Chương 12
Ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua kẽ rèm, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng ấm áp, mềm mại như tấm chăn nhẹ nhàng quấn lấy hai người. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở khẽ khàng hòa quyện vào nhau, như thể mọi thứ bên ngoài cánh cửa này đều chẳng còn quan trọng.
Ling là người tỉnh dậy trước. Đôi mắt cô còn vương chút mơ màng, hàng mi dài khẽ run run theo từng cơn gió nhẹ thoảng qua. Cảm giác ấm áp từ vòng tay Orm vẫn siết nhẹ nơi eo khiến cô không nỡ cử động mạnh, Cô khẽ cựa mình nhưng ngay lập tức bàn tay kia siết chặt hơn, như thể chỉ cần cô có ý định rời đi, Orm sẽ lập tức kéo cô về.
Ling khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt thanh tú của Orm hiện ra trong tầm mắt. Làn da cô ấy vẫn còn chút đỏ ửng vì ánh nắng hắt vào, đôi môi hơi hé mở cùng nhịp thở đều đặn khiến Ling không nhịn được mà nhìn lâu hơn một chút. Cô nhận ra bản thân chưa từng có dịp được nhìn Orm ở khoảng cách gần thế này, cũng chưa từng nhận ra đối phương có nét dịu dàng đến lạ khi ngủ say.
Bất giác, cô mỉm cười, đưa tay định vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của Orm, cùng chiếc mũi cao vút kia nhưng chưa kịp chạm vào thì người kia đã mở mắt.
Một đôi mắt nâu sâu thẳm, trong veo như ánh trời ban sớm chạm vào ánh nhìn ngập ngừng của Ling. Không có sự bối rối, không có hoảng hốt, chỉ có một tia ấm áp cùng chút trêu chọc lóe lên trong đôi mắt ấy.
- "Chào buổi sáng chị yêu" - Orm cất giọng trầm thấp, mang theo chút khàn khàn của người vừa thức giấc.
Ling giật mình, vội rụt tay lại, khuôn mặt thoáng đỏ bừng như bị bắt quả tang làm chuyện lén lút. - "Chào buổi sáng..." Cô đáp lời, nhưng giọng nói nhỏ dần, mang theo một sự lúng túng rõ ràng.
Orm bật cười, vòng tay đang ôm lấy eo cô không những không nới lỏng mà còn kéo cô sát hơn. Làn hơi ấm áp phả nhẹ lên trán Ling khiến cô khẽ run rẩy. - Chị đang định chạy trốn hả? - Orm thì thầm, đôi môi vẽ nên một nụ cười đầy cưng chiều.
- Ai trốn chứ! Chị chỉ... chỉ là chưa quen thôi. - Ling lí nhí, khuôn mặt mỗi lúc một nóng hơn.
Orm nghiêng đầu, chống tay nhìn cô, ánh mắt trầm lắng hơn một chút. Một bên tóc hơi rũ xuống, phản chiếu ánh nắng vàng nhạt, càng làm nổi bật nét đẹp cuốn hút của cô ấy.
- Vậy để em giúp chị quen dần nhé? - Giọng nói của Orm chậm rãi, tràn đầy sự cưng chiều và cám dỗ áp sát về phía Ling càng làm cô thêm bối rối
Chưa kịp để Ling phản ứng, Orm đã nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô. Một cử chỉ không quá mãnh liệt, nhưng lại khiến tim cô run lên từng nhịp. Ling nín thở, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, chỉ còn lại hơi thở và sự ấm áp của Orm bao phủ lấy mình. Một phần trong cô muốn rút lui, nhưng một phần khác lại không nỡ rời xa vòng tay này.
Orm dường như cảm nhận được sự dao động ấy, khẽ cười rồi luồn tay vào mái tóc đen mềm mại của Ling, vuốt nhẹ từng lọn như đang trấn an.- Hôm qua chị xinh lắm...
Chỉ một câu đơn giản như thế, nhưng lại khiến tâm trí Ling hoàn toàn buông lỏng.
Cô chậm rãi nhắm mắt, tựa đầu vào lồng ngực Orm, lắng nghe nhịp tim vững vàng kia như thể đó là một khúc nhạc ru dịu dàng nhất. - Hôm nay em không đi học sao?!
- Hôm nay chiều em mới có tiết, hôm nay chị được nghỉ sao? - Ling liền theo dòng cảm xúc hạnh phúc mỉm cười gật nhẹ đầu
Ngoài kia, thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp, những âm thanh của cuộc sống dần vang lên rõ ràng hơn. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, mọi thứ vẫn bình yên như thể thế giới bên ngoài chẳng hề liên quan đến họ.
Một buổi sáng thật đẹp, thật dịu dàng, và cũng thật ấm áp.
-
Orm khẽ nhướng mày, đưa bàn tay đang bị thương lên trước mặt Ling như muốn chứng minh rằng cô vẫn ổn. Nụ cười nhẹ trên môi Orm như một lời trấn an, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Ling càng thêm lo lắng. Cô khẽ thở dài, đôi mắt dõi theo vết thương vẫn còn hằn vết máu khô, lòng không khỏi nhói lên.
- Hôm nay em hãy nhớ tập luyện ít thôi nhé! Đừng hoạt động quá sức đấy! - Ling vừa nói vừa liếc nhìn Orm, ánh mắt không giấu được sự quan tâm.
- Ai kia đang lo lắng cho em như vậy làm sao em có thể để mình bị thương được chứ! - Orm bật cười khẽ, giọng điệu có chút trêu chọc, nhưng bàn tay vẫn giơ lên như muốn cam đoan.
Nụ cười ấy khiến Ling vừa tức vừa thương. Trên đường đi, Orm vẫn không ngừng liếc nhìn cô, khóe môi cong lên đầy thích thú khi thấy Ling cứ mãi lo lắng cho mình.
Cả hai ghé vào căn-tin mua một ly sữa Thái cho Ling trước khi tách ra để lên lớp. Vừa bước vào phòng học, Orm đã thấy cả nhóm ba người bạn thân của mình đang ngồi đợi từ lâu, thấy Orm họ lập tức xáp lại, vây quanh cô với đủ loại ánh mắt lo lắng.
- Vết thương sao rồi? Còn đau không mày? - Pam sốt sắng hỏi, ánh mắt đảo nhanh xuống tay Orm.
- Này, tụi tao có mua thuốc bôi cho mày, về nhà nhớ bôi lên cho mau hết nhé! - Pam cúi đầu lục túi xách, lấy ra một bịch thuốc rồi đưa sát đến trước mặt Orm, giọng nói đầy áy náy.
Từ trước giờ bọn họ chơi rất thân với nhau nhưng ít khi nào một trong số bọn họ bị thương nghiêm trọng như thế này, sự quan tâm quá mức của họ khiến cô có chút bỡ ngỡ có chút ấm lòng
- Hôm qua Ling đã bôi thuốc cho tao rồi, không sao đâu! - Giọng cô nhẹ tênh, như thể vết thương này chẳng đáng bận tâm.
- Ác quá! Mai bà còn thi bơi nữa chứ! Làm sao đây? - Miner nhăn nhó, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng khi nhìn lại vết thương vẫn chưa lành hẳn.
Orm thoáng im lặng, sau đó mỉm cười đầy tự tin.
- Không sao mà! Ngày mai mọi người nhớ đến xem đấy nhé! - Cô giơ tay chỉ một vòng quanh nhóm bạn, như một lời nhắc nhở lẫn động viên chính mình.
Pam, Miner và Ploy nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Dù lo lắng đến đâu, họ cũng tin vào Orm. Ngày mai, họ chắc chắn sẽ có mặt để cổ vũ cho cô!
------------------------------------------------
Hôm sau, bầu không khí tại hồ bơi của trường sôi động hơn hẳn, những học sinh các trường đại học kéo về khá đông đúc trên khán đài, cổ vũ cho các tuyển thủ tham gia cuộc thi bơi lội cấp trường. Orm đứng bên cạnh hồ bơi, vươn vai khởi động, băng quấn trên cánh tay cô đã được thay mới, nhưng vẫn lộ ra vết thương chưa hoàn toàn lành.
Ling đứng ở hàng ghế khán giả, ánh mắt lo lắng dõi theo Orm, cô biết rõ dù Orm có nói không sao, nhưng vết thương trên tay chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thành tích thi đấu.
- Chắc gì có người mạnh hơn Orm chứ?- Pam đứng cạnh mọi người vừa cầm những hộp bánh nóng hổi đi đến vừa lo lắng vừa tự tin lẩm bẩm, nhưng ngay lúc đó, một nhóm người mặc đồng phục đội tuyển bơi chuyên nghiệp của trường khác bước vào. Đi đầu là một cô gái có vóc dáng cao ráo, mái tóc buộc cao gọn gàng, khuôn mặt sắc sảo và đôi mắt mang theo sự tự tin tuyệt đối bọn họ còn không quên nhìn lấy phía bên Pam một cái khiến cả đám có chút tò mò cũng dõi theo sải bước dài của cô
"Đó là Ai Linh! Đại diện tuyển bơi cấp quốc gia đấy!" Một học sinh trong đám đông thì thầm.
Orm cũng nhìn thấy cô gái đó, một sự căng thẳng thoáng qua trong mắt cô, nhưng cô cũng không quan tâm cho mấy chỉ lo làm nóng cho cơ thể mình một chút. Nhưng hình như cô ấy không để yên cho Orm đem ánh mắt đầy khiêu khích lại khi trong phòng thay đồ giờ chỉ còn 2 người, không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
- Hình như... cô gái lúc nảy là người yêu của cậu nhỉ? Xinh thật đấy! - Giọng nói chậm rãi vang lên, mang theo một tia trêu chọc lẫn khiêu khích.
Orm lập tức ngước mắt lên, ánh mắt sắc lạnh như muốn nuốt trọn đối phương. Đôi mắt cô lóe lên tia nguy hiểm, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt trong giây lát.
- Thì sao? - Giọng Orm trầm xuống, từng chữ như một lưỡi dao sắc bén.
Cô gái kia không hề sợ hãi, ngược lại, khóe môi còn nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý - Vậy... chúng ta cá cược đi! - Cô ta bước đến gần Orm hơn, giọng nói chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. - Nếu cậu thua, thì hãy cho tôi một cơ hội cạnh tranh công bằng với cậu.
Sự tự tin và trơ trẽn trong lời nói khiến Orm khẽ nheo mắt lại. Một cơn bực bội âm ỉ dâng lên trong lòng. Cô vốn không thích mấy trò cá cược vớ vẩn này, càng không muốn để tâm đến lời khiêu khích rẻ tiền.
Orm khẽ cười nhạt, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường - Tôi không rảnh.
Nói xong, cô không thèm liếc nhìn đối phương thêm một giây nào nữa, dứt khoát quay lưng rời đi.
Phía sau lưng cô, cô gái kia vẫn đứng đó, đôi mắt dõi theo bóng lưng Orm, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Một nụ cười mỉm đầy nguy hiểm nở ra, như thể cô ta đã nắm chắc phần thắng trong tay.
"Cuối cùng cũng có đối thủ xứng tầm rồi."
Ling lo lắng đến mức siết chặt tay mình. Orm có thể lật ngược tình thế không? Cô ấy sẽ bỏ cuộc hay tiếp tục cố gắng?
"Mình không thể thua."
Trên bục xuất phát đối thủ của cô gồm 5 người Orm và Ai Linh đứng cạnh nhau. Ánh mắt họ giao nhau trong giây lát, và Ai Linh nhếch mép cười, đầy khiêu khích.
- Chuẩn bị...
Tiếng còi vang lên!
Cả hai lao xuống nước cùng một lúc, tạo thành những làn sóng bắn tung lên không trung. Orm sải tay mạnh mẽ, từng động tác dứt khoát, không hề lãng phí một giây nào. Cô có thể cảm nhận được Ai Linh đang bám sát ngay bên cạnh, cảm giác làn nước lạnh buốt ôm lấy cơ thể khiến cô tỉnh táo hơn. Cô nhanh chóng bắt nhịp, từng động tác quạt tay mạnh mẽ, đôi chân đạp nước đầy uy lực giúp cô vươn lên dẫn đầu. Nhưng...
Một cơn đau nhói bất chợt xé toạc cánh tay phải của cô!
Orm nghiến răng, cố gắng bơi tiếp, nhưng dòng nước xung quanh cô bỗng chốc trở nên đặc quánh như muốn níu chặt lấy từng chuyển động. Máu từ vết thương cũ bị rách ra, len lỏi vào làn nước trong xanh, loang ra từng đốm đỏ nhạt.
Ling đứng ngoài quan sát mà tim như bị bóp nghẹt. Cô chợt thấy rất rõ vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn kiên cường của Orm.
- Orm...! - Ling bật thốt, đôi tay nắm chặt thành lang can nơi cổ vũ, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Một vòng... hai vòng... Orm vẫn đang dẫn trước. Nhưng đến vòng cuối cùng, ngay khi cô định tăng tốc, một cơn đau nhói lại truyền đến từ cánh tay!
Chết tiệt!
Vết thương cũ trên tay cô đã rách ra từ lúc nào, cơn đau khiến cánh tay cô như tê liệt trong giây lát. Và chỉ cần một giây đó thôi, Ai Linh đã nhanh chóng vượt lên trước.
Từng giây trôi qua, Orm dần bắt kịp và vượt lên. Ai Linh – vận động viên chủ lực của đội đối thủ – liếc nhìn Orm, nở một nụ cười đầy khiêu khích trước khi dứt khoát tăng tốc về đích.
Orm biết mình đang yếu thế. Cô cắn môi, dốc hết sức lực còn lại bơi thật nhanh. Nhưng cơ thể cô đã chạm đến giới hạn, vết thương khiến từng cử động của cô trở nên chậm chạp và đau đớn hơn.
Tiếng hò reo vang lên khắp khán đài.
Ai Linh chạm tay vào vạch đích đầu tiên!
Orm chậm hơn cô ta chỉ chưa đầy một giây, nhưng sự thất bại vẫn rõ ràng đến đau đớn. Khi ngoi lên khỏi mặt nước, cô thở hổn hển, bàn tay đau rát run rẩy vì bị kéo căng quá mức đang từ từ theo miếng băng trắng chuyển sang đỏ thẳm.Tiếng reo hò vang dội khắp khán đài, nhưng không phải dành cho Orm. Cô vịn vào thành bể, hơi thở dồn dập, chưa bao giờ cô thấy thất bại gần trong gang tấc như thế này.
Ai Linh từ từ bơi đến bên cạnh Orm, không hề có vẻ mệt mỏi. Cô ta nhếch môi cười, giọng điệu đầy khiêu khích - Vậy là tôi có thể lại xin cô ấy IG được rồi nhỉ!?
Orm siết chặt nắm tay, nhưng không nói gì. Đôi mắt cô tối sầm lại, không phải vì đau đớn, mà là vì sự không cam lòng.
" Mình thua rồi sao... Thật sự kết thúc rồi sao..."
Ling đứng trên khán đài, tim như thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt đó. Cô biết Orm ghét cảm giác này, nhưng cũng hiểu rõ rằng hôm nay, dù Orm có cố gắng đến đâu thì vết thương cũng đã trở thành một rào cản quá lớn.
Pam và Miner chạy đến, giúp Orm lên bờ. Ploy đi phía sau cũng cau mày, nhìn theo Ai Linh đang bước ra khỏi hồ với dáng đi đầy kiêu ngạo
- Em không sao chứ? - Ling nắm lấy tay Orm, đôi mắt đầy đau lòng khi thấy vết thương cũ giờ đây đã rách ra, máu vẫn còn rỉ xuống làn nước trong hồ.
- Cô ta ăn may thôi! Nếu tay mày không bị thương thì chưa chắc ai hơn ai đâu. - Ploy bực mình đi đến
- Đúng đấy! Nhìn cái mặt là biết muốn gây sự rồi! - Miner thêm vào, gương mặt bực tức.
Nhưng Orm không đáp lại. Cô chỉ lặng lẽ lấy khăn lau nước trên mặt, ánh mắt sâu thẳm như đang khắc ghi điều gì đó, bên kia, Ai Linh bước đến, khoanh tay trước ngực, ánh nhìn đầy ý vị - Bồ chị thua rồi chị có thể cho em xin IG của chị được không ?! - Ai Ling vừa trơ trẽn không biết mắt mũi lại còn chìa điện thoại ra đưa về phía Ling vẫn còn đang ôm chặt phía tay bị thương của Orm
- Xin lỗi tôi không dùng IG - Ling có chút bất ngờ nhưng tức giận nhiều hơn ánh mắt cô có chút hận người trước mặt cứ làm giọng điệu đó với Orm thẳng thừ từ chối khiến Ai LIng có chút bĩu môi - Vậy thì thôi vậy, mà nè lần sau có muốn đấu cứ đến tìm tôi nhé! Orm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro