Chương 10

Tại một quán bar nhỏ ven đường

Quán bar không quá ồn ào, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên cùng ánh đèn vàng ấm áp. Cả nhóm chọn một bàn khuất góc, gọi vài chai bia và cùng một ít đồ nhắm, bọn họ dù sao cũng không thích tiếp xúc với người lạ cho lắm nên chỗ ngồi này cũng được coi là rất lý tưởng.

Orm ngồi cạnh Ling, khẽ xoay chai bia trong tay, còn Ploy thì đã nhanh chóng nâng ly đầu tiên, hào hứng cụng với mọi người

- Mừng Giáng Sinh!

- Mừng Giáng Sinh! - Cả nhóm cùng hô lên rồi nốc một hơi.

Ling không uống nhiều, chỉ nhấp môi vài ngụm, nhưng Orm thì có vẻ rất bình tĩnh, uống bia như nước lọc. Pam chống cằm nhìn cô, có chút không muốn bạn mình uống quá nhiều - Uống ít thôi mày chút còn lái xe về

Ploy lập tức chen vào - Đó giờ vậy mà! Nay để nó uống vài ly đi mất mát gì đâu!

Ling hơi nghiêng đầu, quan sát Orm, ánh mắt có chút tò mò cuối cùng lại thu ánh mắt lại không biết nói gì

Orm đặt chai bia xuống bàn, hờ hững ghé nhỏ vào tai Ling giọng khá ấm - Sao vậy chị thích ngắm em lắm mà!

Ling nghe vậy thì hơi khựng lại. Cô nhìn Orm, trong lòng thoáng dâng lên một trào ngượng ngùng mắt cô bắt đầu đỏ hơn như lửa đốt lấy ánh mắt phũ nhận nhìn Orm lắc đầu.

Dưới ánh đèn nhạt nhòa của quán bar, Miner bất giác liếc sang Ling. Nhìn thấy cô ngồi trầm lặng, chỉ khẽ mỉm cười khi nhìn mọi người vui đùa, Miner khẽ nhíu mày. Cô chạm nhẹ vào tay Ling, giọng nhỏ nhưng gấp gáp - Chị... đi vệ sinh với em chút được không?

Ling thoáng bất ngờ, nhưng khi thấy ánh mắt có phần bối rối của Miner, cô lập tức gật đầu mà không cần suy nghĩ. Trước khi đứng dậy, cô quay sang Orm nhắc nhở có phần lo lắng

- Em uống ít thôi! Chị đi một lát !

Orm chỉ liếc cô một cái rồi gật nhẹ, chẳng nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại dõi theo bóng lưng Ling cho đến khi cô khuất dần sau cánh cửa nhà vệ sinh.

-

-

- Chết tiệt... dính rồi! Aaaasss, sao em lại quên mang theo nó chứ!

Miner nhăn mặt, tay nắm chặt mép váy, vẻ mặt rối bời. Ling nhìn thấy liền hiểu ngay chuyện gì xảy ra, cô không chút chần chừ mà mở túi xách, nhẹ nhàng lấy ra một chiếc túi nhỏ rồi đưa cho Miner.

- Không sao, chị có nè. Em vào phòng thay đi, chị đợi.

Miner nhận lấy, khuôn mặt thoáng chốc giãn ra vì nhẹ nhõm. Nhưng vừa xoay người định đi vào, cô lại chợt khựng lại, hai tay siết nhẹ mép váy, ngập ngừng nói nhỏ

- Nhưng... ra ngoài vậy có thấy không chị ?

Ling nhìn xuống, thấy vết ố mờ sau lớp vải sáng màu, cô liền hiểu ngay vấn đề. Không chút suy nghĩ, cô nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của mình, nhẹ nhàng khoác lên phía sau lưng Miner, che đi hoàn toàn dấu vết.

- Em khoác tạm áo của chị lên đi, đừng lo. Để người khác thấy thì ngại lắm.

Miner ngạc nhiên nhìn Ling, trong lòng cảm thấy ấm áp đến lạ. Cô mỉm cười cảm kích, nhẹ giọng - Em cảm ơn chị ! May mà có chị chứ mấy đứa kia thì chẳng trông mong gì được.

Ling bật cười khẽ, trong đầu bất giác tưởng tượng ra cảnh nếu nhờ Ploy giúp thì chắc chắn sẽ bị chọc ghẹo một trận trước khi được giúp. Còn Orm? Ừm... Orm chắc cũng chẳng mang theo thứ này đâu. Nghĩ đến đây, cô chỉ lắc đầu cười nhẹ, chờ Miner đi thay đồ xong rồi cả hai cùng quay lại bàn.

Tiếng nhạc vẫn vang lên ồn ào, nhưng ngay khi hai người vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, một tiếng hét chói tai vang lên khiến Ling giật bắn cả người.

- Aaaaaa!

Cô vội quay sang thì thấy Miner đang giãy giụa, ánh mắt hoảng hốt. Bên cạnh cô, một gã đàn ông trung niên, trên cánh tay xăm trổ đầy hình thù kỳ dị, đang cười khoái trá. Hắn vừa rút tay lại, bộ dạng vô cùng đắc ý.

- Mấy người làm cái gì vậy hả?! - Miner tức giận quát lên, đôi mắt đầy căm phẫn.

Nhưng chưa kịp lùi lại, hai gã khác đã từ phía sau ập đến, nhanh như chớp tóm chặt lấy cánh tay cô, ghì chặt đến mức không thể cử động.

- Mấy cô em xinh đẹp! Đi đâu mà vội thế? - Tên có hình xăm nhếch mép cười đểu, giọng lè nhè nồng mùi rượu. - Uống với tụi anh một chút có mất gì đâu?

Hắn vừa nói vừa nhích lại gần hơn, bàn tay thô bạo đưa ra định chạm vào eo Miner.

Miner vội né tránh, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì hai gã phía sau đã giữ chặt hơn, khiến cô không thể cựa quậy.

- Buông tôi ra! - Cô nghiến răng, cố vùng vẫy nhưng vô ích.

Ling hoảng loạn nhìn cảnh tượng trước mắt, tay vội vàng đưa vào túi định lấy điện thoại, nhưng chưa kịp rút ra thì một gã khác đã áp sát, chặn đường cô. Hắn chống một tay lên tường, ghì Ling vào góc khuất, nở nụ cười nham hiểm.

- Em định làm gì đấy? Báo cảnh sát hả? - Giọng hắn trầm thấp, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự đắc ý đầy đáng sợ.

Ling cảm thấy tim mình đập mạnh, từng nhịp từng nhịp dồn dập trong lồng ngực. Cảnh tượng này... quá giống với lần trước... quá giống với cơn ác mộng mà cô từng trải qua.

Cả người cô như đông cứng lại, đôi chân run lên theo từng nhịp tim hoảng loạn. Cô muốn hét lên, muốn làm gì đó, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra âm thanh nào.

- Mấy người mà còn làm bậy, tôi báo công an đấy! - Cô cố gắng nói, nhưng giọng nói run rẩy đến mức chính cô cũng cảm thấy mình không có chút sức lực nào.

Gã đàn ông trước mặt cười khẩy, cúi sát mặt xuống gần hơn, giọng trầm đục đầy giễu cợt - Báo đi, xem ai kịp đến cứu em trước?

Nụ cười của hắn càng lúc càng ghê tởm, ánh mắt hắn quét qua khuôn mặt hoảng loạn của Ling, đầy thích thú như đang thưởng thức một con mồi đang run rẩy trước nanh vuốt của thú săn. Ở đây không ai không biết đến những bọn dân đen này có báo cảnh sát thì họ cũng làm qua loa mà cho qua mà thôi.

Bàn tay hắn vươn ra, định chạm vào gò má cô.

Ling cắn chặt răng, đôi mắt mở to, hơi thở gấp gáp. Trong đầu cô trống rỗng, nhưng một cảm giác kinh hoàng đang bao trùm lấy cơ thể.

Ngay lúc đó—

Bốp!

Một tiếng động chói tai vang lên, khiến gã đàn ông khựng lại, lảo đảo lùi về sau.

Ngay khi bàn tay bẩn thỉu kia sắp chạm vào cô, một bóng người lao đến từ phía sau, đấm thẳng vào mặt hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất.

- Cấm tụi bây đụng vào người của tao

Giọng nói đầy lạnh lẽo vang lên. Ling mở to mắt, tim vẫn đập thình thịch, nhưng khi nhận ra người trước mặt, cô như thể tìm được một chiếc phao cứu sinh giữa biển lớn.

Orm đứng đó, ánh mắt tối sầm, khuôn mặt lạnh băng, nắm tay vẫn còn siết chặt đến mức khớp trắng bệch.

Không cần hỏi, chỉ cần nhìn cũng biết—cô đang giận dữ đến mức nào.

Gã đàn ông vừa bị đấm ngã lồm cồm bò dậy, trên khóe miệng còn rỉ ra một vệt máu, ánh mắt hắn lập tức chuyển sang màu đỏ ngầu đầy tức giận nhìn về phía người đối diện - Con ranh này! Mày dám đánh tao hả?!

Hắn vừa dứt lời, hai gã đồng bọn đứng bên cạnh liền buông Miner ra rồi lao về phía Orm.

Orm không hề lùi bước, đôi mắt sắc bén ánh lên tia nguy hiểm. Ngay khi một gã vừa vung nắm đấm tới, cô nhanh chóng nghiêng người né đi, rồi tung một cú đá vòng mạnh mẽ vào ngay bụng hắn.

Bốp!

Tên đó bị đá văng ra phía sau, đập mạnh vào bàn ghế, ly chai trên bàn vỡ loảng xoảng khiến cuộc vui của mọi người cũng dừng lại xem. Nhưng ngay lập tức, tên còn lại đã áp sát, hắn vung nắm đấm hướng thẳng vào mặt Orm.

Orm nhíu mày, nhưng phản xạ nhanh như chớp, cô lập tức giơ tay lên đỡ đòn. Cú đấm mạnh đến mức khiến cả cánh tay cô tê rần, nhưng Orm không hề nao núng. Cô nhếch mép cười lạnh, rồi bất ngờ nắm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh xuống và thúc gối thẳng vào bụng hắn một cú thật mạnh.

Tên đó ôm bụng khuỵu xuống, mặt mày tái mét, miệng há ra như sắp nôn đến nơi.

Gã bị đấm lúc nãy giờ đã đứng dậy, tay vớ lấy một chai bia trên bàn rồi lao tới định đập thẳng vào đầu Orm.

- Cẩn thận! - Ling hét lên đầy hoảng hốt.

Nhưng Orm đã nhanh hơn.Ngay khi chai bia gần kề sát, cô nghiêng người né sang một bên, đồng thời nắm lấy cổ tay hắn, xoay mạnh khiến chai bia rơi xuống đất vỡ tan tành.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, Orm đã tung một cú đấm mạnh vào mặt hắn, khiến hắn ngã nhào xuống sàn, máu từ mũi chảy ròng ròng.

- Khốn kiếp!

Một tên khác bất ngờ vớ lấy một mảnh chai vỡ trên sàn rồi lao đến. Orm vừa kịp nhận ra thì mảnh thủy tinh sắc nhọn đã xẹt qua cánh tay cô.

Một vệt đỏ dài hiện lên trên cánh tay trái, máu bắt đầu rỉ ra.

Orm khẽ nhíu mày, nhưng chẳng buồn để ý đến vết thương. Cô chỉ liếc tên cầm mảnh chai một cái đầy lạnh lẽo, rồi không chút chần chừ, tung ngay một cú đá thẳng vào ngực hắn.

Tên đó ngã ngửa ra phía sau, đập mạnh vào bức tường, cả người co rúm lại, không dám động đậy nữa.

Ba tên còn lại nhìn nhau, nhận ra tình thế không ổn. Một gã vội lồm cồm bò dậy, nắm lấy tay đồng bọn kéo đi, giọng run rẩy - Con nhỏ này điên rồi! Chạy thôi!

Bọn chúng không dám ở lại thêm giây nào, vội vàng bỏ chạy khỏi quán bar, bỏ lại bãi chiến trường đầy ly vỡ và máu me.

Orm vẫn đứng yên đó, hơi thở có chút gấp gáp, bàn tay siết chặt lại, ánh mắt vẫn còn hừng hực lửa giận.

- Orm! Tay em! - Ling hoảng hốt chạy đến, nắm lấy cổ tay cô, nhìn vết thương khá sâu khá dài đang rỉ máu mà lòng đau xót.

Miner cũng vội vàng lại gần, ánh mắt đầy lo lắng - Bà có sao không? Có đau lắm không?

Orm khẽ liếc xuống vết thương trên tay mình, rồi lại nhìn sang hai cô gái đang hoảng hốt trước mặt cũng không đoái hoài đến liền nhìn lại hai người trước mặt - Cũng nhỏ mà không sao! Mọi người có sao không?!

Nhưng ngay sau đó, cả hai người kia đồng loạt trừng mắt với cô.

- Như này mà nhỏ - Ling nghiến răng. - Chảy máu thế kia mà còn nói nhỏ hả?

- Đúng đó! - Miner cũng phụ họa. - Hay chúng ta đi bệnh viện thôi!

Orm dựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua cánh tay bị thương của mình. Lớp băng gạc sơ sài dần thấm đỏ, nhưng cô chẳng bận tâm nhiều, chỉ thản nhiên nhấp một ngụm bia còn dang dở.

- Giờ chạy xe đến bệnh viện không khác nào nộp mạng cho cảnh sát và giới truyền thông, một lát em tự về nhà băng lại được rồi! - Orm xua tay từ chối, giọng điệu có chút lười biếng, nhưng ai cũng hiểu ẩn ý phía sau.

Ling và Miner nhìn nhau rồi khẽ thở dài. Họ không tiếp tục ép cô nữa, bởi họ biết nếu để lộ ra, chuyện này sẽ không đơn giản chỉ là một vết thương trên tay.

Ploy bỗng nhiên lên tiếng, giọng cô mang theo chút áy náy - Hay để tụi tao tự bắt xe về trước, mày không cần lo đâu.

Cô nhìn xuống vết thương của Orm, lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Chính cô là người hào hứng kéo mọi người đến đây, vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này.

Pam đứng phía sau, cũng cúi nhẹ người nhìn về phía Orm, giọng nói mang theo sự hối lỗi - Orm... tao xin lỗi... Đáng lẽ chúng ta không nên đi uống bia.

Orm nhếch môi, ánh mắt lướt qua từng người bạn của mình.

- Được rồi, không sao đâu. - Cô vẫy tay, vẻ mặt vẫn bình thản như chẳng có gì to tát. - Tụi bây về sớm đi! Về đến nhà nhớ nhắn một tin cho tao biết đấy!

Ploy và Pam khẽ gật đầu, rồi cùng Miner đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro