhưng...trước khi tôi tới được đây và gặp Nguyên Khương, Nguyên Hạ-tức là tôi trong quá khứ cùng với em trai tôi, thì....tôi đã đến một vài không gian khác, thậm chí đã tới ngọn đồi này rồi lại bị hút vào không gian khác, ....à còn nữa, trước đó, tôi còn thấy gì mà....giống như một tai nạn xe, tôi đang ngồi trên một chiếc xe cảnh sát....Nói tới đây, đột nhiên tôi cảm thấy đau đầu, choáng váng, tôi ôm đầu và cúi gằm mặt xuống....
-Chuyện này....Tôi đã cố gắng đưa linh hồn của cậu về với không gian quá khứ mà cậu muốn tới nhất, nhưng lại không biết cậu muốn tới không gian nào nhất, cho nên trong quá trình chọn lựa ngẫu nhiên một không gian để về, có lẽ linh thức của cậu nhận ra điều gì đó, nói thật là tôi cũng không hiểu lắm....Nó giống như một thước phim chậm vậy, linh thức của cậu sẽ liên kết được với những sự kiện đặc biệt quan trọng, .....Như vụ tai nạn giao thông vừa cậu nói, tôi cũng đã có mặt ở đó, và đã cố gắng kéo linh thức của cậu ra khỏi đó, để tới được ngọn đồi, tuy nhiên, linh thức của cậu lại một lần nữa kiếm tìm hồi ức quá khứ và chọn không gian này để tới- không gian mà cậu và tôi đang ở đây- cùng với cậu và em trai khi cậu 5 tuổi. Tôi không thể điều khiển được linh thức của cậu, nó được dẫn dắt và bảo vệ bởi sức mạnh ánh sáng xanh của Thần Lưu Ly- chứa đựng trong viên đá cậu đang đeo ở cổ. Vì vậy tôi không còn cách nào khác là đi theo ý muốn của linh thức mà tới không gian này, chứ thực sự tôi muốn đưa cậu tới một không gian gần hơn. Cũng thật may....có thể vì cậu đã chết nên linh thức của cậu khi tách ra khỏi cơ thể vật lý và xuyên không về quá khứ, gặp chính cậu, chạm vào chính cậu mà không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu là cậu vẫn còn sống và xuyên không vào thế giới này thì cậu đã không thể chạm vào chính mình rồi. Vì nếu làm như vậy thì cậu sẽ biến mất.
Tôi chết rồi...như thế...lại là may ư? Có lẽ vậy....Thật là dở khóc dở cười...Nhưng nếu nói vậy, không phải Nguyên Khương lúc bé- à là tôi lúc 5 tuổi ấy- cũng có linh thức không phải sao? Tại sao linh thức hiện tại của tôi có thể chạm vào được thân xác của tôi lúc 5 tuổi? Tôi vẫn không hiểu...
-Tôi cũng không dám chắc...Có hai giả thuyết: Một là thế giới này chỉ là ảo ảnh do linh thức của cậu tạo ra- vì hiện tại nó đã có được sức mạnh của ánh sáng xanh, tức là sức mạnh của Thần Lưu Ly. Thần Lưu Ly có thể tạo ra những không gian ảo ảnh khác nhau, đó là một trong những năng lực lớn nhất của cậu ấy. Hai là- thế giới này đúng thật là thế giới thực nhưng ở một chiều không gian khác-trong quá khứ của cậu, và linh thức hiện tại của cậu được bảo vệ bởi sức mạnh của Thần, cho nên nó không thể bị tan biến đi dễ dàng như vậy được. Hơn nữa linh thức của trẻ em thường trong sạch, non nớt và yếu đuối. Còn linh thức của cậu hiện tại mạnh như vậy, lại chứa nhiều tạp niệm, căn bản nó đã rất khác nhau. Tôi không loại trừ khả năng một trong hai là linh thức giả. Linh thức giả được tạo ra trong quá trình lớn lên, nó chính là một phần linh thức thật tự tách ra nhưng lại mang nhiều tạp niệm và đau khổ....Linh thức giả của con người luôn tồn tại song song với linh thức chân chính. Nếu như cậu có thể chữa lành mọi tổn thương, sang chấn tâm lý và vết thương trong suốt kiếp sống để linh hồn cậu được trở nên nguyên vẹn và tinh khiết thì linh thức giả này sẽ biến mất.
Ây....cái gì mà giả giả thật thật! Nửa mơ hồ nửa tỉnh, thật khó phân biệt. Có điều, có một chi tiết tôi vẫn chưa hiểu lắm, vẫn cần cô chỉ giáo....
-Chi tiết gì?
Làm sao cô biết lúc nào linh thức của tôi tách rời cơ thể chứ?
-Tôi đã luôn cảm ứng với ánh sáng xanh trên cơ thể cậu!
Vậy lúc đó- ý tôi là, khi linh thức tôi tách rời cơ thể ấy, cô có thấy gì bất thường không?
-Không có, cậu bị trượt chân ngã xuống dòng nước đang chảy xiết, đầu đập vào đá...
Thật đáng thương mà! Không có ai ở đó cả sao? Tôi rõ ràng đã nghe thấy tiếng người gọi tên tôi....
-Tôi đâu có theo dõi cậu, làm sao tôi biết được chứ? Khi tôi tới đó thì linh thức của cậu đã thoát ra và đang hôn mê rồi.
Vậy phần xác của tôi thì sao? Xác của tôi đang ở đâu? Không phải là dưới dòng nước lạnh đó chứ?
-Tôi cũng không biết, khi tôi tới đó thì không thấy xác của cậu, chỉ thấy linh thức đang hôn mê của cậu mà thôi!
Vậy chắc là đã có ai đó mang tôi đi rồi....
-Hoặc cơ thể của cậu đã bị dòng nước lũ cuốn trôi...
Gì cơ? Tại sao....Sao mà cô lạnh lùng quá vậy, cô phải tới sớm hơn chứ? Cô không phải Thần hay sao?
-Thần không được phép can thiệp vào sự sống chết của chúng sinh!
Cô....thôi, tôi không nói với cô nữa!( tôi cảm thấy bất mãn)
(Cô ta mỉm cười, giọng trầm xuống...)-Nhưng, lúc nãy cậu có nhắc đến một giọng nói đúng không?
Cô nhớ ra gì sao? Phải, có một giọng nói gọi tên tôi làm tôi giật mình, khi quay xe lại thì tôi bị trượt chân nên bị ngã xuống cầu, tôi còn không kịp nhìn xem là ai, chỉ thấy một bóng người mờ ảo trước khi bất tỉnh. Cô có nhớ ra là ai không?
-Chuyện này....Tôi không biết....Cậu có gây thù kết oán với ai không?
Không có, à...cũng có...nhưng, không đến nỗi phải thủ hạ lưu tình như thế chứ! Không thể nào....
-Vậy cậu có nhớ hình dáng của người đó trông như thế nào không? Cũng có thể là người cứu cậu thì sao?
Tôi không nhớ rõ, nhưng đó là hình dáng một người đàn ông...Tôi chắc chắn.
-Hắn ta có cánh phải không?
Cánh? Không, tôi không thấy thế...
-Vậy, cậu có thể miêu tả lại giọng nói khi đó gọi cậu không? Giọng nói ấy và hình dáng người mà cậu nhìn thấy rất có thể là cùng một người.
Tôi cố gắng nhớ lại lúc đó dù đầu rất đau do va đập mạnh, tôi miêu tả lại giọng nói khi ấy:" Nguyên Khương."
Cô ấy im lặng một hồi, rồi nói:- Tôi không biết.
Sao cô cứ trả lời là không biết vậy?
-Thì thực sự là tôi không biết mà, tôi có thể đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó rồi! Nhưng tôi lại không nhớ ra gì cả!
Thần hóa ra cũng mắc chứng đãng trí giống như con người sao?
-Không phải, chỉ là...thần cũng trải qua nhiều kiếp sống trước khi trở thành thần, và sau khi trở lại làm người, một số thần khi bị đọa xuống làm người bình thường cũng không hề nhớ về kiếp trước.
Có khi nào Thần Lưu Ly bị đọa xuống làm con người rồi không?
-Chuyện này....tôi không dám chắc, tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm cậu ấy, bởi vậy, tôi mới đi theo linh thức của cậu, có lẽ linh thức của cậu đang dẫn dắt chúng ta tìm kiếm lời giải.
Làm sao cô biết được? Đến tôi còn chả biết tại sao tôi ở đây nữa! Hơn nữa, cô nói linh thức của tôi rất mạnh, nhưng thực ra tôi chả cảm nhận được gì hết.
-Linh thức của cậu không phải đã cứu hai đứa trẻ này sao, linh thức bình thường sao làm được.Cậu không thấy thắc mắc tại sao cậu có thể bế hai đứa trẻ và chạy ra khỏi căn nhà đó sao?
Thì ra là cô vẫn luôn theo dõi tôi sao?
-Tôi đi theo linh thức của cậu tới đây.
Vậy....cô có cách để đưa tôi trở lại không gian hiện thực- khoảng thời gian mà tôi đã ngã xuống nước không?
-Tôi đã thử điều khiển linh thức của cậu nhưng kết cục lại bị hút vào đây cùng với cậu còn gì. Ngay từ ban đầu có lẽ tôi không nên xúi giục linh thức cậu quay về quá khứ.
Nhưng cô là thần cơ mà ? Cô có thể quay về hiện thực không phải sao?
-Đúng vậy, nhưng tôi lại không thể đưa linh thức của cậu vê thực tại được, nó không muốn.
Tôi còn chả biết tôi muốn gì nữa....Tại sao linh thức của tôi lại không cho phép cô điều khiển nó chứ!
-Tôi không phải chủ nhân của nó, chỉ có hai người hiện tại có thể làm được điều đó. Một là cậu. Hai là Thần Lưu Ly. Thần Lưu Ly thì không có ở đây, vì vậy nên tôi nghĩ cậu sẽ có cách gì đó.
Cách gì chứ? Tôi còn không biết tại sao mình lại ở đây? Cái gì mà ánh sáng, năng lực, thần thánh! Tôi không hiểu gì hết.
-Tôi biết giờ tâm trạng cậu không được tốt nhưng cũng không nên vì quá hoảng loạn mà phủ nhận đi lý trí!
Cô nói vậy thì giờ tôi phải làm sao đây?
-Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi một lát đi, trên đường đi cậu cũng linh cảm được nhiều thứ và đưa hai đứa trẻ đến tận đây còn gì, có lẽ việc cậu cần làm chỉ là đi theo linh cảm của mình- cũng chính là sự dẫn dắt từ linh thức của cậu!
Vậy....có lẽ nên như vậy...Nhưng, lúc nãy, không phải là cô đã nhắc tới hình ảnh người đàn ông có cánh?
-Uhm
Đó là ai vậy?
-Đó là hình ảnh của Thần.
Nói vậy, cô cũng có cánh sao?
-Cánh của tôi màu hồng nhạt. (cô ấy cười hiền hậu)
Vậy cánh của Thần Lưu Ly màu xanh nhạt?
-Đúng rồi đó, cậu thật thông minh!
Có ai có đôi cánh màu đen không?
(cô ấy im lặng một hồi rồi nhìn tôi vô định)- Thần chết!
(Tôi cũng làm ra vẻ nghiêm trọng)- Nói vậy, tôi đã gặp thần chết rồi, không phải sao?
-Theo lý thì như vậy!
Nhưng tôi đâu thấy ai giống với miêu tả của cô đâu. Trông anh ta đáng sợ không? Thần Chết ấy!
-Không, anh ta cũng rất thân thiện và lịch sự!
Gì chứ? Thần Chết thân thiện ư?
-Thần Chết không giết người, anh ta chỉ đưa linh hồn người chết đi thôi.
Nhưng mà tôi thực sự chưa gặp ai giống với miêu tả của cô về Thần Chết mà, có khi nào tôi vẫn còn sống không?
-Tôi không biết, có thể anh chỉ đang bất tỉnh nhân sự thôi, hoặc anh đã chết nhưng lại không nhớ ra hình ảnh của Thần Chết.
Không thể nào....Nếu có tôi đã có ấn tượng rồi....(tôi ngập ngững) Nhưng cô có thể giúp tôi một việc được không?
-Việc gì?
Giúp tôi tìm phần xác của tôi ấy!
-Nhưng nếu tôi không ở đây, liệu anh sẽ ổn chứ? Thần Lưu Ly trước khi biến mất nói anh sẽ tìm đến tôi, có lẽ là để tôi bảo vệ anh không phải sao?
Tôi biết nhưng cô là Thần, cô có thể tìm ra thân thể tôi và xác minh là tôi đã chết hay chỉ đang hôn mê thôi, tôi sẽ rất biết ơn cô!
-Thôi được rồi, tôi sẽ thử trở lại không gian hiện thực.
(Tôi vui tới ánh mắt sáng rỡ)-Thực sự biết ơn cô lắm! Tôi cũng sẽ giúp cô đi tìm Thần Lưu Ly, được chứ?
Tôi vừa dứt lời, cô ấy mắt long lanh ướt nước, cô ấy khóc:" Thực sự cảm ơn anh!"
(Tôi mỉm cười, an ủi cô ấy:" Cô....không phải là có quan hệ gì thân thiết trên cả tình bạn với Thần Lưu Ly đó chứ?"
(Cô ấy ngại ngùng, đỏ mặt)-Không có, tuyệt đối không có!
Tôi nghĩ là có đấy! Nhưng mà tại sao lại một mực phủ nhận như vậy nhỉ?
-Không có, tôi chỉ là bạn của cậu ấy!
Cô....yêu cậu ta?
-Không có, anh ăn nói sằng bậy gì đó! Tôi không giúp anh nữa...
Ấy ấy, đại tỷ tỷ xinh đẹp, tại sao nóng tính như vậy, cô giúp tôi đi mà, nếu cô không giúp, tôi cũng sẽ không đi tìm Thần Lưu Ly nữa. Dù sao cũng chết rồi, đi hay ở thế giới nào cũng đâu còn quan trọng nữa!
-Anh....nhưng mà anh yên tâm, linh thức của anh sẽ không cho phép anh tùy tiện như vậy đâu!
Có gì mà khó chứ, tôi tháo chiếc vòng cổ này ra là được mà.
-Ấy, đừng! Anh làm gì thế?( Cô ấy ngăn tôi lại, cầm chặt lấy tay tôi khi tôi định tháo chiếc vòng cổ ra.)
(Đột nhiên tôi đỏ mặt, mắt chớp nhẹ, quay đầu đi) Tôi không có làm gì bậy bạ đâu!
-Khi chưa rõ ngọn ngành, sao anh có thể tháo chiếc vòng này ra được? Nó đang bảo vệ anh đó, anh biết không? Anh có thể sẽ tan biến vĩnh viễn nếu tháo chiếc vòng này ra đó!
Tôi ngớ người- bắt đầu hiểu ra, tôi cúi đầu xin lỗi: Xin lỗi đại tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp nói chí phải....à mà, thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp có thể cho tôi biết tên được không?
-Tôi là thần rừng!
(Tôi ra vẻ mặt bất mãn) Tôi biết cô là thần rừng, nhưng tên của cô kia mà....đừng có nói với tôi tên cô là Thần Rừng nhé!
-Vậy anh gọi tôi là Tiểu Lâm đi!
(Tôi cười ngọt) À, Tiểu Lâm, cô bao nhiêu tuổi rồi?
-Nói tuổi của tôi ra sợ anh sợ chạy mất dép đấy!
Cô nói thử xem( tôi ra vẻ thách thức)
-1500 tuổi.
Gì cơ? Cô có từ thời chiến rồi à?
-Tôi còn nhiều tuổi hơn cả dòng họ nhà anh nữa đấy!
Vậy tôi phải thay đổi cách xưng hô rồi nhỉ, không nên gọi là tiểu thần tiên tỷ tỷ hay tỷ tỷ xinh đẹp mà nên gọi là ....
-Là gì?
Lão bà bà 1500 tuổi!
-Anh....(cô ấy nổi giận)...
(Tôi bèn nhanh trí dỗ dành) Không có, không có, tôi chỉ đùa thôi. Xinh đẹp và dễ thương như cô, sao có thể gọi là lão bà bà được, lại còn lão bà bà 1500...
-Anh còn dám....
Không dám, không dám! Tôi sẽ gọi cô là Tiểu Lâm được chứ, vì nhìn cô cũng chỉ bằng tuổi tôi nữa, tôi nghĩ cô 15 tuổi cơ đấy!
-Anh biết vậy là tốt.
Vậy còn, Thần Lưu Ly- thần hộ mệnh của tôi thì sao?
-Cậu ấy 3000 tuổi!
Ôi...nhiều tuổi thật đấy. Vậy cậu ấy, à không? Thần Lưu Ly chắc trông cũng già dặn nhỉ?
-Không, cậu ấy trông chạc tuổi cậu, rất nghịch ngợm, khuôn mặt sáng như trăng rằm, tiên khí bất phàm, tài năng thuộc dạng nhất nhì trong giới của Thần, chỉ là gần đây cậu ấy hình như có xích mích gì đó với giới Ma Vương, cũng từng chạm mặt Thần Chết nhiều lần, có điều chưa từng bị hàng phục, chưa từng bị rơi vào tay của Ma Vương.
Nói vậy không lẽ lần này cậu ấy thực sự rơi vào tay của Ma Vương rồi chứ?
-Không thể nào? Với năng lực của cậu ấy, không thể...
Nhưng không phải cô đã mất liên lạc với cậu ta rồi sao? Trong giới của Thần, liệu còn có ai có thể liên lạc được với cậu ta không?
-Tôi không chắc, anh có thể đi tìm Thần Nước và Thần Khí, còn cả....à không, hết rồi.
Còn ai nữa...? Cô mau nói đi....
-Chỉ hai người đó thôi!
Tôi làm cách nào tìm được hai thần đó?
-Mỗi vị thần sẽ cai quản một vùng, biểu tượng cho một sức mạnh của thiên nhiên và hộ mệnh cho một nhóm sinh linh. Thần Nước và Thần Khí cai quản những nơi có nước và gió, biểu tượng cho các cung Song Ngư, Cự Giải, Bọ Cạp- Thần Nước và Thiên Bình, Bảo Bình, Song Tử- Thần Khí.
Như vậy tôi đến những nơi có nhiều nước và gió thì có thể gặp được các vị thần đó phải không?
-Linh thức của cậu là chủ nhân của ánh sáng xanh của Thần Lưu Ly hiện tại, nên nó sẽ có thể dẫn dắt cậu. Giờ thì, tôi sẽ quay về hiện thực để tìm kiếm thân xác cậu như cậu yêu cầu. Giờ là gần sáng, khoảng thời gian này kết hợp giữa các chiều không gian liên kết chặt chẽ, tôi có thể dựa vào đó mà dễ dàng trở về thực tại. Nếu tới sáng thì không kịp nữa...( Nói rồi cô ấy đột nhiên tan biến thành những con đom đóm rồi biến mất)
Ơ này, cô vẫn chưa nói cho tôi biết Thần Lưu Ly có sức mạnh gì và đại diện cho cái gì cơ mà? Làm sao tôi sử dụng được sức mạnh ấy đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro