Chương 20

Khung cảnh tại buổi casting vòng hai trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hành lang của tầng studio chính lúc này đầy ắp người — từ các diễn viên, stylist, chuyên viên trang điểm cho đến những đạo diễn, trợ lý và người của nhà đài.

Ánh đèn sáng trắng rọi khắp các phòng thử vai, từng khung cảnh đều được chuẩn bị chỉn chu, đầy chuyên nghiệp. Trong một góc hậu trường được chắn riêng bằng rèm, Ling Ling đang ngồi trước gương, mái tóc đen dài được buộc gọn lại kiểu nữ sinh, làn da trắng như sữa càng làm nổi bật màu xanh navy của bộ đồng phục đại học Thái Lan mà cô vừa thay ra.

Ninnin - trợ lý thân thiết của cô, đang cẩn thận chỉnh lại cổ áo, miết nhẹ những nếp gấp cho ngay ngắn. Đôi mắt của cô ấy ánh lên vẻ kỳ vọng nhưng cũng đầy dịu dàng.

- Ling Ling! Một chút nữa chị nghĩ em nên mặc bộ đồng phục này, nó rất hợp với đoạn đầu phim đấy, chắc chắn sẽ lọt vào mắt đạo diễn cho xem! - Ninnin khẽ mỉm cười, giọng nói như một lời cổ vũ nhẹ nhàng.

Ling nhận lấy chiếc váy đồng phục, ngần ngại một chút nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy quyết tâm. - Cảm ơn chị... — Cô khẽ đáp, tay run nhẹ khi cầm lấy bộ đồ. Dù đã 27 tuổi, nhưng nét ngây thơ, trong sáng vẫn còn đó — thậm chí còn khiến cho ánh nhìn của cô lúc này như mang theo chút hoài niệm, như đang sống lại một phần ký ức cũ của chính mình.

Chiếc gương trước mặt phản chiếu hình ảnh một nữ sinh e ấp nhưng lại giấu trong tim rất nhiều cảm xúc, rất giống với nhân vật trong kịch bản — một cô gái yêu chân thành, cố chấp, và từng đau khổ vì không được lựa chọn tình yêu của chính mình.

Ninnin đứng sau lưng Ling, đưa tay nhẹ lên vai cô:

-  Vậy chúng ta cố lên nhé! Chị tin em sẽ làm được.

Ling ngước lên nhìn người chị, khóe môi khẽ cong lên như một nụ cười nhẹ. -  Ừm... Em cũng tin như vậy.

Bên ngoài, âm thanh của người dẫn chương trình vang lên thông báo đến lượt diễn viên tiếp theo chuẩn bị. Không khí lập tức trở nên căng thẳng hơn. Một vài người đang đứng chờ với gương mặt lo âu, có người thì lẩm bẩm đọc thoại, có người lại liên tục chỉnh lại tóc và trang phục.

Pam — người quản lý của Orm, cũng đang đứng phía xa lặng lẽ quan sát, ánh mắt cô dừng lại khi nhìn thấy Ling xuất hiện từ sau tấm rèm. Không nói gì, nhưng ánh mắt như ngẫm nghĩ rất sâu.

Bầu không khí phía sân khấu bắt đầu lắng lại. Đạo diễn Nob, Wawa và biên kịch Pito đã trở lại ghế ngồi, cùng với các nhà đầu tư và thành viên tổ sản xuất. Tất cả đều chăm chú nhìn về sân khấu — nơi từng người sẽ bước lên, tái hiện lại một đoạn kết cao trào nhất của bộ phim "Ký ức, niềm vui, nỗi buồn chúng ta".

Và rồi — tên của Ling được gọi lên.

Khung cảnh như tĩnh lại. Ling bước từng bước nhẹ nhàng về phía sân khấu, đôi mắt tràn đầy cảm xúc. Những bước chân của cô không còn là của một diễn viên đang thử vai — mà là của chính nhân vật nữ sinh kia, người từng yêu và từng đau đớn vì tình yêu không trọn vẹn...

————————————

– Cậu về đến Thái lại không nói với mình một tiếng, làm mình phải chạy đến tận đây tìm! - Tử Dinh vừa nói vừa nũng nịu liếc nhìn người bạn cao hơn mình cả một cái đầu. Orm khoác lên người bộ suit đen tuyền, gương mặt thanh tú nhưng sắc sảo, nét đẹp của một người phụ nữ thành đạt càng khiến cô nổi bật giữa sảnh lớn của toà nhà tập đoàn.

- Mình cũng đâu còn cách nào khác. - Orm đưa tay lên gãi nhẹ sau gáy, cười bất lực để mặc cô bạn thân đang càm ràm không ngừng.

- Woww, không ngờ cậu lại sở hữu cả một tập đoàn lớn thế này! - Tử Dinh mở to mắt kinh ngạc, hai chân bước nhanh đi một vòng như trẻ con vừa được lạc vào khu vui chơi. Tòa nhà tráng lệ, nhân viên đi lại bận rộn, mọi thứ đều toát lên khí chất của một tập đoàn hàng đầu. Nếu ở Trung Quốc, với cơ ngơi thế này, chắc chắn Orm đã là một "phú bà" cỡ bự. Cô còn đùa giỡn khi mở cả bản đồ công ty trên bảng điện tử để trêu Orm.

Pan đi phía sau cũng chỉ biết lắc đầu cười, cảm thấy nữ diễn viên nổi tiếng này thật sự rất dễ thương. Pam bước lên phía trước, cúi nhẹ người nói nhỏ với Orm:

– Chủ tịch, biên kịch và đạo diễn hỏi cô có thể đến xem buổi casting được không ạ?

Orm gật đầu đồng ý, tiện thể đưa Tử Dinh đi cùng. Cô muốn cho bạn mình trải nghiệm môi trường làm phim tại Thái, xem thử có gì khác biệt với Trung Quốc. Điều này càng khiến Tử Dinh phấn khích hơn – cô chưa từng được tận mắt thấy dàn diễn viên nội địa Thái xinh đẹp, tài năng ngoài đời như thế nào.

Tại phòng casting, không khí dần trở nên hồi hộp. Gần một nửa các thí sinh đã biểu diễn xong. Ling ngồi phía sau hậu trường, tay nắm chặt, đôi mắt dõi theo sân khấu phía trước. Cô hồi hộp không phải vì sợ hãi, mà là vì áp lực. Cô phải giành được vai nữ chính này, đây là cơ hội lớn nhất từ trước đến nay.

Bỗng cánh cửa lớn bật mở. Mọi người trong phòng bất giác quay lại nhìn. Tất cả đều sững sờ khi thấy Orm bước vào. Không ai nghĩ rằng vị Chủ tịch của công ty sản xuất phim – người có quyền quyết định cuối cùng – lại thật sự đến xem buổi tuyển chọn này.

Biên kịch Nob và đạo diễn Tuktik cùng vài nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng đang có mặt. Họ lập tức đứng lên chào hỏi đầy kính trọng - Chủ tịch Orm, ngài đến rồi! Thuận tiện mời ngài xem qua buổi diễn nhé! – Nob lên tiếng phá tan không khí gượng gạo.

Giữa ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Orm nắm tay Tử Dinh một cách ân cần sợ cô vấp phải hàng ghế phía sau bà tay vô thức theo bản năng mà luồng vào eo Tử Dinh làm cả một hội trường một phen nhìn chầm chầm họ cũng đoán già đoán non không biết thật sự Orm và nữ diễn viên nỗi tiếng lặn lội đến đây thật sự có mối quan hệ như thế nào? Ling nghe thấy cái tên "Orm", tim cô lập tức đập mạnh. Theo bản năng, cô quay đầu lại, ánh mắt chạm phải bóng dáng quen thuộc đó. Cô cắn nhẹ môi dưới, cố giấu đi sự rung động đang cuộn trào trong lòng. Người đó – Orm – vẫn như xưa, khí chất lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo. Nhưng lần này, lại có thêm một cô gái khác bên cạnh cô ấy.

Tên của Ling được gọi.

Cô hít một hơi thật sâu, bước lên sân khấu. Mọi muộn phiền bị đẩy lùi lại sau lưng. Cô buộc phải diễn tốt, không chỉ vì bản thân, mà còn để chứng minh rằng cô xứng đáng.

Khi ánh đèn sân khấu chiếu lên, Orm cuối cùng cũng thật sự nhìn rõ Ling -  cô gái với gương mặt xinh đẹp, ánh mắt trong veo như thuở nào, được trang điểm nhẹ nhàng để hoá thân thành một nữ sinh trung học. Nhưng điều khiến Orm ngỡ ngàng là sự biến hoá trong biểu cảm của Ling – ngây thơ, tinh nghịch, rồi lại đau khổ và cảm xúc trào dâng chỉ trong vài phân cảnh ngắn. Khán phòng chìm vào im lặng, chỉ còn giọng nói và ánh mắt biết diễn của Ling vang lên trên sân khấu. Ngay cả đạo diễn Tuktik cũng phải chau mày vì vài chỗ lời thoại chưa tròn, nhưng ông không thể phủ nhận - Ling có hồn. Cô chính là người ông đang tìm kiếm.

Khi Ling kết thúc phần diễn, toàn bộ khán phòng vang lên một tràng pháo tay dài. Mọi người – kể cả các nhà đầu tư – đều gật đầu tán thưởng. Nhưng không lâu sau, một giọng nói vang lên -Nhưng còn Emy thì sao? – Một nhà đầu tư trung niên cất tiếng, phá vỡ không khí yên bình.

– Cô ấy có lượng fan đông đảo, vừa đoạt giải diễn xuất năm nay. Nếu giao vai này cho Emy, chắc chắn sẽ đảm bảo lượt xem và bảo chứng doanh thu!

Một nhà đầu tư trẻ hơn phản bác ngay - Nhưng Emy nhìn quá đứng tuổi! Gương mặt sắc sảo, nếu đóng vai nữ sinh sẽ không có cảm giác "mối tình đầu" chút nào.

– Ừm... không khéo lại giống cô giáo yêu học sinh mất! – Một người khác buột miệng nói, khiến cả nhóm bật cười.

Dù vậy, không khí vẫn không bớt căng thẳng.

Biên kịch Nob liếc nhìn bảng chấm điểm: Ba người chọn Ling. Ba người chọn Emy.

Anh quay sang đạo diễn Tuktik, thấp giọng hỏi - Giờ làm sao? Phiếu bỏ đều rồi.

Cả hai đưa mắt nhìn về phía người duy nhất còn lại chưa lên tiếng từ đầu đến cuối - Orm.

Tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía Orm. Người duy nhất chưa đưa ra quyết định là Orm, người ngồi ở vị trí trung tâm ban giám khảo, cũng đồng thời là nhà đầu tư chính và Chủ tịch tập đoàn sản xuất phim.

Không khí bỗng chốc chững lại.

Tất cả ánh nhìn bắt đầu đổ dồn về phía Orm, người vừa im lặng từ lúc bước vào, lúc này lại là người nắm phiếu quyết định cuối cùng.

Tử Dinh, người vẫn ngồi cạnh, cũng có chút ngẩn người nhìn cô. Không phải vì chuyện chọn ai - mà vì cô chưa từng thấy Orm nhìn ai chăm chú như cách Orm đang nhìn về phía Ling nãy giờ.

Pam, hiểu rõ mối quan hệ trước kia giữa hai người, chỉ biết siết nhẹ ngón tay, không dám nói gì, cậu cũng nhanh chóng lây một chút ngay vai Orm để cô nhanh chóng quay về hiện tại. Sau một thoáng im lặng, Orm nhẹ quay đầu sang bên cạnh, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy gương mặt tò mò của Tử Dinh, người vẫn đang chăm chú dõi theo buổi casting dù chẳng liên quan gì. Giọng cô trầm nhưng rõ ràng - Nếu là cậu, cậu sẽ chọn ai?

Tử Dinh bất ngờ khi bị hỏi, chớp mắt một lúc rồi nghiêng đầu nhìn sân khấu, nhìn vào Ling, rồi khẽ nhún vai - Mình thấy cô ấy diễn rất thật, thật sự vai này sinh ra là dành cho cô ấy. Nhưng nếu dự án lớn một diễn viên chính không quá nhiều fan ủng hộ cũng khó cho một bộ phim phát triển!

Tử Dinh nghiêng người về phía Orm, nhỏ giọng thêm - Còn cô Emy kia, lúc nãy mình có xem sơ video casting, kỹ thuật tốt đấy, nhưng... hơi lạnh. Giống như đang diễn, không phải đang sống trong vai.

Câu nói ấy như một cú hích. Orm khẽ gật đầu, ánh mắt trở lại đầy sự quyết đoán thường thấy nơi một người làm chủ cả một tập đoàn lớn, cả hai thì thầm nói chuyện bằng tiếng trung khiến mọi người điều không hiểu nhưng lạ có cảm giác rất vui vẻ. Khiến ánh mắt trông chờ của Ling cũng có chút thất vọng, là do cô đang thật sự ghen sao? Thật vô lý!!!

Cô đứng dậy, tất cả mọi người ngưng lại chờ đợi.

Orm bước nhẹ về phía bàn giám khảo, cầm lấy micro, ánh mắt lướt qua từng người, rồi dừng lại nơi Ling – người đang căng thẳng đến mức gần như nín thở.

– Diễn viên chính của bộ phim lần này... tôi chọn Ling Ling Kwong

Không khí khựng lại một giây rồi lập tức vỡ oà trong tiếng xì xào, bất ngờ, và cả những tiếng vỗ tay lác đác vang lên từ phía đội ngũ kỹ thuật. Tuktik nở nụ cười nhẹ như trút được gánh nặng, còn Nob thì huých vào vai anh một cái, rõ ràng là rất hài lòng.

Ling trên sân khấu bất động trong giây lát. Cô không dám tin vào tai mình. Đôi mắt long lanh ánh nước, không rõ là vì xúc động hay vì ánh mắt kia – ánh mắt của Orm – vẫn không rời khỏi cô suốt từ đầu đến giờ.

Nhưng giữa những ánh mắt khác, vẫn có những cái liếc khó chịu. Một vài nhà đầu tư bắt đầu thì thầm, có người nhìn sang Orm rồi sang Tử Dinh, ánh nhìn đầy nghi hoặc, nhưng Orm dường như không để tâm cứ vậy mà cùng Tử Dinh rời đi chẳng một lời chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro