Chương 3. Theo dõi live stream

Sau trận đấu định mệnh đó, Wangho trở về Hàn Quốc. Dù bị loại trước thềm chung kết, cậu vẫn theo dõi toàn bộ giải còn lại, vừa xem vừa rút kinh nghiệm cho mùa sau. Buổi tối hôm đó, cậu có lịch livestream để giao lưu với fan.

Vừa mở live được không bao lâu, thông báo donate bất ngờ hiện lên, con số 5 triệu won làm cậu sững lại. Dòng ghi chú cũng khiến cả khung chat nổ tung:

"Wangho à~~ Em đã cố gắng hết sức rồi. Đừng buồn nữa nhé. Làm gì đó đáng yêu để mọi người vui đi~~"

Ngay lập tức, bình luận bùng nổ:

"Ôi trời, phú bà xuất hiện rồi!!"

"5 triệu won chỉ để mua nụ cười của Wangho? Đỉnh thật sự."

"Trả giá cao vậy, Wangho làm gì đó đáng yêu ngay đi!!"

Wangho hơi bất ngờ với số tiền lớn như vậy, vội cúi đầu thật thấp cảm ơn hai ba lần. Giọng cậu hơi bật cười: "Cảm ơn... cảm ơn rất nhiều ạ. Ngại quá đi... nhưng mà mình sẽ thử nhé."

Nói chưa dứt câu, cậu lại cười một tiếng cười nhỏ, mềm, rất đặc trưng của Wangho.

Cậu hơi hít sâu một cái cho bình tĩnh, rồi từ từ đưa hai tay lên gần má. Đầu ngón tay khép khép lại, cậu xoay cổ tay vào trong, chu mỏ nhẹ theo quán tính nhưng không phải chu môi lố, mà là kiểu bất giác nhíu môi khi đang cố nhịn cười.

Rồi cậu làm động tác chỉ chỉ vào má bằng hai ngón tay, nhẹ nhàng, chầm chậm, cực kỳ đáng yêu. Đáng yêu tới mức làm người ta liên tưởng đến mèo con đang chạm nhẹ vào má mình.

Trong lúc chỉ, vai cậu hơi nhún lên, như đang cố nhịn cười mà không được. Hai mắt cong lên, gò má phồng nhẹ đang ngã sang màu hồng do cười lâu.

Fanchat nổ tung:

"Aaaaaaaaa chết tôi rồi!"

"Sao đáng yêu kiểu gì vậy??"

"Cái vai nhún nhún kìa!!"

"Đúng là rất xinh đẹp trong lời Faker nói luôn"

"Cậu ấy không biết mình dễ thương tới mức nào đâu!"

Wangho vừa làm xong liền bật cười lớn, tiếng cười quen thuộc của cậu.

"Trời ơi... ngại thật sự luôn đó..."

Cậu đưa tay che nửa mặt, bàn tay không đủ rộng để che hết đôi tai đã ửng đỏ. Nhưng vì che miệng, đôi mắt lại lộ rõ, long lanh như đang cười đến mức cong cả đuôi mắt.

Cậu nghiêng đầu một chút, như muốn trốn camera nhưng không biết trốn vào đâu, khiến fan càng hét lớn trong comment.

Buổi livestream bình thường bỗng chốc trở thành buổi "giao lưu sát thương" khiến ai xem cũng muốn ôm luôn màn hình.

Ở một góc Thành Đô, Faker vừa kết thúc buổi review trận đấu cùng đội. Anh trở về khách sạn muộn hơn mọi người vì bận xem lại vài file phân tích. Định nghỉ ngơi, nhưng lúc mở điện thoại, anh thấy thông báo đề xuất trên app live stream:

"Peanut is live now."

Thoáng chần chừ một giây. Nhưng ngón tay lại tự động bấm vào.

Màn hình bật lên đúng lúc Wangho cúi đầu cảm ơn vì khoản donate 5 triệu won. Nhưng điều khiến Faker dừng lại không phải con số, mà là biểu cảm của cậu, nụ cười nhỏ, hơi run, đôi mắt cong cong... một vẻ dịu dàng mà anh chưa từng thấy trong giới tuyển thủ.

Rồi đến đoạn fan yêu cầu làm hành động dễ thương.

Wangho hít sâu một cái. Và Faker bất giác chống tay lên cằm, mắt chăm chú như đang phân tích một replay quan trọng.

Khi Wangho đưa tay lên chỉ chỉ vào má, từng ngón tay khép lại, cổ tay xoay vào trong, vai hơi nhún theo nhịp cười, Faker khựng lại một chút.

Lồng ngực anh dường như bị tát nhẹ bởi thứ gì đó rất mềm. Wangho cười đến mức cong mắt, rồi đưa tay che miệng vì ngại.

Ngay lập tức, fanchat nổ tung. Nhưng Faker thì im lặng.

Anh nhìn màn hình không chớp mắt, mí mắt rũ xuống, suy nghĩ chạy loạn không biểu lộ rõ ràng nhưng sâu và khó đoán.

"...Thật sự đáng yêu đến mức này sao." Anh thì thầm, gần như nói với chính mình.

Keria từ phòng ngoài nhìn thấy anh ngồi nghiêng đầu với điện thoại, bèn tò mò hỏi:

"Hyung coi gì đó? Video phân tích hả?"

Faker giật nhẹ mình, tắt màn hình nhanh đến mức đáng ngờ.

"...Không. Chỉ xem linh tinh."

Keria nhướng mày nhưng không hỏi thêm, đóng cửa lại rời đi.

Điện thoại trong tay Faker tối đen, nhưng hình ảnh Wangho nhoẻn cười, ngón tay chạm má, đôi vai nhún nhún ngại ngùng... vẫn dính chặt trong đầu anh.

Faker đặt điện thoại xuống bàn, màn hình tắt đi để lại bóng tối phản chiếu gương mặt anh. Anh bước vào phòng tắm, để nước ấm xua bớt mệt mỏi trong người. Khi bước ra, áo thun rộng và quần short mềm thoải mái tự nhiên, như thói quen bao năm. Anh đặt báo thức, tắt đèn ngủ, rồi nằm xuống, kéo chăn qua nửa người.

Cánh tay anh vắt lên trán. Bóng đèn ngủ vàng nhạt hắt một khoảng sáng ấm lên gò má anh, nhưng ánh mắt anh lại hơi xa xăm.

Wangho... rốt cuộc cậu là gì?

Một câu hỏi tưởng chừng vu vơ, vậy mà lại không thể biến mất trong đầu anh.

Anh biết rõ môi trường tuyển thủ chuyên nghiệp thế nào, ngột ngạt, cạnh tranh, và luôn vận hành trên sự tự tin của các alpha. Omega hiếm, gần như không có ai, càng không có omega nào dễ dàng tồn tại giữa hàng tá tính khí mạnh mẽ đó. Vậy mà Peanut... lại khiến anh cảm thấy có gì đó không khớp.

Không phải vì sự yếu đuối, cậu ta mạnh mẽ, rực rỡ, luôn chịu đựng áp lực trước hàng triệu người.
Cũng không phải vì cậu kém cỏi, Wangho luôn thông minh, khéo léo, có năng lượng tích cực.

Nhưng... ánh mắt cậu ấy lúc cười... cái cách cậu ấy cúi đầu cảm ơn... sao lại khiến mình cảm thấy khác đến vậy?

Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực anh khẽ siết lại. Một loại cảm giác mơ hồ, khó gọi tên nửa tò mò, nửa bị hút lấy.

Anh cố phân tích, cố lý giải, giống như giải quyết một pha macro phức tạp. Nhưng khác với những ván đấu, cảm xúc lại không tuân theo logic. Càng nghĩ, suy nghĩ anh càng lạc vào những hình ảnh không nên rõ ràng đến thế.

Có lẽ mình đang kỳ vọng điều gì đó...? Hay chỉ là ảo giác sau giải đấu?

Mi mắt anh nặng dần, hơi thở trầm xuống. Suy nghĩ còn dang dở, chưa đâu vào đâu, nhưng cơ thể mệt mỏi hơn cả lý trí. Trong khoảng giao thoa mơ màng ấy, Faker khẽ trở mình.

Và anh chìm vào giấc ngủ với câu hỏi vẫn âm thầm vang lên trong tiềm thức:

Peanut là alpha... hay omega?

Quan trọng hơn tại sao mình lại muốn biết đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro