Chap 1: Bắt Cóc
Bất chợt một cơn đau chợt ập tới, Minh cơ thể nó đau đớn chợt rùng mình mở mắt. Đầu óc quay cuồng, có chút khó khăn khi nó phải mất một khoảng thời gian khá lâu để nó có thể sắp xếp trong đầu mình nhưng sự việc nó mới trải qua.
Trước mắt Minh bây giờ là một khoảng không tối om, cơ thể run lắc theo nhịp. Không khó để nhận ra nó đang ở trên xe tải van, chiếc xe khá nổi dạo đây ở xóm nó.
Nó bị bắt cóc mất rồi!!!
Minh là một thanh niên 17 tuổi người dân tộc, nó rời bản từ khi 15 tuổi sau một sự cố tai nạn mà ba mẹ gặp phải. Trong một lần vào rừng ba mẹ nó bị phát hiện đám buôn gỗ trái phép vì thế mà mặt vô âm tính. Nói là mặt vô âm tính những ai chẳng biết ba mẹ Minh đã chôn thây nơi nào. Vì mỗi một người dân bản ở đây đều biết sự man rợ của tụi buôn gỗ.
Vì thế mà Minh năm 15 tuổi cùng với 10 triệu ít ỏi còn lại của gia đình mà chạy khỏi vùng núi rừng lạc hậu xuôi về nơi đồng bằng cửu long màu mở.
Không biết nó trải qua vài tháng đầu dưới miền xui như thế nào mà cứ sống như thế cho đến năm 17 tuổi. Nhà của nó là được chú Chính trong xóm cho ở ké, chú vừa thương nó cũng coi như mướn nó canh ruộng. Cho nó cái nhà, nhưng cũng thật sự chẳng phải vậy nói đúng hơn là một cái chòi được dựng lên ngay ruộng của ông chính chỉ có vọn vẹn một cái giường. ( Cái này ai là dân miền Tây chắc rành)
Dân nơi đây vốn khá thân thiện, Minh vốn ở bản chẳng được học hành tử tế, mà cũng phải người gốc sông nước, nên nó được ông Chính giới thiệu cho đám thợ xây. Thế là nó buôn ba theo bọn họ sống được tới giờ.
Cho đến đêm định mệnh ấy,
Sau chầu nhậu cho đám thợ xây, nó lão đảo bước dọc trên con đường vắng, nó cầm xem chiếc điện thoại cảm ứng bé tí đã lỗi thời của đứa con gái chú Chính cho. Điện thoại sáng lên 12:42 rồi.
Từ sau, tiếng ùn ùn càng gần nó một cú sốc điện cực mạnh, hai tên thanh niên trùm kín mặt cứ như thế Minh bị tụi nó quăn lên xe vụt đi.
Quay trở lại với Minh,
Trước mắt nó bây giờ là một khoảng tối do băng keo bịt lại, mặt cũng như thế. Tay chân nó cũng chẳng khá hơn đều bị trói chặt như một buộc bánh tét. Minh gượng người cố vùng vẫy nhưng vô ít, dây thần trói nó được thắt vô cùng chắc. Chắc đến nổi cận thắt nút đã bị ma sát với da đến chảy máu.
Không biết đợi bao lâu nữa chiếc xe dừng lại, lộc cộc ở cốp. Tên bắt cóc lên tiếng:
- Thấy chưa tao bảo mà, cột chắc thế này nó có thoát bằng trời, địtmẹ dạo tận mấy vòng rồi mà chỉ bắt được mỗi thằng này.
Minh vẫn đang thức, nghe được tiếng nói này nó thật sự tin bản thân mình bị bắt rồi, nó thật sự sợ rồi. Minh bắt đầu hoảng loạn khi được hai tên bắt cóc kéo ra nó vùng vẫy thì ngay lập tức bị quăng xuống đất, cứ như thế mà hai tên đó thi nhau đá vào người Minh, từng cú thúc mạnh kiến nó ú ớ trong miếng băng keo, quặn người lại vì đau.
Tên còn lại nắm tóc Minh cố nhấc lên:
- Nhìn tướng thằng này cũng ngon giai đấy, kéo giá nó cao lên rồi bán nó cho ông Đức đi
- Lão già bê đê biến thái đó hả, ý kiến hay đó
Nói rồi hai đứa một đứa đứng đó tiếp tục canh, đứa còn lại thì đi ra gốc cây gọi điện thoại. Rất nhanh sau đó nhanh chóng một chiếc ô tô đen chạy tới. Một lão già khoảng độ cũng 45 tuổi đổ lên. Lão bước xuống xe tiến đến:
- Được mỗi đứa thôi hả, chúng mày làm ăn kém quá!
Lão đá đá vào mông của Minh rồi bàn chuyện tiền bạc với hai tên kia.
Minh trong lòng ngày càng sợ hãi không phải là nó chưa từng nghe qua những vụ bắt cóc này, một là bán qua đất Cam làm việc, hai là xui hơn bị mổ lấy nội tạng. Nghĩ đến đây nó thật sự đã bất lực, mỗi một hành động tiếp theo làm nó sợ hãi đến co người lại.
Một lần nữa được quăng lên xe, cái cảm giác chán ngán cùng với sự sợ hãi bao trùm lấy nó trong đêm tối. Không biết bao lâu nữa nó cuối cùng tỉnh dậy sau tiếng lộc cộc, Minh cố gắng mở mắt nhưng mà không cách nào.
Bụng nó đói cồn cào vì trong bốn ngày duy chuyển, thức ăn của nó chỉ toàn là nước lã và bánh mì. Cơ thể Minh như muốn đạt đến cực hạn vào ngày cuối lão Đức chẳng phiền cho nó đi vệ sinh và đồ ăn nữa. Thứ rót vào bụng nó chỉ là ít nước lã.
Thời khắc được mở băng keo ra thì mắt nó bị một trận choáng ngợp, ánh sáng từ chiếc bóng điện làm nó chẳng thể nào mở to được hai mắt, nước mắt nó bắt đầu phủ đầy hai bên như một cách để thích nghi.
Phải mất đến 10 phút sau thì mới thật sự hoàn toàn trở về trạng thái ban đầu. Giờ mới để ý xung quay một căn phòng khá hẹp có chút bẩn, giờ nó mới đế ý cạnh nó có tận 5 người.
Minh nhìn qua một lượt không khó để đoán ra bọn họ đều là người Trung Quốc, đương nhiên đều bị trói và phờ phác y như nó. Bọn họ cứ như thế nhìn nhau rồi lại quay đi nơi chỗ, không ai nói với ai câu nào.
Độ chừng vài phút sau cả 5 người được 3 tên quản trại ở đây gỡ trói. Nghĩ đến việc mở trói nó có thể cao chạy xa bay, nhưng khi mở tay nó như một rụng ra vì tê, nhìn sang cạnh chắc 4 người kia cũng không khác gì nó.
Nhanh chóng 5 người bị lùa đi ra khỏi căn phòng, đi sau vào một căn nhà lớn, nói đúng hơn là một cái trại nuôi heo. Bên trong được chia ra từ ngăn giống như chuồng, chỉ khác là bên trong không phải là heo mà là người.
Và tất cả những người ở đây đều là đàn ông, phần lớn họ đều trên 20 nhỏ nhất ở đây chắc là nó. Điều đặc biệt là tất cả bọn họ đầu trần chuồng trên người thì phủ đầy vết thương.
--- Hết chap 1 ---
Lâu lắm rồi toi mới quay lại viết truyện cho mọi người, lúc trước cảnh bảo mọi người chưa 18 thì đừng đọc sẽ bị lệch lạc suy nghĩ, thật ra lúc đó tác giả cũng chưa 18. Đọc truyện cũ ngại ghê sai chính tả quá trời...
Bây giờ đã khác tôi đã trên 18 khá xa rồi, hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ. Có gì cần hỏi hay góp ý thì đừng ngại ib tôi để hỏi.
Xin hay cho toi 1 sao⭐
Truyện sẽ được cập nhật theo tuần
(1 chap/ 1 tuần - 1 chap/ 2 tuần)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro