Chương 11
Căn phòng tối chỉ còn ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, phản chiếu những tia sáng lấp lánh trên sàn nhà. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng hơi thở của hai người.
Orm ngồi im, để mặc cho Ling nhẹ nhàng băng lại vết thương đang rỉ máu trên tay cô. Từng cử động của Ling đều cẩn thận, ánh mắt cô chăm chú quan sát từng vết xước, như thể sợ làm đau Orm thêm chút nào nữa.
- Vậy em thường không đến bệnh viện sao? Từ trước đến giờ chưa từng bị thương à?
Giọng Ling nhỏ nhưng mang theo chút trách móc. Cô biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn hy vọng Orm sẽ nói gì đó khác đi.
- Có chứ! Nhưng em tự băng, không đi bệnh viện. - Orm đáp một cách thản nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên phải làm.
Ling chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt màu nâu hổ phách của Orm sâu thẳm như chứa đựng biết bao điều mà cô chưa thể hiểu hết. Cảm giác đau xót dâng lên trong lòng Ling, Cô không biết những lần trước Orm bị thương như thế nào, cô chỉ biết rằng người trước mặt mình đã phải chịu đựng rất nhiều, một mình.
- Sau này nếu có đau thì đừng cố gắng như vậy nữa, chị đau lòng lắm...
Giọng Ling khẽ run, ánh mắt chân thành đến mức khiến Orm khựng lại trong thoáng chốc. Cô nhìn người đối diện, rồi cười nhạt như thể muốn xua đi bầu không khí nặng nề này.
- Ngốc quá! Em đã nói là không sao rồi mà. Mấy cái này không đáng để chị phải lo lắng đâu.
Orm phủi tay, cố gắng trấn an Ling, nhưng trong lòng cô biết rõ—có người quan tâm đến mình như vậy, cảm giác này thật sự rất ấm áp.
Ling lặng im một lúc, rồi nhẹ nhàng thắt chặt mảnh băng cuối cùng.
- Xong rồi! - Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi ngẩng lên nhìn Orm. - Em muốn ăn gì nữa không? Chị nấu cho, rồi chị về.
Orm hơi ngẩn ra, rồi nhướng mày nhìn Ling, khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch đôi mắt nhìn cô cũng mong một chút hy vọng - Nếu em nói muốn chị ở lại thì sao?
Người vừa mới đứng dậy lại bị Orm nắm tay kéo Ling về phía mình khiến cô mất đà mà ngã về phía Orm - Tối rồi, em không an tâm để chị về một mình đâu
Ling nhìn cô, ánh mắt thoáng dao động, trong đầu bỗng loé lên một số diễn cảnh khá nhạy cảm làm cô ngượng ngùng đến mức né tránh đi ánh mắt của Orm
- Nhưng mấy đứa nhỏ... Chắc đang đợi chị về... - Ling LIng cố gắng gạt đi suy nghĩ của mình cũng như đang cô gắng tránh né yêu cầu của người trước mặt, nhưng hình như Orm không cho cô làm điều đấy bàn tay càng nắm chặt Ling hơn
- Hôm nay ở lại đón Noel cùng em được không? - Trong đôi mắt đen láy xinh đẹp giờ đây chỉ còn thấy hình bóng của Orm khiến cô chìm đắm không thể thoát ra, không nghĩ đến phản ứng của người phía trên chợt cúi thấp người hôn lên môi Ling không cái không nhẹ cũng không gấp gáp câu luôn trái tim lẫn lý trí của cô đi mất. Orm như khoá được môi cô vội tham lam liếm láp không bỏ xót một chút không khí nào thoát ra ngoài, thấy Ling không phản đối cô ngầm hiểu đối phương đã cho phép liền rụt rè hôn lên đôi vai gầy nhưng toát lên sức hút không hề nhỏ đối với cô.
Hơi thở của Orm phả nhẹ lên da thịt Ling, mang theo hơi ấm hòa lẫn mùi hương quen thuộc khiến cô thoáng run rẩy. Nụ hôn của Orm không quá vội vàng, cũng không cuồng nhiệt, mà mang theo sự trân trọng và khát khao được khắc ghi. Từng chuyển động đều như muốn khảm sâu vào tâm trí Ling, khiến cô chẳng thể suy nghĩ được điều gì ngoài con người trước mặt.
Ling vô thức siết chặt tay Orm, trái tim đập rộn ràng như muốn thoát khỏi lồng ngực. Orm cảm nhận được sự đáp lại từ cô, càng thêm siết chặt vòng tay, kéo Ling sát vào mình hơn, để khoảng cách giữa cả hai hoàn toàn bị xóa nhòa. Một tay cô nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của Ling, tay còn lại khẽ lướt dọc theo sống lưng cô, mang theo hơi ấm cùng sự khao khát không cách nào che giấu.
Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của cả hai hòa vào nhau. Ling khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mơ màng nhìn người trước mặt. Trước đây, cô chưa từng nghĩ rằng Orm lại có một mặt dịu dàng như vậy – một mặt mà chỉ dành riêng cho cô. "Ling..." – Orm thì thầm, giọng khàn nhẹ, như một lời gọi mang theo sự dịu dàng lẫn cầm giữ.
Ling chớp mắt, cả người như bị thứ cảm xúc nào đó bao trùm, không cách nào trốn thoát. Cô khẽ cắn môi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Orm đã cúi xuống, một lần nữa chiếm lấy bờ môi mềm mại của cô.
Lần này, nụ hôn không còn sự dè dặt như trước, mà mang theo một chút mạnh mẽ, một chút chiếm hữu. Ling cảm nhận được nhịp tim mình dường như hòa chung với nhịp tim của Orm. Cô không kháng cự, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt, để mặc bản thân đắm chìm trong vòng tay ấm áp ấy.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn lấp lánh, phản chiếu lên đôi bóng hình đang ôm lấy nhau trong căn phòng tĩnh lặng. Không cần những lời hoa mỹ, cũng chẳng cần những lời hứa hẹn xa vời, chỉ cần giây phút này – giây phút cả hai có thể cảm nhận được trái tim đối phương – đã là đủ.
Orm khẽ rời môi Ling, nhưng lại không vội tách ra. Trán cả hai vẫn nhẹ nhàng chạm vào nhau, hơi thở còn chưa ổn định, bao quanh là hơi ấm dịu dàng xen lẫn sự mê hoặc khó cưỡng.
Ling mở mắt, đôi đồng tử nâu hổ phách phản chiếu hình bóng mình. Cô chưa từng thấy Orm như thế này—một Orm với ánh mắt sâu lắng, mang theo khát khao xen lẫn sự dịu dàng vô tận.
- "Chị có hối hận không?" – Orm thì thầm, giọng khàn nhẹ như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc này.
Ling không đáp, chỉ chớp nhẹ đôi mắt, nếu bây giờ cô đáp hối hận có thể người này sẽ lập tức tôn trọng mà dừng lại ngay, nhưng dục vọng cao che lấp đi lý trí yếu ớt của Ling Ling. Cô đưa tay chạm nhẹ lên gò má Orm, ngón tay lướt qua vết xước còn đọng lại chút máu khô. Một cơn đau xót tràn lên trong lòng Cô biết Orm không thích đến bệnh viện, không thích nhờ ai giúp đỡ, nhưng vừa rồi nếu Orm không có mặt kịp thời, người bị thương có lẽ không chỉ là cô...
Không suy nghĩ nhiều hơn, Ling cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vết thương trên má Orm.
Cử chỉ bất ngờ khiến Orm cứng đờ người, trái tim đập mạnh như thể bị một sức nóng vô hình bao trùm. Hơi thở cô trở nên gấp gáp, ánh mắt nhìn Ling sâu thẳm hơn.
- "Chị không hối hận." – Ling thì thầm, môi vẫn chạm nhẹ trên da thịt Orm.
Chỉ một câu nói, nhưng đủ khiến Orm mất hết lý trí. Cô không cần nghe thêm gì nữa, chỉ cần biết Ling không hối hận—chỉ cần thế là đủ.
Orm mạnh mẽ siết chặt eo Ling, kéo cô sát vào người mình hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ biến mất. Một lần nữa, cô hôn lên môi Ling, lần này không còn sự do dự hay dè dặt, mà là một nụ hôn sâu đầy khát khao.
Ling khẽ rùng mình, nhưng không hề đẩy ra. Cô buông xuôi bản thân, để mặc Orm dẫn dắt. Nụ hôn mang theo hơi ấm, sự chiếm hữu và cả tình cảm mà không ai dám thừa nhận thành lời.
Orm nhẹ nhàng đẩy Ling ngã xuống chiếc giường sau lưng, thân thể cả hai quấn lấy nhau trong ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào. Ling cảm nhận được từng nhịp thở của Orm, từng hơi ấm trên da thịt cô, môi cô dần di chuyển về phần áo đang xộc xệch của Ling đặt nụ hôn lên phần ngực cô như một nụ hôn khẳng định củ quyền khiến cơ thể bên dưới không kiềm được run rẩy ưỡn người lên một chút sau đó thả lỏng mặc cho người trên không ngừng đưa môi cô đi khắp cơ thể. Vẻ đẹp mĩ mều đang chờ phản ứng từ Orm bên trong đôi mắt đen láy đã nhiễm một màng nước mắt chứa cả sự sợ hãi điều chưa từng trải nghiệm nhưng lẫn một chút mong ngón muốn đối phương tiếp tục khai phá bên trong sâu kín của một người con gái.
Bàn tay từ lúc nào đã vươn ra mò mẫn cơ thể người nằm phía dưới khiến LIng vẫn cảm nhận được nơi bàn tay Orm đang nhiệt tình xoa nắn bắt đầu có phản ứng, hai điểm hồng hào còn mới khép nép trước ngực giờ lại cương cứng lên khiến Orm không kiếm chế vội nút lấy như đang nút một viên kẹo ngọt ngào vừa xe lẫn một chút ngọt ngào một chút kích thích khiến Ling vừa ngại ngùng vừa rên lên một tiếng nỉ non bên tai Orm, cơ thể Ling run nhẹ lên khi cảm nhận đầu gối trơn bóng đang dần dần xâm nhập chạm vào nơi tư mật của mình bên dưới do sự tác đônhj của người yêu làm cô chìm đắm vào trong làn nước ấm.
- Orm.... Chị... Không chịu nỗi nữa - Ling vừa nói vừa cắn môi không dám phát lên những âm thanh đầy dục vọng ấy
Người phía trên như bỏ lời ngoài tai ấy càng làm càng mà không nương tay hơn đôi tay luồng vào vai cô phía dưới ôm trọn Ling vào lòng ánh mắt yêu thương nhìn người trước mặt cô càng nâng niu hơn
- Cho em lần đầu của chị nhé! - Orm vừa nói hơi thở nóng có chút gấp gáp vừa nhẹ nhàng vừa tiếng vào sâu hơn nữa....
Trong những cử chỉ thân mật có vẻ mạo muội và vụng về nhưng lại làm tình yêu của Ling càng trở nên mãnh liệt hơn, cơ thể thao từng động tác nóng bỏng rơi vào những điểm nhạy cảm khiến người phía dưới run rẩy không ngừng. Đôi mắt miên man hướng lên trần nhà không còn nhìn rõ nữa, giọng Ling từ từ nghẹn lại thả lỏng theo cảm xúc mới lạ, đến khi nụ hôn của Orm dần trường từ bụng của mình đến đùi non mẫn cảm, bên dưới Ling cảm nhận cơ thể có dòng nhiệt nóng đang tuôn trào xấu hổ đến mức bất giác ngăn Orm lại
- Orm... Đừng...
Orm đưa tay lên trên nắm lấy tay Ling dùng ngón tay cái xoa xoa vài cái như đoán được sự ngượng ngùng của Ling, nụ hôn tiếp tục tiếng sâu vào "vùng cấm" đang ướt át kia càng làm cho dục vọng Orm trở nên cuồng nhiệt hơn, luyến tiếc tham lam không muốn dừng lại
- Ưm... - Đây là lần đầu tiên cơ thể cô trải qua cảm giác kích thích quá lớn không tự chủ mà cơ thể rung lên nhưng người phía dưới vẫn tiếp tục công việc của mình
Bây giờ cô thật sự hối hận rồi....bàn tay cô siết nhẹ lấy Orm, như một lời hồi đáp. Họ cứ thế, quấn lấy nhau trong vòng tay của đối phương, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa một đêm Giáng Sinh se lạnh.
Bên ngoài, tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi ngân dài. Một đêm Giáng Sinh thật dài, nhưng cũng thật ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro