Chương 5
Bầu trời hôm nay có chút u ám, những đám mây dày đặc kéo đến che lấp hoàn toàn ánh mặt trời. Không biết vì điều gì mà Ling cảm thấy rất khó chịu, như thể có một cơn giông bão đang lặng lẽ kéo đến, mang theo cảm giác nặng nề chưa từng có. Cô khẽ rùng mình, đưa mắt nhìn xung quanh con phố quen thuộc, vẫn rất sớm nên vẫn rất còn vắng vẻ không có không khí náo nhiệt cho lắm.
Trước cửa nhà, một bóng người lạ xuất hiện. Người ấy đứng dựa vào chiếc mô tô phân khối lớn, đôi mắt bình thản nhưng lại mang theo một sự kiên nhẫn kỳ lạ, như thể sẵn sàng chờ đợi bao lâu cũng được. Chiếc xe đen bóng dưới ánh sáng yếu ớt của buổi sáng sớm càng khiến khung cảnh thêm phần u ám. Người đó đến từ lúc 6:55, kiên trì chờ đợi. Ling ban đầu khá cứng nhắc, không muốn bước ra. Cô không nghĩ rằng đây là một chuyện tốt, vì trong lòng cô luôn tin rằng dính líu đến những người thuộc giới tài phiệt chỉ rước họa vào thân.
Nhưng đến 7:01, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Ling bước ra ngoài, ánh mắt hơi dao động, có lẽ cô không muốn người kia phải chờ quá lâu... hoặc cũng có thể cô sợ người đó sẽ bỏ cuộc trước.
- Phó hội trưởng, trễ một phút. Tôi tạm thời ghi sổ.
Giọng cô vang lên, có chút cố tình trách móc nhưng lại không giấu được sự quen thuộc trong cách nói.
- Chân chị hết đau chưa?
- Chị đã nói rồi, em không cần đón chị mà.
- Là do chân chị đau, tôi cũng đâu có muốn! - Orm bào chữa, đồng thời đưa tay vén nhẹ tóc Ling, ánh mắt lướt qua gương mặt cô một chút rồi nhanh chóng thu lại. Sau đó, cô đội chiếc mũ bảo hiểm khá lớn lên đầu Ling, rồi khuỵu xuống trước mặt như muốn kiểm tra vết sưng trên chân hôm trước.
Ling giật mình, theo phản xạ lùi lại. Cô không quen với những hành động chưa được xin phép này.
- Đứng yên! Chị lùi lại té bây giờ! - Orm nhíu mày, nhìn vết thương trên chân cô. - Sao vẫn còn sưng nhiều vậy? Không phải chị nói đã hết đau rồi sao?"
- Nó không còn đau nữa. Ling quay mặt đi, tránh ánh nhìn thẳng thắn của Orm.
- Uk, lên xe đi. - Nhưng người trước mặt còn phũ phàng hơn thậm chí đứng dậy không thèm nhìn mặt cô mà quay đi lên xe.
Trên xe, cả hai không ai nói với ai nửa câu. Không khí im lặng hơn cả lần đầu gặp mặt. Chỉ có tiếng động cơ xe gầm nhẹ khi lao nhanh trên đường phố. Vì yên xe phía sau khá nhỏ, Ling ngồi có chút bất tiện. Cô phải dựa vào Orm khá nhiều nhưng lại không thể tự nhiên ôm lấy eo cô ấy.
Orm khẽ nhếch môi cười nham hiểm, đôi mắt ánh lên một tia tinh nghịch, đột ngột kéo ga tăng tốc. Chiếc xe phóng vọt đi quá mạnh khiến Ling theo phản xạ nhào về phía trước, vội ôm chặt lấy eo Orm.
"Trả thù chị cái tội không thừa nhận đang tìm hiểu."
Một lát sau, Orm lên tiếng: - Tôi thắc mắc thật đấy. Sao chị không nhờ người đang tìm hiểu chị chở chị đi học mỗi ngày chứ?
- Người nào?
- Thì cái anh đàn anh năm 4 đang tán tỉnh chị đấy. Chẳng phải anh ta cũng có xe sao?
"Chị với anh ấy chẳng là gì cả. Huống chi anh ấy có ô tô, nếu muốn thì chị đã ngồi ô tô từ lâu rồi. - Nói xong ánh mắt cô rơi vào chiếc xe ô tô xuýt nảy còn làm tim cô muốn nhảy ra kia
- Nếu em thấy không thoải mái thì mai không cần đón nữa. Tôi tự đi là được.
Ling không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ bước xuống xe, để lại phía sau một khoảng không im lặng cùng ánh mắt khó đoán của Orm.
-
-
-
Hôm nay là tiết Lý thuyết chứng khoán, một môn học đòi hỏi rất nhiều kiến thức và sự nhạy bén. Chính vì thế, hầu hết sinh viên đều e ngại khi nhắc đến nó. Nhưng đáng tiếc, đây lại là một trong những môn bắt buộc, có muốn trốn cũng không thoát được.
Orm vội vàng chạy đến lớp, len lỏi giữa dòng sinh viên đông đúc để nhanh chóng giữ chỗ cho mình và ba người bạn. Cô không quên liếc nhìn đồng hồ trên tay, chân mày hơi cau lại. Nếu đến trễ, chắc chắn cả đám sẽ phải đứng học cho xem.
- Ba đứa bây muốn chết sớm hay sao mà đến trễ vậy? Sắp điểm danh rồi! - Orm vừa bực mình vừa lo lắng, giọng nói có chút gắt gỏng.
- Thứ lỗi, hôm qua uống nhiều quá! - Ploy vừa kéo ghế ngồi xuống vừa than vãn.
- Đã điểm danh chưa? - Pam vội hỏi, mắt dáo dác nhìn xung quanh.
- Sắp rồi!
- Cảm ơn Orm nha!
- Không có gì đâu bà.
Vừa mới yên vị được một chút, Ploy đã bắt đầu than thở:
- Hôm nay lên căn-tin ăn mì nha, tao thèm quá!
- Ploy, tính ra mày còn chưa điểm danh xong luôn á! - Miner liếc cô nàng một cái, giọng đầy châm chọc.
- Thì điểm danh xong rồi đi! Dù gì thầy cũng đâu có biết.
- Cũng được, sáng giờ tao chưa ăn gì. Với lại môn này học chán quá! - Pam phụ họa.
- Đi đi mà Orm! Mày không đói sao?
- Không! Tụi bây đi đi!
- Đi mà đại ca! Năn nỉ mà! - Ploy không từ bỏ, bám lấy khuỷu tay Orm mà lắc lư qua lại, ánh mắt đầy nài nỉ. "Mày con gái chứ phải con trâu đâu mà cứng đầu quá vậy!"
Cuối cùng, trước sự mè nheo của cả đám, Orm đành phải nhượng bộ.
Tại căn-tin, cả bốn người hí hửng ngồi xuống bàn, mỗi người một tô mì bốc khói nghi ngút.
- Công nhận nha, mì ở đây ngon thật đó! Nhất nhất nhất! - Ploy hào hứng vừa ăn vừa xuýt xoa.
- Nè, ăn thêm đi cho mày nghẹn chết đi! - Orm gắp lấy con tôm to nhất bỏ vào tô của Ploy.
- Đa tạ đại ca, đại ca quá rộng lượng.
-Đúng thiệt, chỗ này bán làm tui nhớ quê ghê... - Miner khẽ thở dài, vẻ mặt có chút hoài niệm.
- Ngon lắm đúng không?
Bỗng, một giọng nói vang lên phía sau làm cả bốn người sững lại, đũa trên tay khựng lại giữa không trung.
Cả đám quay đầu nhìn, một chàng trai cao ráo đứng đó, mái tóc gọn gàng, đôi mắt nâu sâu thẳm có chút gì đó trầm ổn nhưng lại mang theo uy lực khó tả. Trong tay cậu ta là một chiếc điện thoại đang chụp lại cảnh bốn người đang ăn uống vui vẻ.
Cả nhóm đơ người, chỉ biết cười trừ đầy lúng túng.
- Hình như mấy người đang học tiết Lý thuyết chứng khoán thì phải? - Giọng chàng trai vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại ánh lên ý cười đầy nguy hiểm. "Vậy mà lại chạy ra đây ăn uống ngon lành như vậy sao? Hay thật đấy!"
- Hội trưởng... chúng em đói quá nên....! - Miner nuốt nước bọt, cố gắng vớt vát.
- Vậy cùng nhau bưng tô mì lên văn phòng ăn nhé! Trên đó thoải mái hơn. - Bew cười nhạt, giọng điệu không có chút nhân nhượng nào.
Cả nhóm cứng đờ.
- Này, chúng tôi mới vi phạm lần đầu thôi mà, bỏ qua một lần không được sao? - Orm có chút mệt mỏi, cau mày nhìn Bew, giọng điệu rõ ràng không muốn đôi co.
- Vậy nếu cô tính toán sai ngoài xã hội, có ai cho cô cơ hội sửa không? Có ai hỏi cô đã vi phạm lần nào chưa không? - Bew nhướng mày, giọng nói mang theo chút mỉa mai. "Muốn nguỵ biện gì thì lên văn phòng nói chuyện!"
Dứt lời, cậu xoay người đi trước, mặc kệ phía sau là bốn gương mặt méo xệch vì bất lực.
Cả nhóm bị lùa đi như đàn cừu con ngoan ngoãn theo sau.
- Đó! Cho tụi bây đòi ăn mì nữa đi! - Orm hậm hực.
- Đang ăn ngon mà... - Ploy ỉu xìu.
- Mà người đó là Bew hả? Miner? - Pam thầm thì hỏi nhỏ.
- Đúng rồi! Hội trưởng hội học sinh trường mình đó. Không ngờ gắt gỏng như vậy!
- Orm, chắc mày chọc giận ổng rồi. Nãy ổng nạt làm tao hết hồn luôn á! - Pam cố gắng đi gần Orm, giọng nói đầy lo lắng.
Orm chỉ im lặng, ánh mắt hơi tối lại, thở dài một hơi. Không biết lần này họ sẽ gặp rắc rối gì đây...
-
-
-
- Giờ có hai lựa chọn: một là tham gia hoạt động tình nguyện dành cho trẻ em, hai là dọn dẹp nhà vệ sinh nữ trong trường. Mấy cô tự chọn đi! - Bew đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén quét qua cả bốn người.
- Nếu muốn tham gia tình nguyện thì ký vào đây!
Cậu đẩy xấp giấy đăng ký về phía họ, giọng nói mang theo chút chế giễu lẫn uy quyền. Không cần nói cũng biết cả nhóm chẳng hứng thú gì với hai lựa chọn này. Orm nhìn Bew một lúc lâu, ánh mắt lộ rõ vẻ không phục, sau đó cô chuyển hướng sang danh sách tình nguyện viên.
Ngay dòng đầu tiên là cái tên Ling Ling Kwong – hội phó hội học sinh, cũng là người chịu trách nhiệm chính trong hoạt động này. Chỉ riêng điều đó cũng đủ để khơi gợi hứng thú trong Orm. Không suy nghĩ nhiều, cô thản nhiên cầm bút, điền tên mình vào bảng đăng ký.
- Orm, mày muốn tham gia hoạt động sao? Mệt lắm đó! - Ploy chồm qua, giọng đầy ái ngại.
-Vậy thì mày đi mà chà bồn cầu, còn tao không có nhu cầu! - Orm đáp gọn, đặt mạnh cây bút xuống bàn. "Vậy được rồi chứ gì? Tôi đi được chưa?"
Cô đứng dậy, không quên liếc xéo Bew một cái trước khi bước ra khỏi văn phòng.
- Đừng ỷ quá nhiều vào gia thế của mình! Biết đâu một ngày nào đó lại bị phanh khui trước truyền thông, lúc đó xấu mặt lắm! - Giọng Bew vang lên sau lưng cô, lạnh lùng và đầy mỉa mai. "Ở cái xã hội này, chưa biết ai hơn ai đâu mà tự đắc!
Orm dừng bước một chút, nhưng không quay lại. Những lời như thế, cô nghe đã quá nhiều rồi. Đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nhạt, chẳng buồn đáp trả. Dù sao, đó cũng chỉ là những lời ghen ăn tức ở mà thôi.
-
-
Orm rời khỏi văn phòng với tâm trạng có chút bực bội. Cô vốn dĩ không thích cái cách Bew lên mặt với mình, lại càng không thích cái giọng điệu mỉa mai đó. Nhưng dù sao, cô cũng chẳng rảnh để đôi co với cậu ta làm gì.
Bước ra ngoài sân trường, Orm đứng chờ một lúc nhưng mãi vẫn không thấy ba đứa bạn của mình đâu. Cô nhìn đồng hồ trên cổ tay, thời gian cứ thế trôi qua từng phút một. Chờ mãi, chờ mãi... đến khi mất kiên nhẫn, Orm khẽ nghiến răng, lầm bầm trong miệng:
- Ba đứa bây có đi hay không đây hả?! Không lẽ tụi nó bỏ mình mà đi dọn vệ sinh?
Không còn cách nào khác, cô quay trở lại văn phòng để xem tình hình thế nào. Nhưng khi vừa bước đến cửa, Orm lập tức khựng lại. Trước mắt cô, khung cảnh trong phòng dường như có chút gì đó... không giống lúc nãy.
Bew và Ling Ling đang đứng gần nhau, cười nói rất vui vẻ. Bew chẳng còn cái vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là nụ cười có phần dịu dàng hiếm thấy. Còn Ling Ling, cô ấy cũng cười rạng rỡ rộ lên vẻ đẹp có chút suýt xoa, đôi mắt cong cong trông vô cùng dễ thương.
Nhưng điều khiến Orm khó chịu nhất chính là hành động của Bew. Cậu ta không chỉ nói chuyện thân mật với Ling Ling, mà còn vươn tay xoa nhẹ lên đầu cô ấy. Bàn tay to lớn khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Ling Ling một cách đầy tự nhiên, như thể đây không phải lần đầu tiên cậu ta làm vậy.
Khoảnh khắc ấy khiến Orm sững người.
Cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy hụt hẫng như thế. Chẳng phải chuyện này chẳng liên quan gì đến cô sao? Tại sao cô lại có cảm giác như bị gạt sang một bên vậy chứ?
Orm mím môi, ánh mắt vô thức lộ ra chút tổn thương. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô cười nhạt một cái, như thể chẳng có chuyện gì đáng bận tâm, rồi xoay người bỏ đi.
Có lẽ, cô không nên quay lại ngay từ đầu. Cô vội điều chỉnh lại thái độ của mình mà móc điện thoại trông túi áo khoác nhắn tin cho đối phương một tin
"Hôm nay chị tự về nhé, tôi bận tập rồi!"
Ling cũng cùng lúc cầm điện thoại và nhận nhanh tin nhắn, đọc xong khuôn mặt rạng rỡ lúc nảy cũng không còn có hứng cười nữa cô bĩu môi trong mắt là dòng tin nhắn là cô có chút thất vọng đánh lên vài câu chữ
" Uk cũng được, em về cẩn thận nha! Cảm ơn em "....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro