Chương 1. Trận đấu cuối cùng

Trận Chung kết Thế giới 20xx đang ở những phút cuối cùng. Ánh đèn trên sân khấu chiếu rọi xuống từng ngóc ngách, làm mọi thứ trở nên sắc nét.

Khán đài rền vang tiếng hò reo, cổ vũ cho cả hai đội, nhưng khu vực thi đấu, không khí hoàn toàn căng thẳng, chỉ còn âm thanh bàn phím, tiếng chuột nhấp liên hồi và giọng Peanut êm tai hướng dẫn đồng đội.

Peanut, đi rừng của HLE, di chuyển thần tốc trên bản đồ, tìm cơ hội vào combat cuối cùng. Faker, mid laner của T1, Faker điều khiển Ahri một cách điêu luyện, từng chiêu thức, từng động tác đều chính xác như một nghệ sĩ vẽ tranh. Mọi ánh mắt đều dồn về màn hình, bình luận viên hét lên:

"Combat cuối cùng! Mọi thứ sẽ được quyết định ngay bây giờ!"

Peanut lao vào combat, mắt tập trung từng sát thương. Chưa kịp phản ứng, Ahri của Faker tung Hôn Gió trúng ngay Peanut. Cậu cố né, nhưng pha kỹ năng đi trước nhịp chân, và người cậu run run khi cố bấm phím để tiếp tục chiến đấu.

Camera quay cận cảnh, từng ngón tay co giật, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, khán giả từ màn hình trực tiếp đến trên khán đài đều nhận ra Peanut đang khó xử lý trong pha quyết định này.

Trong lúc run, một điều khác xảy ra, pheromone của Peanut tỏa ra nhẹ nhàng, mùi hương hoa đêm hiếm gặp, sâu và tinh tế. Nó không lấn át nhưng đủ khiến Alpha trội đối diện là Faker cảm nhận được. Anh chưa kịp nhận ra ngay, nhưng cơ thể phản ứng với pheromone này, nhịp tim anh hơi tăng, mắt tập trung hơn, và môi khẽ nhếch lên khi Ahri "hôn gió" trúng cậu.

Combat vẫn tiếp tục, diễn biến căng thẳng. Faker vừa tập trung thi đấu vừa cảm nhận hương hoa đêm dị biệt lan ra từ Omega nào đó mà anh chưa xác định được, khiến anh vừa muốn tập trung vừa muốn tìm hiểu nguồn hương ấy. Nhưng trận đấu không chờ bất kỳ ai, kỹ năng, tốc độ phản xạ và phối hợp đội phải đặt lên hàng đầu.

Phút cuối cùng, T1 xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số 3-2, chính thức tiến vào vòng Chung kết. Dù thua, có chút tiếc nuối nhưng Peanut vẫn cười tươi rạng rỡ, mắt sáng lên khi vẫy tay chào khán giả trên đài đang hô vang, lòng đầy tự hào vì đã chiến đấu hết mình.

Đội HLE rời sân, đi ngang qua T1 để chào hỏi. Khi Peanut tới gần Faker, pheromone của cậu vẫn còn lan tỏa nhàn nhạt, dịu dàng nhưng đặc biệt. Faker hít một hơi nhẹ, nhận ra mùi hoa đêm hiếm gặp trong sách dạy về giới tính đã viết, khiến anh vừa tò mò vừa nghi ngờ. Anh chưa kịp nghĩ gì nhiều thì bàn tay Peanut xoè ra, chạm nhẹ vào tay anh, như một cử chỉ lịch sự.

Faker nhìn xuống, thấy tay mình to hơn tay cậu, khoé môi thoáng lên ý cười đáp lại.

Peanut vẫn giữ nụ cười tươi trên môi khi rời đi, để lại sau lưng anh một mùi hương dị biệt, một cảm giác vừa quen vừa lạ, khiến Faker ngờ ngợi mùi hương có phát ra từ cậu hay không? nếu đúng là cậu thì có chút thú vị.

Vừa xuống khỏi khán đài, Peanut đi thật nhanh, gần như chạy vào hành lang dẫn đến nhà vệ sinh. Nhịp thở của cậu gấp hơn bình thường, lòng ngực nặng như bị ai đè. Đèn sân khấu phía sau lưng vẫn còn chói đến mức in bóng vào đáy mắt, nhưng giờ đây tất cả đều nhòe đi trong cơn râm ran nóng bừng đang lan khắp người.

Cậu đẩy cửa phòng vệ sinh, để nó cạch một tiếng đóng lại sau lưng. Và ngay khi không còn camera hay ánh mắt nào, cơ thể cậu mới cho phép mình thả lỏng.

Sự thật thì... thua đau thật. Không phải kiểu đau đớn dữ dội. Mà là một nỗi nghẹn âm ỉ, bóp lấy trái tim từ bên trong.

Tuyển thủ nào lại không muốn đội mình nâng chiếc cúp vô địch thế giới? Nói rằng mình không buồn? đó là tự dối lòng, tự dối cả bản thân đã nỗ lực suốt mùa dài.

Peanut đặt hai tay lên bồn rửa. Đầu ngón tay vẫn còn run. Hình ảnh combat cuối cùng lướt lại trong đầu cậu.

Faker dùng Ahri. Hôn gió trúng cậu.

Không phải vì bị bắt lẻ dẫn đến thua giao tranh.
Mà là cảm giác... mất kiểm soát ngay trước mắt hàng ngàn người.

Và chính trong giây phút cậu để ý đến điều đó, mùi pheromone hoa đêm quen thuộc của mình bắt đầu thoát ra, nhàn nhạt, nhẹ đến mức khó nhận biết nhưng vẫn đủ làm cậu căng thẳng hơn.

Không phải lúc này... không phải ở đây... làm ơn đừng...

Cơ thể Omega luôn được Han Wangho che giấu phản ứng trực tiếp với cảm xúc tiêu cực. Càng buồn, càng khó chịu, mùi hương lại càng dễ thoát ra mà cậu không thể cản nổi.

Da sau gáy nóng lên. Lồng ngực chật lại như thiếu không khí, cảm giác hụt hẫng dâng lên cao hơn cả lúc thua trận.

Peanut nhắm chặt mắt, cố hít một hơi sâu nhưng phổi như chỉ nhận được nửa lượng không khí. Cậu ghét điều này. Ghét cảm giác không thể kiểm soát bản thân. Ghét việc cơ thể phản bội mình vào đúng lúc tồi tệ nhất.

Cậu cúi xuống, mở vòi nước lạnh và vục mạnh tay vào dòng nước. Sau đó, cậu tạt nước lên mặt liên tục, từng lần, từng lần một, như muốn rửa trôi nỗi buồn, cảm giác nghẹn ở cổ, và cả dấu ẩm ướt ở nơi khoé mắt.

Nước lạnh chảy xuống làm dịu dần hơi nóng quanh gáy, và mùi hương hoa đêm cũng nhạt bớt theo sự ổn định mà cậu cố gắng tự ép mình lấy lại.

Peanut nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương, đôi mắt còn đỏ, hơi thở còn vấp. Nhưng ít nhất... cậu có thể đứng thẳng. Để an toàn hơn trong mọi tình huống, lúc nào cậu cũng đem theo bên mình miếng dán ức chế mùi pheromone cho Omega.

Cậu lấy ra từ áo và cẩn thận dán vào sau gáy rồi dùng tay điều chỉnh áo khoác che đi.

Peanut hít một hơi thật sâu. Ngẩng đầu lên.

Khi bước ra ngoài, cậu sẽ mỉm cười như chưa từng gục xuống trong vài phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro