Chương 6. Biết được bí mật
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, không gian như chùng xuống một nhịp. Sang Hyeok kéo ghế ngồi đối diện Wangho, động tác thong thả và đầy sự điềm tĩnh quen thuộc. Hai tay anh đặt nhẹ lên tay ghế, ánh mắt bình thản mà vẫn đủ để khiến người đối diện khó lòng trốn tránh.
Giọng anh trầm, chậm rãi vang lên: "Em là Han Wangho 27 tuổi đúng không?"
Wangho chẳng buồn mở miệng. Cậu chỉ gật đầu một cái gật nhỏ, đủ để xác nhận, nhưng cũng đủ để nói lên rằng cậu không có ý định trả lời dài dòng. Dù gì thì lúc livestream cậu cũng đã giới thiệu rồi, bây giờ hỏi lại, cậu lười đáp lại y như thế.
Cuối cùng, cậu mới buông một câu, giọng nhẹ đến mức như chỉ để làm tròn trách nhiệm:"Thông tin của em cũng có trên mạng mà... tuyển thủ nào chẳng có."
Nói xong, cậu lại im lặng, để mặc cho câu trả lời lửng lơ giữa khoảng không. Sang Hyeok bật cười khẽ, một tiếng cười rất nhẹ, rồi như bị cuốn theo một suy nghĩ khác, ánh mắt anh chuyển sắc.
Không còn chút đùa vui nào chỉ còn sự nghiêm túc, lặng lẽ mà áp lực.
Anh nghiêng người về phía trước, giọng thấp xuống: "Wangho, em là omega sao?". Hiện nay thông tin về giới tính không được đưa ra công khai như một cách chính phủ muốn bảo vệ người dân khỏi bị sự phân biệt và kì thị, nên chỉ nhờ vào bản năng mà đoán.
Ngay khi câu hỏi rơi xuống, pheromone bạc hà đen của anh bùng lên. Không phải lan nhẹ như lúc trêu đùa mà là một luồng khí mạnh mẽ, sâu lạnh đến mức trượt dọc sống lưng cậu, ép lấy từng hơi thở.
Wangho khựng lại ngay lập tức. Vài giây đầu cậu còn cố giữ bình tĩnh, cố để giọng mình không run: "Anh Sang Hyeok nghĩ nhiều rồi. Em chỉ là... ưm..."
Cậu chưa kịp nói hết.
Lần này, pheromone của anh không chỉ dâng lên mà gần như quét qua người cậu, dồn xuống như một lớp áp suất. Sự chênh lệch đẳng cấp của một alpha trội khiến cơ thể cậu phản ứng trước cả khi lý trí kịp can thiệp.
Trong đầu Sang Hyeok, mọi thứ lập tức rõ ràng hơn: Nếu cậu là alpha, phản ứng tự nhiên phải là vùng lên, tỏa mùi đáp trả. Còn nếu là beta, cậu đã chẳng bị ảnh hưởng đến mức này.
Suy luận ấy bị cắt ngang bởi một âm thanh rất nhỏ.
"...ha... ưm..."
Tiếng rên khẽ của Wangho.
Cơ thể cậu hơi gập xuống, một tay siết lấy phần ngực áo, hơi thở trở nên nặng và đứt quãng. Đến tai anh, âm thanh đó chẳng khác gì một nhát kéo cắt phăng toàn bộ bình tĩnh còn sót lại.
Sang Hyeok nhíu mày thật chặt. Không phải vì khó chịu mà vì phản xạ alpha khi thấy một người không phải là omega lại chịu ảnh hưởng từ pheromone của mình.
Ánh mắt anh sâu xuống, tối lại, khó đoán hơn cả lúc live. Anh nhìn cậu như thể mọi lớp phòng bị đã bị bóc trần sạch sẽ.
Hương bạc hà đen từ Sang Hyeok vẫn còn đậm đặc, quấn quanh Wangho như một vòng tay vô hình, áp đảo đến nghẹt thở. Cậu cố gắng giữ hơi thở đều, nhưng áp lực từ alpha khiến vai cậu khẽ run, sống lưng hơi cong theo bản năng.
Khi cậu hơi cúi người, một góc nhỏ của miếng dán ức chế pheromone sau gáy lộ ra, thứ cậu giấu kín suốt buổi live mà anh chưa hề nhận ra.
Ánh mắt Sang Hyeok tối lại. Không cần lời nào, anh nghiêng người, đưa tay chậm rãi, ngón tay chạm lên gáy cậu mang theo hơi lạnh. Wangho khẽ giật mình, hơi thở nông hơn, tim đập nhanh một nhịp.
"Anh... làm gì vậy?"
Câu nói khẽ thoát ra, vừa hoảng vừa tò mò, trong khi bản năng cậu đã cảnh giác. Ngón tay anh lướt đến miếng dán, nhẹ nhàng gỡ ra.
Ngay khoảnh khắc lớp ức chế mất đi, pheromone của Wangho bung ra dịu dàng, ngọt thanh như hương hoa chỉ nở vào ban đêm. Hương quen thuộc ấy lập tức khiến Sang Hyeok nhận ra: đây là mùi hương đặc trưng của một omega thật sự, không thể nhầm lẫn.
Cậu hơi run, một tay siết nhẹ ngực, mắt ngước lên nhìn anh. Ánh mắt Sang Hyeok nghiêm, sâu thẳm, nhưng không hề dữ, chỉ có sự quan sát.
"Em giấu kỹ thật đấy..." Giọng anh trầm, khẽ khàn, như vuốt ve mà cũng như chiếm lĩnh.
Wangho nuốt một hơi, cả cơ thể như vừa được đánh thức. Một tiếng thở khẽ thoát ra từ cổ họng, dù cố kiềm vẫn không nén nổi. Anh nhìn cậu, ánh mắt vừa nghiêm vừa dịu, không khí trở nên đầy ái muội, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Ngay khi xác nhận Wangho thật sự là omega, Sang Hyeok dừng lại, không còn chủ động tỏa pheromone nữa. Thế nhưng đã quá trễ...
Omega mang mùi dị hương như Wangho, lâu nay bị kìm nén, giờ bùng lên nhẹ nhàng nhưng dày đặc, khiến cơ thể cậu run rẩy, hơi thở rối loạn, đầu óc hỗn loạn. Wangho cảm nhận từng cơn nóng lan khắp mình, lòng bàn tay nhễ nhại, tim đập nhanh. Đây là phản ứng tự nhiên của một omega, nhưng sự kết hợp giữa việc bị ức chế lâu ngày và hiện diện của một alpha trội khiến cơn phát tình trở lại sớm hơn.
Những lần trước, cậu có thể dùng thuốc để kiểm soát, nhưng bây giờ cậu không có mang theo bên mình vì nghĩ rằng nó vẫn chưa đến. Wangho cảm giác hơi thở gấp gáp, run rẩy và một nỗi sợ mơ hồ len lỏi, nếu không kịp kiểm soát, điều này có thể nguy hiểm đến bản thân.
Sang Hyeok nhận ra mùi hương hỗn loạn ấy xen lẫn chút sợ hãi, một tín hiệu rõ ràng của cơn phát tình. Anh nhìn cậu, ánh mắt lo lắng muốn giúp đỡ.
Cậu cố gắng đứng dậy, muốn thoát ra khỏi phạm vi của anh.
Hai, ba bước... Nhưng bàn tay rắn chắc của Sang Hyeok nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại:
"Đi đâu?"
Anh nhẹ nhàng kéo cậu quay lại, đặt Wangho lên đùi mình. Cậu lúc này không còn dáng vẻ tự tin thường ngày, cơ thể run rẩy, tâm trí hoảng loạn, ánh mắt mở to, hơi thở dồn dập.
Cậu cố vùng vẫy, muốn thoát ra, nhưng sức mạnh của Sang Hyeok khiến mọi nỗ lực của cậu trở nên vô nghĩa. Anh không hề làm đau, nhưng kiềm chế cậu hoàn toàn, giữ cho Wangho không thể rời đi.
"Em đau... Anh để em đi được không?"
Tiếng nói khẽ, ngọt ngào vang lên, êm tai như nhịp gió nhẹ. Wangho hơi xoay người, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt e ấp vẫn hướng về Sang Hyeok. Dáng vẻ ấy, vừa yếu đuối vừa yêu kiều, khiến tim alpha trong anh rung lên một nhịp khó tả.
Sang Hyeok nhìn cậu, lòng bị mê hoặc. Anh hiểu cảm giác này, anh cũng từng trải qua cơn phát tình, cũng dùng thuốc để kìm nén, chịu đựng đau đớn và khó chịu. Nhưng giờ đây, trước mặt một omega mềm mại, giọng nói ngọt ngào và dáng vẻ e ấp ấy, mọi lý trí của anh đều bị chi phối.
Bản năng alpha trong anh trỗi dậy một cách tự nhiên. Anh khẽ ôm Wangho vào gần, hai tay siết nhẹ eo cậu, kéo cậu gần hơn vào vòng tay mình.
Mặt anh khẽ gục vào hõm vai cậu, giọng trầm, gần như thì thầm: "Em như vậy... anh thật sự không chịu nổi."
Anh hít sâu, mùi hương nhẹ nhàng từ cổ cậu tràn vào, ngọt ngào và quyến rũ. Từng hơi thở, từng nhịp rung của Wangho như kích thích cả lý trí và bản năng của Sang Hyeok, khiến anh vừa muốn bảo vệ, vừa muốn giữ cậu gần mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro