Chương 13
Hôm nay đã gần cuối tuần, Orm một mình uể oải nằm trên giường, từ sáng đến giờ vẫn chưa buồn nhấc người dậy. Cô lười biếng duỗi tay lấy điện thoại xem giờ. Hơn 12 giờ trưa rồi. Orm liếc nhìn con số nhấp nháy trên màn hình một cách chán chường rồi lại vứt điện thoại sang bên, nằm ngửa ra giường, thở dài một hơi nặng nề.
Cảm giác trống rỗng len lỏi vào tâm trí. Cô không có tâm trạng làm gì cả. Chỉ muốn nằm lười biếng như thế này đến hết ngày. Nhưng rồi, sự yên tĩnh ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi tiếng chuông tin nhắn liên tục vang lên.
"Orm, đang đâu đấy! Đến lớp chưa, có chuyện gấp kìa!"
"Orm ơi! Bà đâu rồi?!"
"Tới cứu công chúa kìa?!"
Màn hình điện thoại sáng liên tục, rồi chuyển sang hàng loạt thông báo cuộc gọi nhỡ.
[Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Ploy.]
[Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Ploy.]
[Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Pam.]
[Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Miner.]
Orm nhíu mày, lười nhác vươn tay lấy điện thoại, nhưng tiếng tin nhắn không ngừng vang lên làm cô bắt đầu khó chịu. Ban đầu, cô định mặc kệ, nhưng điện thoại cứ rung liên tục như muốn ép cô phải nghe.
Bực bội nhấn nút nhận cuộc gọi, cô nhấc máy với giọng điệu lười biếng pha chút chán chường
- Chuyện gì mà ầm ĩ vậy?...
Bên đầu dây bên kia, ba người bạn thân như thể muốn hét vào mặt cô, nhưng chỉ có Miner là ấp úng được vài chữ - Chị Ling... Chị Ling... Aizzz...
- Tao nói luôn cho lẹ! - Ploy giật lấy điện thoại, gấp gáp nói lớn - Có người tỏ tình với chị Ling giữa sân trường kìa! Mày đang ở đâu? Đến nhanh đi!
Orm đang lười biếng đến mức tưởng chừng không gì có thể lay động nổi cô, nhưng câu nói đó khiến cô giật mình bật dậy ngay lập tức.
- Tụi bây bị điên à? Ai tỏ tình với chị ấy chứ?! - Giọng Orm đanh lại, trái tim bỗng chốc đập mạnh hơn bình thường.
- Trời ơi! Chứ ai vào đây nữa, anh Bew đó chứ ai! - Pam hét lên trong điện thoại, giọng điệu đầy hối thúc. - Mau tới ngay đi má!
Orm sững người trong vài giây. Cái tên Bew vang lên trong đầu cô như một hồi chuông cảnh báo. Không phải chứ... Sao lại là hắn ta?!
-------------------------------------------
Cô chạy như bay vào trường, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở có phần gấp gáp. Cô không quan tâm đến ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh, tất cả những gì cô muốn lúc này là đến bên Ling thật nhanh. Khi đến gần sân trường, Orm khựng lại một lúc lâu nuốt lấy dòng nước bọt đang bị cổ họng ran rát lên. Giữa vòng tròn sinh viên đang xì xào bàn tán, cô thấy Ling – người con gái mà cô yêu – đang đứng đó, đối diện với một chàng trai cao ráo, điển trai trong đồng phục thể thao. Không ai khác chính là Bew, chính là hội trưởng hội học sinh trong truyền thuyết vừa đẹp trai... nhân cách " Được cho là khá tốt" đang quỳ xuống trước mạt Ling khiến Ling cũng có chút bỡ ngỡ ngượng ngùng nhìn mọi người đang cầm điện thoại quay lại khoảng khắc lãng mạn này
- Ling Ling Kwong hình như chúng ta đã làm bạn cùng nhau 5 năm rồi! Bây giờ anh không muốn xem như một đứa em gái nữa, anh muốn che chở em bằng cách khác... - Bew cười nhẹ ánh mắt dịu dàng khiến người bên ngoài đã nhìn thôi cũng đã điu đứng không chịu nỗi đưa đoá hoa trên tay về phía Ling.
Orm cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực, hai bàn tay siết chặt đến mức run lên. Cô không thể xông vào giữa đám đông, không thể để sự ghen tuông làm mờ lý trí vì cô biết nếu bước đến cô chắc chắn sẽ trở thành một tâm điểm hot nhất trong tối nay cho xem. Khoảnh khắc Ling do dự, Orm như cảm thấy tim mình thắt lại, ánh mắt dán chặt vào từng cử động của Ling. Nhưng rồi, trước sự chứng kiến của quá nhiều người, Ling chậm rãi đưa tay nhận lấy đoá hoa, nở nụ cười thật tươi có chút ngượng ngạo của mình chìm vào bối rối. Cô không muốn Bew mất mặt trước đám đông, không muốn cậu ta trở thành trò cười vì cậu cũng là một trong những sinh viên có tiếng nói nhất ở đấy. Nhưng cô không hề nhận ra ở phía xa xa từ đám đông có một người vẫn nín thở lo lắng nhìn khi thấy sự do dự của Ling
Cả đám đông lập tức reo lên, những tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Ai cũng nghĩ rằng đây là một cái gật đầu đồng ý, một sự chấp nhận tình cảm mà liền reo hò hú hét thật lớn khiến ai cũng vỗ tay.
Orm cắn chặt môi, cảm giác đau đớn trào lên trong lòng. Cô cứ nghĩ... cứ tưởng rằng người con gái ấy sẽ mạnh mẽ từ chối, sẽ không do dự, sẽ không khiến cô rơi vào tình cảnh này. Nhưng cô đã thật sự nhầm, Cô chỉ biết ngực mình đau nhói khi thấy Bew nở một nụ cười mãn nguyện, đứng dậy một cách tự tin. Chàng trai đó cúi xuống, ghé sát hơn vào Ling, nói nhỏ điều gì đó khiến đôi mắt cô ấy chớp nhẹ, có chút bối rối nhũng Ling cũng nói nhỏ đáp lại Bew
- Một lát em sẽ nói chuyện riêng với anh!
Orm muốn quay đi, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống mặt đất. Cô không muốn chứng kiến thêm một giây nào nữa, nhưng lại không thể rời mắt khỏi người con gái mà mình yêu thương. Bàn tay siết chặt đến trắng bệch, Orm lùi lại một bước, cố nuốt xuống cơn giận và nỗi buồn trong lòng quay bóng lưng cô đơn ấy bỏ đi.
Điện thoại trong túi vẫn liên tục reo lên không riết cả ba đứa đứng bên ngoài cũng rất bối rối trông ngóng Orm nhưng toàn là thất vọng, một người mà họ tự tin sẽ chạy vào giải thoát Ling trong sự bối rối này đã không thấy đâu, cũng có thể sự tự tin của Orm đã bị chuyện hôm qua rút gần hết rồi khiến cô không còn tin vào chính mình nữa.
-
-
- Cái gì mà gọi hoài dậy?! - Orm vừa về đến nhà vừa bực mình liền bắt máy trong giọng có chút khó chịu gằng lại
- Sao mày không đến? Mày bị cái gì rồi? - Pam cũng không vừa lòng với cái hỏi trọc lóc của cô vội nhăn mặt nói lớn vào điện thoại
- Tao mệt! Tao không muốn đến! - Orm im lặng nói nhỏ vào điện thoại giọng có chút nặng trĩu né tránh câu trả lời hoặc câu hỏi tiếp theo của bọn họ, cô im lặng sau đó cởi giày bước vào phòng một cách nặng nề, cả hai đầu dây bắt đầu im lặng một lúc lâu không nói gì nữa, Ploy chỉ bất lực thở dài lên tiếng - Được rồi mày nghỉ ngơi sớm đi! - sau đó Orm không nói gì thêm mà lập tức cúp máy
Orm quăng điện thoại xuống giường, ngả lưng xuống nệm một cách nặng nề. Cô cảm giác tim mình nặng trĩu, như thể vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng mà không thể nào lấy lại được.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, tạo thành những mảng sáng lốm đốm trên trần nhà. Orm nhìn trân trân lên đó, trong đầu không ngừng tua lại hình ảnh Ling nhận lấy bó hoa. Cô tự nhủ với bản thân rằng không có gì quan trọng cả, nhưng trái tim lại đau nhói.
"Tại sao cô ấy không từ chối ngay lập tức?"
Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí Orm, khiến cô không tài nào ngủ được. Cô nhắm mắt lại, nhưng mỗi khi nhắm lại, hình ảnh Ling với bó hoa trong tay lại hiện ra rõ mồn một.
Cơn giận dữ, tủi thân và thất vọng hòa lẫn vào nhau, dâng tràn như sóng cuộn trong lòng cô. Orm chợt bật dậy, không chịu nổi cảm giác này nữa. Cô đưa tay với lấy điện thoại, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng, cả ngày hôm nay Ling chưa gửi cho cô một tin nhắn nào kể cả một tin hỏi thăm cũng không có.
Cô nên nhắn tin cho Ling không? Hỏi cô ấy xem rốt cuộc chuyện này là sao? Nhưng rồi Orm lại cắn chặt môi, lắc đầu.
"Không... cô ấy đã nhận lấy bó hoa rồi. Thế là đủ hiểu."
Orm bật cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào. Cô quyết định rồi—cô sẽ không để bản thân tiếp tục đau lòng vì chuyện này nữa, nằm xuống giường ngủ một giấc
Cô với tay tắt đèn, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng dìm nỗi đau xuống sâu trong lòng. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cô vẫn không thể xóa đi hình ảnh Ling đang mỉm cười nhận lấy bó hoa ấy... " Có gì đâu chứ dù gì bọn họ đã quen 5 năm đâu giống như mình chỉ mới quen được... 2 tuần..."
-
-
- Bew à! Em đã nói với anh rồi em không có tình cảm với anh, anh làm vậy em khó xử lắm! - Ling cằn nhằn đưa đoá hoa lớn vẫn còn rất tươi trả lại cho Bew đang ngỡ ngàng trước mặt
- Anh vẫn còn cơ hội... đúng không? - Bew đưa ánh mắt hy vọng nhìn về phía Ling trong lòng đang hồi hộp chờ câu trả lời
- Em... xin lỗi anh, em thích người khác rồi. Lần sau xin anh đừng làm vậy nữa! - Bew biết cô cố tình nhận lấy để anh không quá mất mặt trước đám đông
Bew lặng người, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Ling từ từ siết chặt lại như thể muốn níu giữ điều gì đó. Nhưng rồi, cậu chợt nhận ra, dù có cố gắng đến đâu, trái tim của Ling cũng không thuộc về mình.
"Người đó là ai?" Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu Bew, nhưng dù có tò mò đến đâu, cậu vẫn hiểu rằng, nếu Ling đã không muốn nói, thì dù có ép thế nào cũng vô ích.
Ling nhẹ nhàng rút tay lại, đôi mắt đầy áy náy nhưng cũng rất kiên định. Cô không muốn làm tổn thương Bew, nhưng cũng không thể lừa dối cảm xúc của mình.
- Xin lỗi anh... - Cô lặp lại một lần nữa, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ sức đập nát hy vọng trong lòng Bew.
Cậu cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chỉ làm lộ rõ sự cay đắng.
- Anh hiểu rồi... - Bew gật đầu, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo Ling đầy lưu luyến.
Cô khẽ cúi đầu, sau đó quay người rời đi. Bước chân của cô nhanh hơn, như thể sợ rằng nếu chậm một chút thôi, cô sẽ không thể giữ được quyết tâm này. Ling trở về với nhiều muộn phiền trên khuôn mặt đã hơn 7 giờ tôi cũng không sớm cô lập tức nhìn điện thoại như chờ đợi ai đó nhưng tất cả điều có là những dòng tin nhắn rác của học sinh gửi cho mình, Ling cũng không quá tính toán bây giờ cô chỉ muốn đến chung cư của Orm thật nhanh để có thể xem vết thương của cô
Bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng bấm chuông rất nhiều lần người bên trong cũng không ngủ nhưng cô lại không muốn mở cửa cho Ling vào, một lúc sau tiếng chuông cũng trở nên im lặng sau đó đến điện thoại của Orm vang lên, cô chừng chừ một lúc lâu mới bắt máy
- Em nghe! - Giọng mệt mỏi truyền đến tai Ling có chút lạnh hơn rất nhiều
- Em đang ở đâu? Chị có đem thuốc và băng gạc qua cho em đây!
- Em về nhà có việc bận lần sau nhé chị!
Trong lòng Ling có chút hụt hẫng bàn tay đang giữ chuông cũng buông xuống quay trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro