Tại sao lại tỉnh lại ?
Ánh nắng chói chang hắt qua khung cửa , rèm cửa sổ khẽ lay động, phảng phất mang theo hơi thở của mùa hạ, ùa vào trong lớp học.
Ánh nắng chiếu lên bàn học , hắt lên khuôn mặt non nớt của Tang Trĩ, rèm mi khẽ run , Tang Trĩ nhíu mày, vì chói mắt mà tỉnh giấc.
Vừa mở mắt , Tang Trĩ bỗng nhiên nháy mắt sững sờ.
Khung cảnh dãy bàn thẳng tắp, tiếng ve kêu ngoài nắng, học sinh ai nấy đều khoác áo đồng phục của trường Minh Húc, gật gù nghe tiết toán khô khan của thầy giáo toán trên bảng.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Tang Trĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra , chẳng phải cô vừa mới nằm trong phòng ngủ của mình thôi sao, vậy mà vừa mới chợp mắt , bỗng dưng lại ở trong tiết học toán của thầy giáo trong những năm tháng sơ trung.
Hốt hoảng, sợ hãi, khó tiếp nhận.
Không có một từ nào có thể lột tả được cảm xúc hỗn loạn của cô lúc này cả.
Tựa như đứa trẻ được cho viên kẹo ngọt ngào nhất trên đời, rồi đứa nhóc chợt tỉnh giấc, nhận ra tất cả những gì nó đánh đổi để nhận lấy viên kẹo ngọt ngào ấy thì ra chỉ là do nó tưởng tượng.
" Tang Trĩ !" Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên kéo Tang Trĩ trở về với thực tại, Ân Thục Như lo lắng kéo áo Tang Trĩ , bộ dáng cực kì khẩn trương.
Tang Trĩ đờ đẫn nhìn về phía Ôn Thục Như .
" Sao cậu bỗng dưng lại đứng lên vậy, thầy giáo đang hỏi cậu kìa" Ôn Thục Như khẽ nhắc nhở.
"Tang Trĩ , trò có nghe tôi nói không, đang yên đang lành sao lại đứng lên trong lớp vậy hả!?"
Trần Minh Húc sắp tức đến ngất, đau đầu không thôi với học trò của mình, ông chỉ tay vào Tang Trĩ mắng.
Tang Trĩ nhận ra cô đã vô thức đứng bật dậy khỏi ghế từ lúc nào không hay , tiếng động không nhỏ khiến cả lớp nhìn theo.
Tang Trĩ chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm , đầu óc cô cảm tưởng như sắp vỡ ra bởi tình cảnh phi lý này, Tang Trĩ nhanh chóng hỏi một câu không ra đầu đuôi : " Thầy , hôm nay là ngày bao nhiêu"
Trần Minh Húc :"?"
"Tang Trĩ !" Ông không thể nhịn được nữa, đập bàn quát.
"Em có còn coi tôi ra gì nữa không, trong lớp không nghe giảng, giờ này lại hỏi điên khùng gì thế !" bộ dáng tức giận của thầy giáo khiến gần như cả lớp bị dọa cho giật mình.
Mà hành động tiếp theo của Tang Trĩ , trực tiếp khiến cho tất cả há miệng rớt hàm.
Tang Trĩ xô cửa, chạy ra khỏi lớp.
Dọc theo hành lang, dọc theo sân bóng, tất cả mọi thứ hệt như mới như của ngày hôm qua , dù thực tế đều là hình ảnh đáng lẽ chỉ còn trong hồi ức.
Chẳng hề có cảm giác bồi hồi nhìn lại cảnh cũ ,chỉ có nỗi rét run bò dọc tâm trí.
Tang Trĩ vừa chạy , vừa nhìn vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của mình, là lòng bàn tay của cô gái nhỏ tuổi mười ba mười bốn , trực tiếp khiến cho suy đoán đáng sợ nhất của cô trở thành hiện thực.
Tang Trĩ trở lại thời gian mình học trung học.
Tang Trĩ bỗng chốc dừng lại, đôi mắt đờ đẫn. Cô cố véo mình , để xác nhận đây chỉ là mơ, khi tỉnh dậy, người đàn ông mà cô kề cạnh mỗi sớm mai sẽ lại như mọi ngày, ôm cô vào lòng khẽ khàng hỏi :" Lại mơ thấy ác mộng à ? Đừng sợ, có anh ở đây rồi"
Chẳng có kì tích xuất hiện nào xảy ra.
Đôi chân Tang Trĩ như mất điểm tựa, lảo đảo ngã khựu xuống.
Tại sao lại như vậy ?
Chẳng lẽ, cuộc sống mà Tang Trĩ đang có, thật ra chỉ là giấc mơ mà cô nằm mộng lúc ban trưa ư.
Một giấc mộng trân thật đến hoang đường. Nếu đã là mộng, vậy tại sao ông trời lại bắt cô tỉnh lại ? Để cô nhìn thấy hiện thực rằng cô chẳng hề có Đoàn Gia Hứa ở bên ?
Tang Trĩ rất muốn òa khóc.
Nhưng nhớ lại nụ cười ôn hòa dịu dàng đến trân thật, những cử chỉ ngọt ngào mỗi sớm mai, cảm giác ấm áp khi tựa kề vai, những kỉ niệm tháng năm kề cạnh Đoàn Gia Hứa nháy mắt kéo lý trí của cô trở về trước bờ vực sụp đổ, nhắc nhở cô rằng thế giới mà cô ở bên Đoàn Gia Hứa không hề là mơ.
Tang Trĩ xốc lại tinh thần, sờ sờ túi áo, phát hiện mình thế mà lại đem theo di động mà chạy khỏi lớp học , cô nhanh chóng mở điện thoại.
Ngày X tháng X năm 2009
Là thời gian mà cô đang học sơ trung.
Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Tang Trĩ lúc này chính là : đi tìm Đoàn Gia Hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro