Chương 4. Story chấn động
Thế là mùa giải khép lại trong tiếng hò reo như sóng biển. Cả sân khấu bừng sáng khi pháo giấy đỏ trắng nổ tung trên không, rơi xuống như mưa. Giữa tất cả, Faker bước lên, đôi tay anh chạm vào chiếc cúp vô địch quen thuộc, nhưng lần nào cũng như lần đầu.
Ánh mắt anh dịu đi, nhắm lại một khoảnh khắc rất ngắn... như để ghi nhớ cảm giác này vào tận sâu bên trong.
Không phải vui mừng bùng nổ, cũng không phải hò hét như các đàn em quanh mình. Mà là một sự trân trọng với niềm đam mê.
Mỗi mùa giải đi qua đều mang theo nỗi vất vả mà chỉ anh mới biết. Mỗi lần nâng cúp là một lời chứng minh rằng anh vẫn còn đủ sức, còn đủ niềm tin, còn đủ đam mê để đứng trên đỉnh.
Và lần này chiếc cúp thứ sáu... chẳng ai nhớ rõ nữa, ánh mắt Faker lại sáng lên một cách kỳ lạ, dịu dàng nhưng kiên định.
Những tấm ảnh chụp anh nâng cúp lan truyền khắp mạng chỉ sau vài giây. Dù đứng giữa ánh đèn chói lóa, anh vẫn toát ra cảm giác thật bình yên, thật người. Một tiếng thở khẽ, một cái nắm tay chặt hơn trên cán cúp. Đủ để người xem hiểu rằng đối với anh, chiến thắng này không phải là thói quen... mà là thứ anh nâng niu bằng tất cả những gì mình có.
Ở một nơi khác, Peanut xem qua màn hình, ánh mắt chậm rãi dõi theo từng chuyển động của anh.
Cậu đã đoán trước việc T1 vô địch.
Peanut mở Instagram, bấm vào trend đang rần rần của giới tuyển thủ. Tất cả đều đăng ảnh Faker ôm cúp. Vẫn cùng một góc quay, cùng chiếc áo vô địch, cùng nụ cười rất nhỏ nhưng lại rất thật của anh.
Cậu chạm giữ ảnh, thêm vào story mình. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cậu mềm đi một chút một cảm giác khó nói thành lời. Ý nghĩ vụt qua nhanh đến mức cậu gần như không kịp kiểm soát ngón tay mình.
Cậu gõ thêm dòng chữ: "Muốn được ở cạnh Faker."
Một dòng chữ quá dễ gây hiểu lầm. Wangho chớp mắt....Thôi kệ, trong lòng cậu chỉ nghĩ rất đơn giản: được ở cạnh để học hỏi, để nhìn rõ hơn cái đỉnh cao mà anh đang đứng.
Trước khi đăng story, cậu bật chế độ chặn reply. Không phải vì ngại, chỉ vì... không biết nên trả lời thế nào nếu fan hỏi quá nhiều.
Story đăng tải thành công.
Còn Peanut thì... tắt điện thoại và đi đun nước ấm uống mà không nghĩ gì thêm. Nhưng chỉ năm phút sau, cộng đồng mạng nổ tung. Fan của cậu cap lại story, đăng ngay lên diễn đàn:
"Peanut muốn ở cạnh Faker để học hỏi thêm hay là... có ý gì vậy???"
Bình luận lập tức bùng nổ như lửa gặp xăng:
"Ủa câu này mùi gì lạ lắm nha?"
"Cạnh để học á? Hay cạnh để... gì khác?"
"Nói thiệt đi Wangho ơi, anh em không giận đâu."
"Tui biết ngay mà... từ lúc phỏng vấn là thấy hai người có gì rồi!"
"Fanboy của Peanut đang khóc đây nè, chọn lời đi Wangho!"
Ở hướng ngược lại, fan T1 cũng nhập chiến:
"Không ai được ở cạnh Faker trừ đồng đội đâu nha!"
"Faker có thể không biết drama nhưng tụi tui thì biết."
"Đừng manh động với quỷ vương!"
Những câu đùa càng lúc càng lan rộng. Cả timeline Twitter, Instagram, thậm chí vài trang tin tức Esports nhỏ cũng bắt đầu nhắc đến. Hashtag #PeanutFaker bất ngờ leo lên top tìm kiếm trong đêm.
Mà trong khi đó... Wangho hoàn toàn không biết gì. Cậu đang uống nước, chân đung đưa theo thói quen. Cậu mở điện thoại lại xem reels giải trí, miệng cười nhẹ vì mấy video hài hài.
Cho đến khi Zeka nhắn vào group chat: "Wangho... anh làm cái gì mà Internet đang cháy vậy???"
Wangho mở mắt to, ngẫm vài giây ... cháy? cháy gì? Cậu mở Instagram và rồi cậu thấy loạt bài đăng bàn tán dày đặc trên diễn đàn, mắt cậu mở lớn trong hai giây đầu tiên rồi bật cười.
"Mọi người overthinking quá rồi..."
Cậu chống cằm, lướt qua từng bình luận người ta tranh luận dữ dội như thể cậu vừa tuyên bố gì to tát lắm. Thật ra trong đầu cậu lúc đăng story chỉ đơn giản: Muốn ở cạnh để học hỏi, để xem một tuyển thủ giỏi nhất thế giới làm việc như thế nào.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng fan lại biến nó thành cả một cuộc chiến tư tưởng.
Wangho nghiêng đầu, mím môi cười, tay vỗ nhẹ vào mặt bàn một cái. Nhưng kỳ lạ là cậu cũng không ngại. Không xấu hổ đến mức muốn xoá story. Không cuống cuồng đi giải thích.
Cậu biết hình ảnh mình bấy lâu nay xây dựng: tự tin, thẳng thắn, không vòng vo. Fan cũng quen việc cậu nói năng trực diện, đôi khi hơi bạo. Nên chuyện này diễn ra nhìn lại thì hợp với phong cách của cậu đến lạ. Thậm chí trong đáy lòng, có gì đó khiến cậu vui vui.
Cảm giác như chính cậu là người chủ động kéo gần khoảng cách với Faker, dù chỉ bằng một câu chữ vô tình "gây sóng gió".
Wangho ngửa người ra sau ghế, để điện thoại trên bàn, môi hơi cong lên: "Kệ đi. Mình chẳng làm gì sai cả."
Rồi cậu nhắm mắt lại một chút, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Faker nâng cúp với ánh mắt trân trọng.
Mấy hôm sau...
Faker đang ngồi trên máy bay trở về nước sau trận chung kết thế giới, như thường lệ anh không lướt mạng, không xem diễn đàn, cũng không quan tâm trending mới nhất là gì, chỉ ngồi đọc cuốn sách nâng cao EQ trên tay.
Cho đến khi Oner ngồi cạnh, tay cầm điện thoại, mặt đầy vẻ tò mò.
"Hyung, anh biết chuyện này chưa?"
Faker bình thản quay sang hỏi: "Chuyện gì?"
Orner đưa điện thoại ra trước mặt anh.
Màn hình hiển thị đầy những bài viết: #PeanutFaker, "Peanut muốn ở cạnh Faker"
Faker chớp mắt một cái: "Chuyện này là sao vậy?"
Oner bật cười, giải thích nhanh:" Anh Peanut đăng story nói muốn ở cạnh anh. Fan nghĩ nhiều quá nên cãi nhau cả tối. Em tưởng anh biết rồi chứ?"
Faker nhìn chăm chú màn hình thêm vài giây.
Không có biểu cảm quá rõ ràng, chỉ là ánh mắt hơi thay đổi một tia ngạc nhiên rất nhẹ.
"À..." anh khẽ gật đầu. "Anh đâu có theo dõi mấy cái này."
Oner gật gù, tỏ vẻ đã đoán trước.
"Em cũng nghĩ vậy. Nhưng em thấy bình thường thôi nha. Tuyển thủ với nhau, thân thiết cũng tốt mà. Với lại anh Peanut tính tình rất thẳng, chắc anh ấy muốn học hỏi thêm từ anh ấy."
Cậu nói rất vô tư, đúng kiểu một tuyển thủ trẻ đơn thuần. Faker im lặng vài giây. Tay anh đặt trên đùi siết lại rất nhẹ, một động tác người ngoài khó nhận ra.
Trong đầu anh tự nhiên hiện lên hình ảnh Peanut với nụ cười tươi, với đôi mắt sáng, với tay nhỏ xíu đặt lên tay anh hôm phỏng vấn.
Một người mà anh... đã để mắt đến từ lúc nào không biết.
Faker trả lời, giọng vẫn đều và bình tĩnh:"Ừ. Làm quen cũng không sao."
Oner vẫn thao thao nói về trận đấu, về phân tích meta, không để ý rằng Faker nghiêng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ máy bay, ánh mắt trầm hơn bình thường.
Muốn ở cạnh mình? Cậu ấy nghĩ thế thật sao?
Lần này, anh không gạt bỏ suy nghĩ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro