Cách ly 1

La Bác Đào bị cách ly.

Tiểu khu của hắn phát hiện có ca lây nhiễm, trùng hợp đúng lúc vợ hắn đi công tác, không thể trở về được.

Lúc đó hắn đang trò chuyện cùng vợ mình:

[Xem ra phải 10 ngày nửa tháng mới được tự do rồi.]

"Chắc vậy."

La Bác Đào thở dài, thật hết cách rồi, cái con virus này đúng thật là làm phiền người khác mà.

[Aizz, vậy là em phải ở lại nơi chán chết này lâu lắm... Đúng rồi, Tiểu Trần thế nào, đã ở quen chưa?]

Lưu Nhã Lâm quan tâm thăm hỏi 1 câu. Tiểu Trần tên đầy đủ là Trần Ngạn, là đàn em cùng công ty của chồng cô. Bởi vì chồng cô trùng hợp để quên văn kiện quan trọng ở nhà nên kêu Trần Ngạn đến lấy, kết quả hại cậu xui xẻo bị cách ly trong nhà của họ.

Việc này chồng cô đã nói qua cho cô trước rồi, cô nghe xong cũng không nghĩ nhiều, dù sao cô cũng từng gặp Tiểu Trần vài lần, thấy cậu chỉ là 1 cậu nhóc hiền lành hướng nội. Hơn nữa 2 người đàn ông ở cùng nhau còn có thể xảy ra chuyện gì chứ, nên cô cũng chẳng bận tâm.

"Em ấy...ừm....ổn lắm..."

La Bác Đào ấp úng hàm hồ trả lời.

[Vậy là được rồi. A vậy nếu 2 người bọn anh đói thì giải quyết thế nào? Hình như hôm qua không kịp đi siêu thị hả? Có gọi cơm hộp được không vậy? Em nhớ trước lúc em đi tủ lạnh hình như không còn gì....]

"Không có việc gì đâu, sẽ có người đưa cơm tới tận cửa, bây giờ..."

Người đàn ông nhìn về phía cậu nhóc đang bận rộn trong phòng bếp:

"Tiểu Ngạn đang nấu cơm."

[Wow! Tiểu Ngạn còn biết nấu cơm cơ á? Giỏi dữ vậy!]

Lưu Nhã Lâm cảm thán:
[Chả bù cho em, mỗi lần nấu cơm đều làm cháy đồ ăn.]

"Do em không có thời gian thôi, công việc cũng rất bận rộn rồi."

Người đàn ông dịu dàng an ủi.

[Ai nha, đừng có kiếm cớ thay em nữa!]

Lưu Nhã Lâm cười khanh khách:

[Thôi em còn có vài văn kiện cần xử lý, cúp máy nhé. À nhớ dặn Tiểu Ngạn đừng có ngại, cứ tự nhiên như ở nhà ha!]

"Được rồi, em làm chuyện của em đi."

Sau khi cúp máy, La Bác Đào nhẹ nhàng thở phào. Thực ra lúc vợ hắn nhắc tới Trần Ngạn, tim hắn như vọt lên cổ họng, không biết có bao nhiêu chột dạ.

Bởi vì hắn không cẩn thận đã ngủ cùng Trần Ngạn rồi!

Sự tình bắt đầu từ tối hôm qua, lúc ấy Trần Ngạn nói muốn tắm rửa nhưng lại không có quần áo để thay. La Bác Đào nghĩ dù sao cũng cùng là đàn ông liền sảng khoái cho cậu mượn mấy bộ đồ ngủ và quần lót chưa dùng.

"Quần áo anh có khả năng hơi rộng so với em 1 chút, nhưng mà trong tình hình dịch bệnh như vậy thì tạm chấp nhận nhé."

"Không sao, em như nào cũng được, cảm ơn đàn anh nhiều ạ."

Trần Ngạn cảm kích cảm ơn người đàn ông, cẩn thận chọn bộ áo ngủ tơ tằm rồi đi về phía phòng tắm.

Mà La Bác Đào thì gọi điện cho vợ, lúc sau lấy vài lon bia trong tủ lạnh ra nhâm nhi.

"Đàn anh, em tắm xong rồi ạ..."

"Vừa lúc, lại đây uống 1 chén......." - giọng nói đột nhiên im bặt.

Chỉ thấy Trần Ngạn chậm rãi đi ra từ phòng tắm, khuôn mặt trắng hồng mang theo hơi nước, trên người mặc bộ áo ngủ quá cỡ. Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là phần da thịt lộ ra bên ngoài của cậu như được phủ 1 tầng ánh sáng, tuy đã được bộ quần áo ngủ mỏng manh che đậy nhưng vẫn có thể thấy rõ bờ mông cong vểnh, cùng với bộ ngực khủng khó có thể ngó lơ phía trước.

Sao lại thế này? Đây đâu phải bộ dáng của 1 người con trai!

"Đàn anh?"

Trần Ngạn ngồi xuống sofa cạnh người đàn ông, thấy đối phương nhìn chằm chằm mình không nhúc nhích bèn gọi 1 tiếng.

"Cái kia...Tiểu Ngạn...Em...Em không phải là nam sao?"

Toang rồi, nhìn gần càng thấy rõ hơn, yết hầu đối phương không rõ ràng, núm vú thoắt ẩn thoắt hiện theo cử động cơ thể, La Bác Đào thậm chí còn thấy được 2 điểm nhô lên trên ngực áo.

"Ừm, em là người song tính."

"Người song tính?"

La Bác Đào sửng sốt, là song tính như hắn nghĩ đấy á?

"Vậy sao lúc ở công ty em lại giả thành con trai?"

Nói con trai cũng không đúng cơ, chỉ là bình thường mặc tây trang quần âu lại trông rắn rỏi như những người đàn ông khác, không biết sao cậu làm được nữa.

"Bởi vì...."

Thần sắc Trần Ngạn đột nhiên đau thương:

"Đàn anh, chắc anh không biết, đãi ngộ của người song tính vốn không tốt, từ nhỏ em đã bị mọi người kì thị vì thân thể quái dị này..."

"Em nói sao..."

Lời đối phương làm La Bác Đào nhíu mày, hắn thật ra cũng không hiểu biết nhiều về người song tính lắm, nhưng cũng không phải chưa từng nghe nói qua. Tuy rằng số lượng người như vậy không nhiều, nhưng bình thường thi thoảng cũng có gặp 1, 2 người.

Trần Ngạn tiếp tục nói:

"Vì muốn sống tốt hơn em phải hoá trang thành con trai. Dù sao em cũng không thấp, đương nhiên vẫn kém đàn anh, nhưng dù sao cái cơ thể này...."

Cậu móc ra 1 cái băng vải thật dài từ trong túi:

"Chỉ cần dùng cái này là có thể che giấu được rồi."

Sự thật chứng minh cách làm của cậu là đúng, giúp cậu giảm bớt rất nhiều phiền phức.

"Đúng rồi!"

Đột nhiên cậu nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt cũng hoảng loạn lên:

"Đàn anh làm ơn đừng nói chuyện này cho người khác được không? Nếu không em sẽ...."

"Đừng lo lắng, anh sẽ không nói đâu."

La Bác Đào đảm bảo, Trần Ngạn là đàn em hắn tự tay dạy bảo, ngày thường thời gian ở cạnh nhau cũng nhiều, hắn đã sớm xem cậu là đứa em trai trong nhà nên sẽ không đâm sau lưng cậu. Đương nhiên với tính cách của hắn cũng sẽ không làm loại chuyện này.

"Nhưng sao em lại nói cho anh biết chuyện này?"

Đáng ra Trần Ngạn tiếp tục che giấu không phải sẽ tốt hơn sao?

"Bởi vì em không muốn giấu diếm anh."

Trần Ngạn cầm lấy lon bia chưa mở nắp trên bàn, bên cạnh đã có 2 lon trống không, cậu bắt đầu hung hăng uống 1 ngụm lớn.

"Bởi vì em yêu anh."

Không khí đọng lại lần nữa.

"Cái....cái gì?!!"

La Bác Đào còn tưởng mình nghe nhầm. Yêu hắn?

"Em yêu anh."

Trần Ngạn lặp lại 1 lần nữa, chầm chậm  ngả về phía người đàn ông.

"Em biết đàn anh đã có vợ, cũng sống rất hạnh phúc bên chị ấy. Nhưng nếu lần này không thẳng thắn nói ra, em sợ mình sẽ hối hận cả đời."

"Từ từ, Tiểu Ngạn...."

Nhìn khuôn mặt dần phóng đại của Trần Ngạn, La Bác Đào lui về phía sau 1 bước theo bản năng. Nhưng hắn càng lùi thì đối phương càng dán sát hơn. Cuối cùng hắn trực tiếp nằm trên sofa không còn chỗ thoát, mà Trần Ngạn thì bất tri bất giác đã ngồi lên người hắn.

"Em muốn làm gì, Tiểu Ngạn, em đừng..."

Giờ phút này mặt 2 người chỉ cách nhau 5 cm, hơi thở thơm ngọt của đối phương phả vào mặt hắn, làn hương ấy thật quyến luyến khiến người si mê. La Bác Đào không nhịn được mà nuốt 1 ngụm nước bọt.

"Đàn anh, địt em đi, ưm..."

Trần Ngạn nói rồi hôn lên môi người đàn ông.

"Không...ưm....Tiểu Ngạn....Bình tĩnh...ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro